Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các vị đại hiệp , ta cần câu trả lời thoả đáng !! "

Rõ ràng là một chiếc Giant Roam 12 599 000₫ !! chính xác ! là mười hai triệu năm trăm chín mươi chín nghìn Việt Nam đồng !! là 12 , 12 triệu đó . Ông trời ơi ta vừa mua mấy hôm , sợ tiểu bảo bối bị trầy nên ta mới để tới hôm nay mang đi thi đại học , ông thì hay rồi ? nữa đường ông cho trời mưa đm con mợ nó_ che cái ổ gà to tướng . Té một cái ta không nói , nhiều nhất là què một tay trật một chân . Ông_ông cmn nào cho ta đăng nhập luôn sever khác ?? vl ta phản đối , ta một phiếu không đồng ý , ta muốn kháng án !!! Ta muốn về nhàaa !!!! "

__1 tiếng trước __

Lê Nguyên Vũ không thể chấp nhận sự thật trước mắt .Vừa mới buổi sáng , hắn chỉ mới té một cái không nặng không nhẹ , thế mà làm sao ? Đăng suất rồi ! .

Hiện tại  hắn đang ngồi trên chiếc giường cũ rích , tấm chiếu rách tả tơi vừa nhìn đã biết dùng trên dưới 5 năm không ít  . Ban đầu hắn nghĩ có lẽ đây là nhà dân chăng ? té một cái ngất luôn nhỉ ? còn thi học kì ...hmm đáng để suy ngẫm lắm , thôi phụ hồ cũng được , cùng lắm thì đi làm trai bao , hắn không tin với gương mặt này không thể kiếm một công việc ( không làm vẫn có ăn ) đàng hoàng .Sau , Lê Nguyên Vũ nhìn ra cửa sổ nhỏ , trước mắt hắn là một đám người mặc đồ cổ trang , đều mặc một loại y phục có hoa văn giống nhau , đều có màu xanh lá , đều đem theo trường kiếm , đều luyện một loại võ thuật kì lạ , đều tay không chưởng một chưởng gảy thân trúc ..một chưởng gảy thân trúc..gảy thân trúc _ trúc !!!

"Vãi !!!! " Hắn mắt chữ o o mồm chữ O →(⁠⑉⁠⊙⁠ȏ⁠⊙⁠), tay chưa chạm trúc , một luồng khí màu xanh lá bay ra từ tay bọn họ ," rắc " một tiếng , đồng loạt tầm 5 6 cây trúc đều ngã xuống  , ban đầu Lê Nguyên Vũ nghĩ là kĩ sảo , có lẽ hắn đang ở phim trường. Nhưng nhìn kĩ : đội kĩ thuật , đạo diễn , máy quay , dây cáp, tấm hắt sáng gì gì đấy đều không có , chắc hẳn không phải phim trường ; hoặc là do hắn nằm mơ , có lẽ lúc té xuống đầu không cẩn thận đập vào đâu đó không xác định .

" Quả là giấc mơ chân thực "

" Chân thực cái gì cơ ? "

Lê Nguyên Vũ vừa cảm thán , định nằm xuống chờ tỉnh dậy , không ngờ một thiếu niên đẩy cửa bước vào , cũng không gõ cửa một tiếng .

" Ta nói ngươi vừa vô dụng vừa yếu đuối , sao đại sư huynh cứ nhất định quan tâm làm gì ấy nhỉ ? còn kêu ta đến xem "

Thiếu niên trước mặt đoán chừng 14 -15 tuổi , gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn có chút ngây ngô của tuổi thiếu niên , chân mày cau có vừa mắng vừa bước đến gần Lê Nguyên Vũ .

" Đánh có một trận mà đã sống dỡ chết dỡ , đúng là mất mặc sơn môn , sao ngươi không biết điều mà biến quách khỏi đây cho rồi , mặt dày bám chân đại sư tôn trở thành đệ tử trân truyền , ta nhổ . "

" ... "

Lê Nguyên Vũ ngây ngốc tự độc thoại nội tâm , mấy cái vừa nãy là nói hắn hả ? ý là muốn đuổi hắn ra khỏi đây à ? đuổi thì đuổi sao lại nói cái gì mà mất mặt , bộ ta bộ dạng ta ngất xĩu xấu tới độ người ngoài nhìn vào thấy mất mặt thay ? hmmm đáng để suy ngẫm.

" ngươi nhìn cái gì ? lời ta nói ngươi không nghe à , đúng là cái loại không biết xấu hổ , còn dám ra vẻ không hiểu ? "

Anh thanh niên tự mình nói mình tự giận , nghiến chặt răng gằn từng chữ " Ngươi , lại dám , xem thường ta"

"???"

Đm đại ca , anh đùa gì zậy ?? ai dám xem thường anh ? tôi ?? nô ô ô ô !!! đại ca nhìn là biết không phải loại hiền lành sao đây dám xem thườn_

Hắn nghĩ nghĩ , lời chưa ra khỏi miệng đã thấy đối phương rút kiếm chĩa về phía mình đâm thẳng , mũi kiếm loáng bóng không tì vết , vừa nhìn đã biết dính một nhát thì hơi mệt .Nhưng người không còn sức , chỉ ngồi thôi đã khó đừng nói tránh đi , hiện giờ hắn như thể đông cứng , chỉ biết nhắm tịt mắt đợi chờ bị đau một trận_

" Keng "

Âm thanh vũ khí va chạm nhau , Lê Nguyên Vũ tò mò mở một mắt , aida lại có một thanh niên cầm kiếm khác xông vào , vừa lúc chặn giúp hắn một kiếm , tên độc miệng có lẽ khá sợ người này , nhanh chóng để kiếm tra vỏ , hơi cúi đầu gọi hai chữ " Sư huynh ".

Người này phong thái ung dung , gương mặt cũng có thể coi là Tuyệt Sắc , nhẹ gật đầu , sau đó quay sang nhìn Lê Nguyên Vũ một lúc lâu quay đầu về tên độc miệng không nặng không nhẹ trách mắng

" Nhất Trung , ta nói đệ đến xem Nguyên Vũ sư đệ thế nào , đệ lại cư nhiên muốn đánh người ta . Tội này sử lí như thế nào đây ?"

Võ Nhất Trung nhất thời im lặng , tựa như không cam lòng mà nói " Quang Thanh sư huynh còn giúp hắn ? tên này ngoài việc xu nịnh sư tôn ta thì làm được gì , đến cả tiểu nữ tử như Khánh Liên đánh một cái cũng phát sốt 3 ngày mới tỉnh , nói không ngoa chứ hắn đúng là phế vật "

Hồ Quang Thanh nhìn như bực dọc , vừa nghe đến phế vật liền không nhịn được gằn giọng " Đệ _"

" Cho hỏi ..mấy người là đang nói ta hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro