Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vângggg "

Có vẻ như vẫn còn sớm , Lê Nguyên Vũ cố gắng ngủ vẫn không ngủ được , nằm trằn trọc một hồi không nhịn được lại nói nhảm

" Lão đại ngươi còn thức không? "

" Âu Lão đại"

" Âu Âu ?"

" Kỳ Kỳ ?"

" Dám phát ra tiếng ta giết ngươi "

"..."

Âu Long Kỳ hối hận rồi, biết thế không nói tên cho tên lắm mồm này , nếu không phải hắn còn chỗ hữu dụng thì y sớm đã một chưởng đánh chết cho rồi .

Lê Nguyên Vũ như không dừng được bản năng nhiều chuyện , im lặng một chút lại nói

" Hay ta kể chuyện cho ngươi nghe nha ?"

Mãi vẫn không thấy hồi đáp hắn tự quyết định

" Không trả lời tức là đồng ý ! vậy ta kể "

"..."

" Ngày xưa ở vùng có 2 chú heo con mất mẹ sống cùng với nhau , thế là 2 chú heo quyết định lên núi tự lập , mỗi người tự xây một căn nhà nhỏ cho bản thân .Chú heo lớn bởi vì siêng năng làm lụng , tích góp được không ít của cải nên nó quyết định xây căn nhà gỗ cực kì to , còn chú heo nhỏ bởi vì lười biếng chỉ nằm đọc truyện tranh nên không có tài sản gì , nó chỉ đình xây căn nhà bằng rơm "

" Phụ Thân chúng nó đâu ?"

Lê Nguyên Vũ giật mình chốc lát ,  y từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, không ngờ lại chăm chú nghe câu chuyện nhỏ mà hắn . Lê Nguyên Vũ cũng không nặng không nhẹ trả lời câu hỏi của y

" Hắn ta không yêu thương heo con lại bỏ đi theo tiểu thiếp , biết sao được . Bởi vì hắn là một tên cực kì vô dụng  "

" ... "

" Không lâu sau , khu rừng xuất hiện con sói gian ác , nó vừa thấy heo con liền muốn bắt đi ăn thịt .Cũng may heo con phát hiện , trốn vào trong nhà . Sói gian ác rất khoẻ, nó hít một hơi thật sâu sau đó thổi ra luồng gió mạnh khiến nhà của heo nhỏ bay mất .Heo nhỏ không biết phải làm sao , chỉ đành trốn nhờ nhà của heo lớn ."

" Con sói gian ác lại tiếp tục giở chiêu cũ , không ngờ nhà của heo lớn cực kỳ vững chắc . Nó không thổi được chỉ đành bỏ cuộc . Hai chú heo con thấy thế tưởng rằng đã thoát , không ngờ ở phía cánh cửa có tiếng gõ cửa. Ban đầu hai chú heo con tưởng rằng là con sói gian ác nhưng thay vì giọng nói khàn khàn giữ tợn , lại nghe được giọng nói quen thuộc. Chúng phấn khởi mở cửa thì ra là heo ba của chúng ."

" không phải ngươi nói phụ thân của chúng bỏ đi rồi à ?"

Lê Nguyên Vũ cười khổ " Lão đại ta vẫn chưa kể đến đoạn gay cấn , đoạn sau sẽ lí giải tại sao ông ta lại về a"

Nói rồi Lê Nguyên Vũ lại kể tiếp " Heo ba nói mình rất hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho 2 chú heo con , hiện giờ quay về là muốn chuộc lại lỗi lầm .Nói rằng mình săn được rất nhiều thú hoang muốn làm bữa tối thịnh soạn cho 2 chú heo con chỉ là thú săn này rất nặng ba heo không thể một mình đem đến đây được , ba heo giờ hai chú heo con giúp mình đem về. Hai chú heo con nghe thế liền tin , đi theo ba heo đến chỗ thú săn "

"Ba heo đưa chúng vào rừng , đến gốc cây to bảo rằng mình để thịt thú ở bên đó nhờ hai chú heo con qua đó lấy. "

Lê Nguyên Vũ dừng một chút, Âu Long Kỳ nghe rất chăm chú , thấy hắn dừng lại không nhịn được hối thúc

" Sau đó ?"

"  Haha Lão đại , ta nói lúc nãy ngươi còn ra vẽ không quan tâm , giờ lại nghe có vẻ rất chăm chú vào câu truyện ta kể nha "

" ... "

" Haha được rồi được rồi , sau đó hai chú heo con đi đến gốc cây không ngờ vừa đi đến đã có một tấm lưới to trùm lên người hai chú heo con. Con sói gian ác xuất hiện , Heo con định cầu cứu ba mình , không ngờ lại thấy Sói choàng cổ ba heo , khen ba heo làm tốt lắm . athì ra đây là cái bẫy của sói gian ác muốn heo ba dụ dỗ hai chú heo con ra khỏi nhà . Hai chú heo con không la hét, cũng không vùng vẩy vô ích . Bởi vì hiện giờ thứ nó sợ không phải là con sói xám miệng đầy răng nanh mà là người Ba mà chúng hằng mong nhớ ..."

" ..."

" Hết rồi ?"

" Vẫn chưa , Tiếp theo là gì ấy nhỉ ? À ... may sao ở gần đấy có bác gấu nâu tốt bụng đi đến giúp hai chú heo con đánh đuổi sói xám,  ba heo thấy thế cũng lập tức bỏ chạy . Heo con được cứu ôm nhau khóc ào , vội vàng cảm ơn bác gấu nâu. Cả hai đi về nhà và quyết định lại sống cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau "

" Cái kết đẹp nhỉ ? nếu không có bác gấu nâu , heo con nhất định đã trở thành heo hầm rồi . Lão đại , ngươi thấy câu chuyện của ta thế nào hả ? có phải rất ý nghĩa không "

Lê Nguyên Vũ như suy nghĩ gì đó , ánh mắt hiện lên tia chua sót , nhưng miệng thì vẫn cứ đùa cợt . Âu Long Kỳ như cảm nhận được gì , im lặng một chút lại nói 4 chữ như đanh thép

" Lãng phí thời gian"

" Lã_ Lão đại ? không phải rất cảm động hở ? để kể chuyện cho ngươi nghe ta đã phải suy nghĩ rất lâu đó biết không , rất lâu á .Hao tổn tâm huyết của ta, chất xám của ta , thanh xuân của ta để kể cho ngươi nghe , vậy mà ngươi nói lãng phí thời gian? ngươi đúng nhỏ mọn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro