Ta là sinh viên bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Nhất Trung cùng Hồ Quang Thanh đồng loại nhìn về phía hắn , ánh mắt suy xét ngờ vực

" Không ngươi thì ai ? ngươi thấy trong đây có ai vừa vô dụng vừa vô liêm sỉ giống ngươi không hử ?"

" Nhất Trung đệ câm miệng !"

Hồ Quang Thanh day day thái dương , sau đó quay sang Lê Nguyên Vũ , trầm ổn nói " đệ ấy não rỗng , Nguyên Vũ vẫn là đừng so đo với đệ ấy  "

" Không không không , ta nào dám so đo với anh ta , chỉ là mấy người nãy giờ đang nói chuyện gì vậy ? cái mà phế vật vô liêm sỉ ?"

" Ngươi giả ngu cái gì , sư huynh không cần nói với hắn , ta đánh vài cái xem hắn còn dám giả ngu "

Hồ Quang Thanh ra dấu tay bảo Võ Nhất Trung dừng lại , sau đó cẩn thận kiểm tra Nguyên Vũ một lượt . Đầu cũng không có chảy máu , cũng không có dấu hiệu bị đoạt xá , cách nói chuyện không biết vì sao có chút khác lạ , ánh mắt cũng không giống trước .Thấy hắn hoang mang không biết làm sao , Hồ Quang Thanh cất giọng trấn an

" Đệ không cần để ý tới đệ ấy , yên ổn tịnh dưỡng mấy ngày này , lát nữa ta giúp đệ  báo lên Dược Đỉnh Sơn tình hình hiện tại của đệ , còn có hôm qua Trưng Sơn chủ căn dặn 3 hôm nữa đệ tử thủ tịch xuống trấn làm nhiệm vụ mới ".

wtf !! Gì nghe như chuẩn đánh quái nâng cấp lever vậy ! còn có Trưng gì gì đấy là ai nữa hả ???

Lê Nguyên Vũ tựa hồ đầu óc quay cuồng , lượng nhân vật và tình tiết này bắt đầu khiến hắn sợ hãi nhẹ , đợi đã !! trước tiên cần biết đây là chỗ quái nào trước đã !

" Anh trai này cho tôi hỏi , chỗ này là đâu vậy nhỉ ? không phải lúc nãy các người cứu tôi lúc tôi té xe ngất xỉu à ?"

Võ Nhất Trung cau mày , trên mặt hận không thể in 4 chữ " giả vờ giả vịt " lên đó . Hồ Quang Thanh vẻ mặt bất ngờ , nghĩ rằng không ngờ hắn yếu đuối đến nỗi bị đánh một chưởng liền quên mất bản thân đang ở đâu , nói không chừng còn quên mất bản thân mình là ai. Nhưng nhìn có vẻ không giống giả vờ .

" Nguyên Vũ sư đệ thật sự không biết đây là nơi nào ?"

" Thật sự không biết "

" Được rồi , đây là Trưng Quan Sơn , một trong các sơn của Lục Sơn .Đệ là đệ tử trân truyền của Sơn chủ nơi này "

Trưng Quan Sơn ? tỉnh mới hả ? Hay là Cần Thơ có huyện nào đó tên Trưng Quan Sơn , mà hình như nó là đệ của Lục Sơn..Ý là có thêm 6 cái núi* cùng một tỉnh á hả

(✿^⁠‿⁠^⁠) tg : Lê Nguyên Vũ học ở Cần Thơ , khi nghe Hồ Quang Thanh nói là Trưng Quan Sơn thuộc Lục Sơn,  tưởng rằng ở Cần Thơ có 6 cái núi , hiện hắn đang ở núi tên Trưng Quan

" Vậy .. cho hỏi hai người tên là gì , vả lại cái gì mà đệ tử trân truyền? ta chỉ là sinh viên bình thường thôi , không có bái ai là thầy a "

" ..."

"...."

Hồ Quang Thanh thở dài " Dường như là đầu bị va đập ở đâu rồi "

Ê không có nha , anh mày đây rất là tỉnh táo được không? tuyệt đối đầu không có vấn đề . Hiện giờ anh đây tự tin đọc làu làu cửu chương 5 không bị vấp. Uy tín!!

Hồ Quang Thanh thấy hắn không nói , nhẹ giọng giảng dạy " Ta là Hồ Quang Thanh đại đệ tử Khiên Hiên Sơn , còn người bên đó là Võ Nhất Trung đệ tử Hưng Long Sơn .Còn đệ là Lê Nguyên Vũ một trong 2 đệ tử trân truyền của Trưng Thiên Hà sơn chủ của Trưng Quan sơn . Hôm qua trong trận tỉ võ cùng đệ tử Thùy Xuân Bích Sơn , Nguyên Vũ sư đệ không cẩn thận bị đánh một chưởng , ngất xĩu đến hôm nay_"

Nghe đến đây Võ Nhất Trung xì một tiếng , cố ý nói lớn " Phế vật không có năng lực thì bị đánh , cái gì mà không cẩn thận ? phỳy !""

Hồ Quang Thanh không để ý tới , nói tiếp "Còn có nơi này là trúc xá của đệ tử Trưng Quan Sơn , ta định đến thăm đệ sẵn tiện báo lịch trình 3 hôm nữa nhận nhiệm vụ , nếu đệ không khoẻ thì ta giúp đệ xin nghỉ "

Trầm mặt một hồi hắn như ngộ ra chân lí cuộc đời , đổi giọng giả ngầu

" Không cần đâu Quang Thanh sư huynh , ta khoẻ hơn nhiều rồi ,chỉ là đầu có vẻ như không ổn cho lắm , quên mất một số chuyện . Cảm ơn đã quan tâm ".

" Thật sự không sao ?"

" Không sao !!"

Hồ Quang Thanh không nói gì thêm , dặn dò nghỉ ngơi đầy đủ sau đó cùng Võ Nhất Trung rời đi .Trước khi đi tên 1 mày đó không quên để lại cho hắn ánh mắt sắc lạnh , hận ý bay khắp phòng "-._-

" bộp "

Hắn ngã mạnh xuống giường , cái giường cũ kĩ  như cố gắng chống chọi không sập xuống mà lắc vài cái . Lê Nguyên Vũ đưa hai tay lên mặt , hồi tưởng lại những thứ vừa mới nhìn thấy , nghe thấy . Lưng hắn lạnh đi , lông tơ như dựng đứng lên , suy nghĩ này chồng lên suy nghĩ kia đưa ra kết luận hắn sợ hãi . Con mợ nó hắn XUYÊN KHÔNG rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro