Thả ta về sơn môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thuốc ta nấu xong rồi , lát nữa ta đem lên cho ngươi .Còn có cái này không trị được vết thương của ngươi , nhưng mà ít nhiều cũng giúp được chút ít " Vừa nói Lê Nguyên Vũ vừa giúp Âu Long Kỳ gỡ mấy băng vải còn lại , hắn nhíu mày

" Ta nói ngươi Lão đại ! Ngươi băng vải xấu như vậy , vết thương không cẩn thận bị ngươi làm cho ngày càng tệ hơn rồi này. Ngươi ấy à mà không có ta giúp , nhất định là sẽ thê thảm a ."

Hắn càng nói càng hăng say , tự độc thoại một mình

" Mà ta nói ngươi không nên lúc nào cũng muốn đánh muốn giết người ta , ngươi xem hiện tại ngươi đến đứng còn không vững lại còn muốn giết ta ? Ngươi xem ta trung thành biết bao ? vì ngươi mà dắt ngựa cả đêm , còn có bôn ba khắp thành giúp ngươi trị thương , ngươi trăm lần vạn lần không được giết ta nha"

" Còn nói , ta giết ngươi "

" Vâng vâng vâng "

" Có đau không ? để ta làm nhẹ chút ha "

" Không cần "

Vết thương có vẻ vì nhiễm trùng mà ngưng mủ , làn khói đen trong vết thương từ từ giảm xuống , có lẽ vì Âu Long Kỳ đang áp chế độc tính .Hắn nhẹ nhàng không dám có sơ sót . Âu Long Kỳ quả nhiên là nam nhân mạnh mẽ quật cường, trán chảy đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn răng không kêu la một tiếng . Nếu là Lê Nguyên Vũ hắn nhất định la đến rát cổ họng , không chịu được mấy loại thương tích kiểu này .

Không hổ là Lão đại .Tiểu đệ phục rồi .

Băng bó xong tất thảy , Hắn mang thuốc lên cho Âu Long Kỳ uống , y đề phòng định không uống , Lê Nguyên Vũ một hơi uống gần nữa bát thuốc , như để biểu thị rằng anh mày đếch có hạ độc .Âu Long Kỳ thấy hắn như vậy cũng ngoan ngoãn uống hết . Lê Nguyên Vũ dọn bát , tiện thể đem y phục vừa hôi vừa dơ kia của Âu Long Kỳ đem giặt , thấy y có vẻ không phản đối hắn cuỗm luôn hết đồ của người ta đi , chỉ để lại cái quần trong của y .

Ngày trời làm việc mệt mỏi , hắn mua 5 cái màn thầu về ăn, dù sao cả đêm dắt ngựa cho người ta , sáng lo chạy đông chạy tay không kịp ăn uống .Cùng lắm hắn ăn 2 cái Âu Long Kỳ ăn 3 cái .May sao Âu Long Kỳ đã qua giai đoạn không ăn cũng không chết , nên chỗ bánh đấy là của một mình Lê Nguyên Vũ hắn hết .Tin vui trong ngày.

Âu Long Kỳ cả ngày ngồi trị thương , Lê Nguyên Vũ cũng không nhàn rỗi ngồi một chỗ . Không biết kiếm đâu ra tấm nệm cũ ,lót dưới đất cánh xa giường Âu Long Kỳ .Dù sao hắn đã sớm đoán được chắc chắn vị quý tộc Ma giới này chắc chắn sẽ không để mình bén mảng lại giường y , vẫn là hắn biết điều mà chuẩn bị trước .

Mặt trời nhanh chóng lặn xuống .Lê Nguyên Vũ đốt hai ngọn đèn dầu , ánh đèn chập chờn len lỏi khắp các ngỏ ngách trong phòng cộng thêm ánh sáng đen của Âu Long Kỳ luyện công toả ra , nói không đáng sợ chính là nói điêu .Không lâu sau , ánh sáng đen từ từ biến mất , Âu Long Kỳ thở ra một hơi dài , hình như là xong rồi nhỉ , y nằm xuống giường phát ra tiếng cót két . Lê Nguyên Vũ gác hai tay sau đầu , nhìn lên trần nhà

" Lão đại "

" Làm sao ?"

" Chúng ta ở chung cả một ngày , ăn chung ( không có) ngủ chung ( không có) tắm chung (vẫn không có ) ta ngoài việc biết ngươi là người của ma giới , vẫn chưa biết tên ngươi " .

Âu Long Kỳ không nghe lọt tai mấy câu hàm hồ hắng nói , suy nghĩ về việc có nên cho biết tên ? dù sao cũng không thiệt gì

" Âu Long Kỳ"

" Thì ra là Âu Long Kỳ , tên đẹp lắm nha , còn ta là Lê Nguyên Vũ, đại loại là uy vũ ấy "

" Âu Lão đại ,  Nếu như... vết thương của ngươi bình phục rồi , có thể tự quay về ma giới .Ngươi xem có thể thả ta về Trưng Quan Sơn không ?"

" Không "

" Tại sao chứ ? Không phải ngươi sợ ta không làm mật thám cho ngươi nữa chứ ? không phải Lão đại , giờ ta là người của ngươi, tuyệt đối trung thành không gian trá "

" Người của ta ?"

" Phải phải , thuộc hạ của ngươi là người của ngươi. Nên là ngươi xem có thể thả_"

" Không thả "

" ... "

Lê Nguyên Vũ trong lòng gào thét , tên mặt trắng hẹp hòi , lòng dạ sắt đá không biết ơn nghĩa , uổng công ta chăm sóc ngươi chu đáo như vậy , qua một ngày cảm giác như sụt 3 cân , thế mà thỉnh cầu nho nhỏ này cũng không đồng ý giúp ta , tên nhỏ mọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro