chương 24+25+26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên Thời Thất nhận bó hoa bách hợp từ tay Thành Nghiệp Nam rồi đi đến bên giường bệnh, đưa cho Kiều Phỉ Bạch, giọng nói đầy châm chọc: “Cô Kiều, nhất định lần sau sang đường phải cẩn thận đấy, cũng may lần này chỉ bị thương ở chân thôi, nếu không là hối hận không kịp rồi.”

Hương hoa bách hợp bao phủ Kiều Phỉ Bạch, khiến mí mắt cô ta giật thình thịch.

Lời này nghe thế nào cũng không có ý tốt.

Mặc dù trong mắt có vẻ không vui, nhưng Kiều Phỉ Bạch vẫn nhận hoa, đặt ở bên giường, giả vờ gật đầu nói: “Thập Thất nói đúng, lần này thật sự là tôi không cẩn thận. Tôi không ngờ vừa mới về nước chưa được một tuần đã xảy ra chuyện như vậy. Xem ra, tôi và Bùi không thích hợp ở trong nước rồi, cô nói đúng không?”

Lời nói của hai người đều chứa mùi thuốc súng, Bùi Đường và Thành Nghiệp Nam cũng nghe thấy rõ ràng.

Bùi Đường ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nhíu mày, dáng vẻ không tán đồng nhìn Nghiên Thời Thất. Anh ta vừa muốn mở miệng chỉ trích nhưng bả vai lại chùng xuống, liếc mắt thì thấy Thành Nghiệp Nam mở miệng nói, “Ra ngoài một lúc không?”

Bùi Đường im lặng, vừa định từ chối thì giọng nói yếu ớt của Kiều Phỉ Bạch truyền đến, “Bùi, anh và anh Thành ra ngoài đi. Em và Thập Thất cần nói chuyện với nhau, hai người đàn ông các anh ở lại đây cũng không tiện.”

“Cũng được, vậy em phải chú ý hơn đấy.”

Bùi Đường liếc Nghiên Thời Thất như muốn cảnh cáo, giống như cô là bà ngoại sói độc ác vậy, còn Kiều Phỉ Bạch thì yếu đuối giống như cô bé quàng khăn đỏ.

Nghiên Thời Thất bĩu môi mỉa mai, nhìn hai người họ rời đi. Cửa phòng nửa mở nay khép hờ, sau khe hở không rõ ràng, cô có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang.

Trong phòng bệnh, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Kiều Phỉ Bạch phá vỡ sự yên tĩnh, “Thập Thất, tôi đã nghe Bùi Đường nói chuyện ở trên mạng hôm qua rồi. Tôi thật xin lỗi, không ngờ tôi xảy ra chuyện, dân mạng lại hiểu lầm cô.”

Nghiên Thời Thất cong môi cười, vuốt cánh hoa bách hợp, giọng điệu lạnh lùng nói: “Nếu không có người cố ý lừa dối, dù dân mạng có bản lĩnh thông thiên thì cũng sẽ không đổ trách nhiệm lên người tôi, cô nói có đúng không?”

Sắc mặt Kiều Phỉ Bạch cứng đờ, trắng đi vài phần, mất hẳn sự đoan trang, còn lóe lên vẻ chột dạ: “Thập Thất, không phải cô cho rằng tôi cố ý nói gì chứ? Tôi thật sự… hự…”

Cô ta còn chưa nói hết câu, nhưng vì nóng lòng muốn chứng minh, người cử động kéo đến vết thương trên đùi.

Trong nháy mắt, khuôn mặt cô ta trắng bệch, trên trán túa ra mồ hôi lạnh.
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Thấy vậy, Nghiên Thời Thất khẽ thở dài, đưa cho cô ta một tờ khăn giấy, “Cô đừng kích động, vẫn còn bị thương đấy. Bây giờ phòng bệnh chỉ còn có hai ta, nhỡ cô xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ bị thiên hạ tấn công bằng ngòi bút lần nữa đấy!”

“Thập Thất, thật ra tôi biết cô luôn hiểu lầm tôi. Năm đó, chuyện của cô và Bùi Đường, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Dù sao chuyện tình cảm cũng không có chuyện đến trước đến sau, chỉ có hai người chấp nhận lẫn nhau mà thôi.”

Ý cô ta là, Bùi Đường chấp nhận cô ta, cho nên đáng đời Nghiên Thời Thất bị biến thành trò hề?!

Nghiên Thời Thất buồn cười liếc Kiều Phỉ Bạch, đợi cô ta nói xong, mới khẽ cười một tiếng, “Cô nói xem, ở đây không có người ngoài, cô đóng vai nữ chính khổ vì tình trước mặt tôi, có ý nghĩa không?”

“Cô… Có ý gì?”

Kiều Phỉ Bạch yên lặng nhìn cô, trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

“Kiều Phỉ Bạch, cô còn nhớ năm đó lúc cô dẫn Bùi Đường đi đã nhắn tin khoe khoang với tôi không? Lúc đó cô thông minh và kiêu ngạo hơn bây giờ nhiều!”

“Cô muốn nói gì?”

Có lẽ đã phát hiện Nghiên Thời Thất không muốn đóng kịch với mình, sắc mặt Kiều Phỉ Bạch lập tức thay đổi, thu hồi dáng vẻ hư tình giả ý vừa rồi, nghiêm mặt hỏi lại.25CHUYỆN TAI NẠN CÔ TỰ BIÊN TỰ DIỄN NÀY, CÓ PHẢI QUÁ ĐÁNG RỒI KHÔNG?
Nghiên Thời Thất dựa vào ghế, hai chân bắt tréo, da dẻ trắng ngần càng thêm trơn bóng. Cô quấn lọn tóc rủ xuống trước trong tay, vuốt ve thưởng thức, “Tại sao lại nghiêm túc vậy? Cô cảm thấy tôi muốn nói gì? Cô diễn trò quá giả, biết không? Hôm qua cô cố ý lừa gạt phóng viên, để bọn họ cho rằng chiếc xe gây tai nạn là chiếc xe mà tôi đã bước lên sau khi tôi và cô tách ra. Chẳng lẽ điều này không phải là do cô làm sao?”

Kiều Phỉ Bạch bối rối trong chốc lát rồi phục hồi vẻ bình tĩnh. Cô ta nhếch môi, giọng nói cứng ngắc: “Tôi chỉ cung cấp manh mối mà tôi nghĩ rằng có thể trở thành chứng cớ thôi, cái này cũng sai sao?”

“Đương nhiên không sai!” Nghiên Thời Thất chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng dạo bước trong phòng, “Nhưng sự cố này do cô tự biên tự diễn vì chỉ muốn giội nước bẩn lên người tôi. Có phải cô quá đáng lắm không?”

“Nghiên Thời Thất, cô đang nói bậy bạ gì đó?”

Kiều Phỉ Bạch đột nhiên cất cao giọng, nhưng sắc mặt vốn đã tái nhợt của cô ta khiến sự tức giận này lại có vẻ như có lòng mà không đủ sức.

“Tôi nói bậy sao?” Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Nghiên Thời Thất dần in đậm, “Mặc dù chủ xe họ Âu kia không tiết lộ tên thật, nhưng muốn tra thông tin của anh ta cũng không khó.”

Giờ phút này, trên trán Kiều Phỉ Bạch lại túa ra mồ hôi lần nữa, vẻ mặt cô ta đau đớn, chật vật ngồi trên giường bệnh muốn ấn chuông trên đầu giường.

Nhưng lúc này, Nghiên Thời Thất lại bắt lấy cổ tay cô ta.

“Được rồi, đừng giả vờ nữa. Cô bị thương là thật, nhưng gãy xương… thì không đến mức đâu. Tôi có một đoạn video, cô có muốn xem không? Là hình ảnh tối hôm qua cô bị chủ xe họ Âu kia đâm phải. A, đúng rồi, còn có một tấm ảnh chụp lúc hai người đi ra từ một quán hàng trên đường Xuân Dương nữa.”

“Cô!”

Con ngươi Kiều Phi Bạch co rút lại, cô ta ngưng giãy giụa vì lời nói của Nghiên Thời Thất. Mái tóc rối loạn xõa ra gối, mặt cô ta đã không còn vẻ đau đớn mà lộ ra sự hoảng sợ.

“Rất tò mò tại sao tôi lại biết ư? Cô đi một vòng như thế, là muốn thông qua chiếc xe kia vu oan cho tôi chứ gì? Sao nào? Bây giờ không dám thừa nhận hả? Cô nói xem, nếu tôi giao đoạn video này cho cảnh sát, họ sẽ xử lý thế nào đây?”

Lần này, đôi mắt của Kiều Phỉ Bạch đã đỏ bừng, lưng cứng ngắc, đôi môi khẽ run để lộ tâm trạng khẩn trương của cô ta.

Cô ta thật sự sợ hãi.

“Tại sao cô có thể…”

Lời của Kiều Phỉ Bạch như nghẹn trong cổ, hai tay bên cạnh người nắm chặt, lộ ra vẻ bất lực.

“Cô đã làm, chẳng lẽ còn sợ người khác biết sao? Tốn tâm cơ thủ đoạn hãm hại tôi, thật vất vả cho cô quá!”

Lúc này, Nghiên Thời Thất đứng trước giường bệnh, ánh mắt khinh miệt nhìn Kiều Phỉ Bạch trên giường bệnh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Kiều Phỉ Bạch cắn môi, một lát sau mới quật cường mở miệng, “Nghiên Thời Thất, tôi căm ghét cô, cô biết không? Tôi vô cùng căm ghét cô!”
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Vậy tôi phải cảm ơn rồi, chúng ta đều như nhau thôi.”

Nhìn thái độ ung dung của Nghiên Thời Thất, Kiều Phỉ Bạch cắn răng nói tiếp, “Lúc đầu tôi không muốn làm những chuyện này, nhưng tại sao cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Bùi? Cô biết rõ chúng tôi đã ở bên nhau rồi, lại còn tiếp cận anh ấy, cô thật sự không biết xấu hổ!”

Nghiên Thời Thất có chút buồn bực, cô cảm thấy đầu óc Kiều Phỉ Bạch có vấn đề, mắt nhìn người cũng không tốt.

Cô tiếp cận Bùi Đường lúc nào chứ?

“Tôi tiếp cận anh ta? Kiều Phỉ Bạch, cô mắt mù tâm mù, nhưng tôi thì không! Không phải hôm qua các người đã biết chuyện tôi có vị hôn phu rồi sao? Vị hôn phu của tôi xuất sắc hơn, giàu có hơn anh ta. Trong mắt tôi, ngay cả mặt trời, vầng trăng và vì tinh tú còn không rạng rỡ bằng anh ấy! Hơn nữa, rác đã vứt đi rồi thì làm gì có chuyện sẽ nhặt về?”

Lúc Nghiên Thời Thất và Kiều Phỉ Bạch đối chọi gay gắt trong phòng bệnh, trên mạng đột nhiên xuất hiện một đoạn ghi âm. Trải qua sự phóng to của giới giải trí, đoạn ghi âm này đã khiến cho Weibo bùng nổ lần nữa.

Nội dung ghi âm chính là cuộc đối thoại của hai người họ trong phòng bệnh.

[Bạn là trư]: Không phải chứ? Năm đó Bùi Đường và Thập Thất chia tay, là do Kiều Phỉ Bạch chen chân vào ư?

[Bé yêu của Thập Thất]: Đã nói Thập Thất của chúng tôi oan uổng mà, anh hùng bàn phím có thấy đau mặt không? [mỉm cười]

[SHYRH]: Đoạn ghi âm này từ đâu mà có? Có tin được không?

[Thiên Thừa Entertainment V]: Trích dẫn Weibo.

Nhất thời, đoạn ghi âm này đã kích thích nghìn cơn sóng, bình luận đã nghiêng về một bên, bắt đầu lên án Kiều Phỉ Bạch.
Hôm nay, trong top mười hot search thì đã có ba cái liên quan đến Nghiên Thời Thất.

#Nghiên Thời Thất/Vị hôn phu# nhảy lên vị trí đầu.

Dường như đã làm rúng động toàn bộ mạng xã hội.

Không ít kẻ cười trên nỗi đau của người khác, điên cuồng tag @[Bình An Lệ Thành V]

Tên của Kiều Phỉ Bạch đã biến thành đề tài buôn chuyện vào lúc rảnh rỗi của mọi người.

Lúc lướt đến vài tài khoản Weibo này thì Nghiên Thời Thất đã ngồi trên xe chuyên dụng.

Xe lướt nhanh khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, Nghiên Thời Thất vắt chân, mái tóc dài buông xõa, ánh mắt cô trong veo như làn nước. “Anh tìm người tung bản ghi âm ra à?”

Nét mặt Thành Nghiệp Nam lúc này rất phức tạp, đôi mắt hiện lên vẻ u oán, một lát sau mới bực bội vuốt mặt. “Anh cũng muốn lắm chứ! Anh vừa mới kéo Bùi Đường lại, còn chưa có thời gian sắp xếp hoạt động PR, chờ đến lúc em ra thì trên mạng đã biến thành như vậy rồi! Liệu có phải đám phóng viên anh tìm đến thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ không?”

Ngẫm lại thì thấy không đúng lắm.

Thật ra hôm nay bọn họ tới bệnh viện thì đã sớm sắp xếp xong paparazzi, lúc anh ra khỏi phòng bệnh còn cố tình hé cửa. Nhưng tài khoản tung đoạn ghi âm kia ra không phải Weibo của bất cứ paparazzi nào mà tài khoản mới được đăng ký.

Sự trầm tư hiện lên trong đôi mắt hoa đào của Nghiên Thời Thất, cô cúi xuống nhìn điện thoại, dáng vẻ rất tự nhiên.

“Haiz, em thật sự có ảnh ăn cơm chung của Kiều Phỉ Bạch và người gây tại nạn à? Video trên đoạn đường xảy ra vụ việc cũng nằm trong tay em? Làm thế nào em có được chúng?”

Thành Nghiệp Nam hạ cửa kính xuống, châm một điếc thuốc, rít vào một hơi thật mạnh. Anh ta cảm thấy nghi ngờ sâu sắc với thủ đoạn của một quản lý xuất sắc như mình.

Nghiên Thời Thất đang lướt màn hình chợt ngừng lại, ho khan, “Tần Bách Duật đưa cho em đấy.”

Sáng nay, trước khi cô ra khỏi căn hộ, Tần Bách Duật đã gửi những thứ này vào trong iPad.

Cô rất tò mò, nhưng không hỏi nhiều.

Dù sao ở Lệ Thành, chẳng ai có thể ngăn cản được việc mà người nhà họ Tần muốn làm.

Hơi thuốc sặc lên trong cổ Thành Nghiệp Nam, khiến mắt anh ta đỏ lên vì cay xè.

Nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, anh ta bỗng xúc động nói: “Vị hôn phu của em giỏi thật!”

Anh vừa dứt lời thì đúng lúc đó ánh mắt của Nghiên Thời Thất nhìn thấy hot search kia, cô mấp máy môi, hỏi: “Có thể xóa hot search được không?”

“Phải để cho nguội bớt thì mới được! Bây giờ đang nổi đình nổi đám như vậy, còn ở vị trí số một, nếu xóa đi thì không tốt lắm.”

***

Tại tòa nhà cao tầng của Tần thị, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

Tần Bách Duật vừa kết thúc cuộc họp công tác trong quý thì nhận được điện thoại của anh Cả Tần Bách Ngạn, người đang nắm quyền hiện nay ở nhà họ Tần.

“Anh Cả?”

Nếu không có việc thì rất hiếm khi Tần Bách Ngạn gọi điện cho anh.

“Mấy ngày gần đây, chú có đọc được tin tức trên mạng không?”

Tần Bách Duật kéo cà vạt, đặt tài liệu lên bàn, “Có, làm sao?”

Tần Bách Ngạn đột nhiên thở dài trong điện thoại, “Chú thật sự đã suy nghĩ kĩ càng về việc muốn kết thông gia với nhà họ Nghiên à?”

“Lòng em tự có tính toán, anh Cả không cần lo.” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Tần Bách Ngạn: “...”

Khắp nhà họ Tần, cũng chỉ có chú Tư mới dám nói chuyện với anh như vậy.

“Nếu đã vậy thì cuộc gặp vào tối hôm đó...”

Thái độ của Tần Bách Duật cứng rắn, giọng nói cương quyết, “Vẫn diễn ra như thường, nếu anh không đến thì em sẽ tự quyết định!”

Tút tút tút...

Cuộc gọi bị ngắt, Tần Bách Ngạn lúc này đang ngồi ở nhà cũ giận đến mức suýt chút nữa đã đập vỡ di động.

“Chú Tư đúng là càng ngày càng vô lý! Tự ý quyết định chuyện hôn nhân của mình, ngày nào cũng trườn mặt lên báo. Tại sao chú ấy lại vừa ý mấy diễn viên trong giới giải trí cơ chứ?”

Vợ anh - Dung Khanh - bà chủ nhà họ Tần ngồi bên cạnh mỉm cười đoan trang, nhã nhặn, “Lúc chú Tư không muốn tìm thì ngày nào các anh cũng giục. Bây giờ chú ấy vất vả lắm mới tìm thấy người mình thích thì anh lại soi mói.”

Tần Bách Ngạn đã qua tuổi trung niên thở dài bất đắc dĩ, nhìn lướt qua tư liệu mà quản gia tổng hợp lại, “Ngoại hình của cô gái này không có chỗ nào để chê, có điều gia đình...”

“Anh cứ để chú Tư tự cân nhắc đi. Với thủ đoạn và năng lực của chú ấy, chẳng lẽ còn bị nhà họ Nghiên chèn ép hay sao?”

Tần Bách Ngạn nhìn cô vợ xinh đẹp, đoan trang của mình rồi đặt tài liệu sang bên cạnh. “Thôi, để xem vận may của chú ấy vậy.”

***

Trong văn phòng, Tần Bách Duật cúp máy xong thì nhanh chóng mở Weibo, nụ cười bỗng dưng hiện lên trên môi.

WeChat gửi thông báo đến, anh quay lại giao diện thì thấy Mặc Lương Vũ gửi một đoạn thư thoại trong nhóm.

[Lông Vũ]: “Vị hôn phu của tôi xuất sắc hơn, giàu có hơn anh ta. Trong mắt tôi, ngay cả mặt trời, vầng trăng và vì tinh tú còn không rạng rỡ bằng anh ấy! Hơn nữa, rác đã vứt đi rồi thì làm gì có chuyện sẽ nhặt về?” Ôi chao, chua chết mất thôi. Cô gái nhà ai thế này, có thể trông chừng thật kĩ được không! [dao phay]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam