Quấn băng xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Nguyên Vũ sắp không xong rồi . Vừa mới tu tiên được mấy ngày , lại bị ép đi ma giới , mấy quái vật ở đó chắc chắn kinh khủng hơn mấy con heo nái này gấp mấy trăm lần , hắn đến đó chắc chắn giống như miếng thịt tươi nằm trên đĩa mặc cho người ta cấu xé . Âu Long Kỳ như thấy được nổi khổ tâm của Lê rụt cổ , liền nói 4 chữ toả hào quang

" Ta   bảo   hộ   ngươi ."

Ok đại ca , tiểu đệ đây nguyện ý theo ngươi cả đời !

" Nhưng mà lão đạo , ta có câu hỏi "

" Nói "

" Chúng ta đi ma giới kiểu gì ? "

" Kiếm "

Lê Nguyên Vũ mặt chảy mồ hôi lạnh " Nói thật với ngươi Lão đại , ta trước giờ chưa ngự kiếm bao giờ , lúc đi đến đây cũng là cưỡi ngựa "

Một tia ánh mắt thân quen chíu rọi trên khuôn mặt Lê Nguyên Vũ , đôi mắt tràn ngập sự khinh thường nhìn về phía hắn .Có lẽ như Lê Nguyên Vũ đã quen với ánh mắt Võ Nhất Trung, nên ánh mắt Âu Long Kỳ chỉ như gãi ngứa đối với hắn . Mặt dày cũng là một loại tài năng nha ~

Âu Long Kỳ như bị chọc tức , bệnh nặng càng thêm nặng . Ngã nhào xuống , Lê Nguyên Vũ lập tức lách vai , ôm y vào trong lòng .Bổng hiện ra một tia suy nghĩ

" Lão đại , hay là chúng ta đến quán trọ thuê phòng , chờ vết thương của ngươi thuyên giảm chúng ta sẽ về ma giới , được không?" .Như sợ Âu Long Kỳ không nghe lọt tai hắn tiếp tục nói " ta không biết ngự kiếm , ngươi bị trúng độc tới đứng không vững , dù ta có lên được kiếm cũng không thể dìu ngươi đàng hoàng trở về đó , ta_"

" Được rồi " Âu Long Kỳ cắt ngang , nhíu mày

" Không về trấn cũ "

Lê Nguyên Vũ vui vẽ đồng ý . Hắn thấy bên cây có con hắc mã , chắc là Âu Long Kỳ cưỡi tới . Nhanh chóng đỡ y lên ngựa , còn mình thì ngoan ngoãn dắt ngựa .

Đi cả buổi tối , cuối cùng dừng chân tại một tiểu trấn hẻo lánh tên là Kim Quang Trấn .Hai người đi đến tiểu lâu nhỏ , thuê 1 phòng . Không phải hắn cuồng nhan sắc muốn ở cùng Âu Long Kỳ , chỉ là trên người hắn chỉ có một chút bạc lẽ , chỉ đủ thuê 1 phòng . Hắn dìu Âu Long Kỳ xuống giường.Cẩn thận nhìn ngó xung quanh, 1 cái giường không to không nhỏ , 1 cái bàn 3 cái ghế , trên bàn có một lọ hoa nhỏ , nhìn chung cũng không tồi .

Thấy sắc mặt Âu Long Kỳ càng lúc càng không ổn , vết thương có màu đen đó lại bắt đầu rỉ máu , thêm combo hắc khí đen . Vừa nhìn đã biết không phải độc bình thường .

" Ta đi hỏi ông chủ xem có băng trị thương không , tiện thể đi mua thuốc cho ngươi "

" Nếu dám chạy thử xem "

" Vâng vâng vâng Lão đại , ta ngàn lần sợ hãi ngươi , tuyệt đối không dám chạy " Người ta là con nhà quan , ai biết chừng hắn chạy xong tên mặt trắng đó gọi đội quân yêu ma quỷ quái gì đấy đến giết hắn , không phải là thảm sao .Dù sao hắn vẫn là không dám .

Tiểu trấn tương đối nhỏ , Lê Nguyên Vũ đi vào hiệu thuốc gần tiểu lâu nhất . Mua một ít dược cao cho tên mặt trắng , không hổ là trấn nhỏ , gì gì cũng rẻ hơn ở mấy trấn phồn hoa như Hưng Đạo trấn. Hưng Đạo trấn này ở dưới chân Trưng Quan Sơn, một phần là vị trí thiên thời địa lợi , thứ hai là được Sơn môn bảo hộ , cũng có thể coi là một trong các trấn giàu nhất tu chân . Còn Kim Quang trấn ở vùng quê hẻo lánh , nằm ở rìa vùng bảo hộ của sơn môn , nghề nghiệp chủ yếu là làm nông , ở đây nhiều lắm chỉ có 2 tiệm vải , chất lượng và kiểu mẫu cũng khó so bì với Hưng Đạo trấn .Nói thô chút thì chính là trấn nghèo  .

Trên người hắn hiện giờ chỉ đủ tiền dùng trong 2 ngày , tuy cố tiết kiệm bằng cách thuê 1 phòng nhưng vẫn không giúp được bao nhiêu .Lại còn nói tên mặt trắng, gì mà quý tộc Ma giới? đến 2 đồng mua bánh bao còn không có , khiến hắn bôn ba có tiền mà không nỡ ăn . Lê Nguyên Vũ càng nghĩ càng tức , ma xui quỷ khiến hắn mấy ngày nay xui xẻo ngập đầu , không té thì là đăng xuất , lại còn gặp cái tên đầu óc ngu xi tứ chi phát triển ( bé bự Võ Nhất Trung)  chỉ biết đánh đấm .Giờ lại gặp thêm tên mặt trắng này , đến tên hắn còn chưa biết mà đã đi thề non hẹn biển. Rõ ràng ngày nào hắn cũng đốt nhang cầu nguyện?.

Về tiểu lâu , Lê Nguyên Vũ hỏi ở chỗ tiểu nhị được 2 cuộn băng quấn , Hắn nhanh chóng về phòng trị thương giúp của nợ .Vừa mở cửa , mùi máu trong không khí sộc lên mũi , Âu Long Kỳ ngồi trên chiếc giường trúc đang để trần , mặt không biểu cảm gỡ từng lớp áo dính đầy máu đen của y .Liếc mắt nhìn chàng trai trước mặt

" Về rồi ?"

" Phải ,  Lão đại .Ta nói ta sợ ngươi muốn chết , sao dám chạy trốn . Ấy ấy _ để ta giúp ngươi"

Nói xong Lê Nguyên Vũ quay đầu đóng cửa , rồi đến bên cửa sổ mở một cánh cửa .Mùi máu nồng khắp phòng hít nhiều hại não . Xong các bước hắn kéo cái ghế bên cạnh bàn đến bên giường , bỏ dụng cụ vừa gom góp được xuống bàn . Âu Long Kỳ muốn nói không cần lại thôi , có hắn giúp cũng tốt , làm nhanh được một việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro