Chương 0: Anh ấy rất ổn, nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh chờ của rạp chiếu phim, dòng người xì xào nhộn nhịp, đông đúc hơn so với mọi khi, bởi vì đang là thời điểm công chiếu của cả phim trong và ngoài nước.

Tôi đến chỗ chiếc sofa nhung đặt tại sảnh chính để chờ, do đến trước điểm hẹn nửa tiếng nên tôi hoàn toàn có đủ thời gian chuẩn bị thật tốt để gặp người ta.

Tôi ngó nhìn xung quanh, ánh mắt hướng về phía một bức tường trong rạp, trên đó dán đầy những chiếc poster của đủ các loại phim; phim này ổn, phim kia cũng rất được yêu thích. Bình thường, tôi hiếm khi có thời gian đi xem phim, đến nỗi mà lúc đi date cũng không biết nên xem phim nào, nên tôi đành phải để cho người kia chọn giúp.

Không lầm đâu, tôi đang đi hẹn hò.

Đồng thời cũng vô cùng mong chờ và hi vọng rằng chúng tôi có thể hợp nhau.

Tiếng rung làm sự chú ý của tôi chuyển hướng sang màn hình điện thoại, hoá ra đó là tin nhắn dò hỏi tới từ P'Rahut. Cô ấy là một trong số ít những người biết người đi date cùng tôi, hay  nói cách khác, cô ấy là bà mai của chúng tôi.

👑Q:
Thế nào ròi, Jay ok chứ?

SANTS:
Còn chưa kịp đến để mà gặp cơ í P'Queen, chị vội cái gì?

(Hình như tên thật là Rahut nickname là Queen á mấy méng)

👑Q:
Phấn khích quá đi

SANTS:
Rồi rốt cuộc là ai đi date?

👑Q:
Thì muốn biết ấy mà.
À phải rồi, em xem cái note chị gửi cho em chưa?
Xem xem có giúp ích được gì không.
Note đó mới có sáng nay, chị đây cũng chưa kịp mở ra đọc nên là trước tiên chỉ có thể trả lời ngắn gọn chút.

SANTS:
Vẫn chưa á, cơ mà đợi lát nữa có thời gian em sẽ mở ra xem luôn. Cảm ơn pí, chị tốt với em quá.

👑Q:

Chị giỏi nhất là chăm lo cho người khác đó mà.
Được rồi không làm phiền em nữa, chúc em may mắn.

Gửi lời cổ vũ cho tôi trước cả lúc tôi định gửi emoji, chắc là vì muốn kết thúc cuộc trò chuyện lẹ lẹ rồi.

(Chứ gửi emoji thì không phải à, cảnh này thật quen thuộc =))))))))))

Thật không ngờ mới nói chuyện xong với P'Rahut không lâu, một bóng dáng cao lớn bước tới, như thể là đã phải xếp hàng chờ đợi từ rất lâu rồi.

Làn da của anh ấy không gọi là trắng mà cũng chẳng gọi là đen, nom bộ dạng có vẻ hơi qua quýt, nhưng ngay tức khắc đã thu hút được sự chú ý của tôi, có lẽ dáng đi độc lạ và phong cách khác người làm anh ấy mang một sức quyến rũ lạ thường, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Trước khi gặp mặt, tôi đã xem rất nhiều ảnh của anh ấy trên các nền tảng mạng xã hội, cũng có nhiều bức là tiền bối của anh ấy gửi cho tôi, nhưng tới lúc thật sự gặp anh ấy, mọi thứ từ vibe đến tính cách của anh ấy đều thu hút hơn nhiều so với trong ảnh.

Bóng người thẳng và cao lớn đó bước thẳng tới với ánh mắt thật thà kiên định,đến khi khoảng cách giữa 2 chúng tôi dần thu hẹp lại, tim tôi đập càng lúc càng dữ dội hơn. Để bản thân không quá hoảng loạn, tôi vội đứng thẳng người dậy, trưng ra một nụ cười thay cho lời chào. Anh ấy đến gần tôi rồi, GẦN NỮA RỒI. Phát rồ lên mất!

Sau đó anh ta cứ thế mà lướt qua tôi.

"P, P'Jay."

Tôi vội vàng lớn tiếng gọi, đợi khi cái người kia quay người lại thì chúng tôi đã cách nhau khá xa rồi.

"Ơ, sao em lại đứng ở đó?" Anh ta ngạc nhiên.

"Không đúng, tôi mới phải hỏi tại sao anh lại đi ra tận đằng đó ấy" Mới bắt đầu mà dường như đã thấy là hơi bất ổn rồi đó, liệu chúng ta còn có thể thoát cái kiếp nạn này không?

"Nong Sont? "

"Là tôi." Anh ấy xoay người bước tới trước mặt tôi, tôi càng ngửi thấy rõ hơn mùi nước hoa nhàn nhạt thoang thoảng toả ra từ đối phương.

Jay là đàn anh khoá trên của chúng tôi, do P'Rahut giới thiệu cho, anh ta mới quay về trạng thái single chưa được mấy tháng, tôi cũng rất cô đơn, muốn có một mối tình lãng mạn giống như bao người. Chính những lý do này đã mang 2 đường đời song song này tới làm quen với nhau theo 1 cách khó hiểu.

"Tên em là Song (nguyên tác là ซอง, Song là kí tự Latin), nghĩa là "bài hát" sao"?

"Không phải"

"Thế là "thư từ" sao? (ซอง cũng có nghĩa là bức thư, thư từ). Tôi lắc đầu cười, cơ mà cái anh này đâu có chịu thua, tiếp tục hào hứng đoán nguồn gốc cái tên của tôi.

"Đủ rồi." Nếu tôi không dừng nó lại, có thể tôi sẽ phải đứng đây nghe anh ta đoán tới sáng mai mất, thôi nói cho anh đáp án vậy. "Bắt nguồn từ từ "Croissant" (bánh sừng bò), mẹ tôi rất thích ăn nó"

"Cái tên này rất hợp với nong đó nha"

Tôi có chút lo lắng, không biết nên phản ứng ra sao, anh ta thì lại trông hề hước một cách nghiêm túc hệt như nhân vật chính trong phim hoạt hình. Cuối cùng, tôi đành phải đáp lại bằng nụ cười thật tươi.

Nếu như đi dò hỏi các bạn học của tôi có suy nghĩ gì (về tôi), chắc chắn bọn họ sẽ đua nhau nói họ thấy tôi là một người khó ở. Nhưng dù sao thì đây cũng là buổi hẹn đầu tiên, tôi phải giữ vững hình tượng của bản thân, cho dù trước khi gặp nhau vào ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã từng gọi điện và nói chuyện với nhau, nhưng không tìm hiểu quá sâu, vì chúng tôi đều đợi chờ việc gặp mặt sẽ làm chúng tôi tìm hiểu nhau tốt hơn.

"Chắc là vẫn phải đợi một lúc nữa mới đến giờ chiếu phim, chúng ta có nên ngồi xuống trước để đợi không?" Khi nói khoé miệng anh ấy nhấc lên, khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh, đây có thể là một trong những nét độc đáo của anh ấy.

"Được thôi, đứng lâu rồi sẽ rất mỏi"

Tôi và anh ấy cùng quay về chiếc sofa ban nãy để ngồi đợi.

Nói thì có thể mọi người không tin đâu, mặc dù xung quanh ồn ào tiếng người, nhưng dường như hai chúng tôi lại bị bao trùm bởi sự im lặng. Không phải là vì không để ý, mà là sự bối rối khó diễn đạt thành lời khi không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Thế anh thì sao, cái tên Jay Yak Kant đến từ đâu" Tôi đặt ra câu hỏi để xoa dịu bầu không khí căng thẳng này.

"Thật ra tôi có một người chị gái tên Minnie, trước kia tôi có tên là Jamie, nhưng tôi không thích cái tên này, thế là tôi đã đổi một cái tên mới"

Tạ ơn trời đất, điều gì đã thôi thúc con người như pí đây vậy.

"Khá hợp với anh đó." Tôi nói lại cái lời y chang lời anh ấy nói lúc nãy.

"Cái tên nào hợp vậy?"

"Cả hai đều hợp" Anh ấy nhẹ gật đầu, sau đó bày ra nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Tôi rất muốn nói rằng nếu thấy gượng gạo khi cười thì không cần phải cưỡng ép, cứ tiếp tục giữ cái sự yên lặng hờ hững như ban đầu thì hơn, nhưng tôi chẳng dám nói.

Sự im lặng lần nữa bao trùm chúng tôi, trước khi tôi để mắt đến màn hình điện thoại của P'Jay xem anh ta đang nhìn cái gì, thắc mắc của tôi nhanh chóng được giải đáp bằng thông báo đẩy trên điện thoại.
(kiểu này nè)

"Vé xem phim này." Đây là một lời dạo đầu hay, cho chúng tôi chủ đề để mà nói chuyện.

Trong số rất nhiều bộ phim đình đám, chẳng có nổi một bộ có khả năng khiến chúng tôi muốn xem. Tôi chịu rồi... Khi nghía qua bộ phim (mà cả 2 sắp xem) đó, nhìn cái poster mà tôi thậm chí còn chẳng rõ phim này thuộc thể loại nào.

" Tại sao anh lại rủ tôi đi xem bộ phim này vậy?" Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thôi thúc tôi mở lời hỏi.

"Vì đọc bình luận rồi."

"Ô hổ!Rất hay hả P'!"

"Không phải đâu, vừa hay tôi vừa thấy 1 bình luận nói rằng "Bộ phim này thật sự là toang con mẹ nó toác rồi", thế nên tôi rất muốn biết nó toang tới cỡ nào." Vãi đạn, rốt cuộc tôi đang nói chuyện với người giời nào đây.

"Ồ, một góc nhìn thật "mới lạ", thế lý do vì sao mà chúng ta phải đi xem một bộ phim dở tới như vậy chứ?"

"Nói không chừng chúng ta lại có thể thấy được vui thú trên những khuyết điểm mà người ta không thấy". Chính là như vậy, có vẻ anh ta có một số suy nghĩ kì quặc đi chệch khỏi những suy nghĩ thông thường, nhưng cũng không thành vấn đề. Thôi được rồi, cứ xem thử xem sao.

"Thử những thứ mới cũng tốt. À đúng rồi, tôi còn thấy nam chính phim này rất giống anh đấy"

"Là sao?"

"Tướng tá phong thái kiểu như vậy"

"Cũng giống sương sương"

Tôi xịt keo cứng ngắc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta khi nói câu đó, trong lòng rất muốn hỏi có phải anh ta đang đùa hay không, nhưng có vẻ là không phải thế rồi, cộng thêm việc những người lạ xung quanh cứ luôn lén nhìn trộm ra đằng này, dường như nó đã mang lại cho anh ta niềm tin và chứng cớ cực kì lớn.

"Tôi tin rồi, mọi người đều đang nhìn chúng ta"

(duma =))))))))))))

"Ờm."

"..."

"Tôi nghĩ có thể do mọi người đều bị thu hút bởi anh"

Au!

"Em nói quá rồi đó!"
"Đủ rồi đủ rồi, tuy những lời này tôi đã được nghe không phải lần một lần hai, nhưng tôi vẫn chẳng quen nổi." Tôi dở khóc dở cười, mau chóng đổi chủ đề trước khi anh ta lún sâu trong trí ảo tưởng của mình.

"Anh muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được nha."

"Anh mua vé xem phim rồi thì tôi mua bỏng ngô."

"Nhưng mà bỏng ngô đắt hơn." Anh ta bác lại.

"Vậy anh đi mua chút đồ uống đi vậy"

"Ok, tôi đi mua đây."

"Cùng đi đi." Anh ấy không phản đối gì, thế là chúng tôi đều đứng dậy, đi thẳng tới quầy bán đồ ăn và đồ uống. Đã có rất nhiều người đứng đợi ở đó, chúng tôi đang xếp hàng dài thì cái người cao lớn này phá vỡ sự im lặng

"Sont thích ăn bỏng vị gì thế?"

"Anh đoán xem." Tôi không trả lời ngay, P'Jay đảo mắt suy nghĩ một chốc, sau đó trả lời trả lời tự tin như trong lòng đã tính trước.

"Vị socola!"

Nghe xong tôi cười rồi lắc đầu, lập tức tiết lộ câu trả lời.

"Là vị phô mai."

"Cũng sát lắm rồi, xém nữa là đoán trúng rồi". Ờmmmmmm, hai vị ngọt với mặn cũng có thể gọi là gần sát hay sao :)))))). Tôi không tranh cãi làm gì mà chỉ khẽ cười.

Tốn gần 10 phút mới mua được đồ, cuối cùng cũng được đánh chén rồi. Vừa hay cũng sắp tới giờ phim chiếu, nên chúng tôi cùng đi tìm ghế ngồi, mong rằng có thể tận hưởng buổi hẹn hò ngọt ngào đầu tiên, cũng như cố gắng tìm ra ưu điểm của cái bộ phim dở tệ này.

Lúc đầu tôi hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút, bởi vì tôi muốn ở cạnh anh ấy lâu nhất có thể. Nhưng mới xem chưa được một nửa cái bộ phim tẻ nhạt này, sức kiên nhẫn của tôi đã giảm thiểu đáng kể, khao khát mong thời gian trôi nhanh trở lại.

Tôi cố ăn bỏng ngô để giết thì giờ, uống hết nửa cốc nước thì tôi bắt đầu buồn đi vệ sinh, muốn thật nhanh chóng được thoát khỏi rạp chiếu phim. Rốt cuộc thì lựa chọn tốt nhất vẫn là nằm xuống ngủ một giấc thật thoải mái.

Không rõ đã ngủ trong bao lâu, cũng không biết là có lỡ ngáy hay không, còn chưa tỉnh hẳn thì người đàn anh cao lớn vỗ vỗ vào 1 bên vai của tôi.

"Hết phim rồi ư?"

"Kết thúc được khoảng 15 phút rồi."

"Thế sao anh không gọi tôi dậy?"

"Em gật gù quá rồi, trông mà thấy thương, nên muốn để em ngủ nhiều hơn một chút."

"Vậy chúng ta đi thôi." Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra ngoài trước, anh ấy đi ngay sau, tôi chớp lấy thời cơ để xin lỗi vì sự vô ý vô tứ của mình ban nãy.

"Chỉ tại tôi tối qua ngủ không ngon giấc."

Tôi đâu dám nói thẳng ra là phim chán vãi, chủ yếu là vì tôi cũng không biết phim nói về cái gì.

"Không sao hết, lần sau mang cả gối đi nhé."

Thật sự luôn đấy à?

"Bộ phim thế nào?"

"Khá ổn cho tâm trạng người xem." Tuy miệng nói như vậy, nhưng mặt anh ấy lại lạnh tanh, rõ ràng là anh ấy không có ý mỉa mai gì, chắc là vì anh thật sự nghĩ như vậy,

Tôi cứ đứng im ở sảnh chờ của rạp y như lúc mới đến đây.

Chúng tôi đứng tại 1 chỗ và im lặng nhìn nhau cho đến khi anh ấy mở lời trước.

"Chúng ta liệu có gặp nhau lần nữa không?"

"Anh có muốn gặp tôi nữa không?."

Anh ấy cau mày, nét mặt đầy sự nghi hoặc. Tôi chỉ đành tiếp tục nói ra những lời tôi muốn nói, "Tôi đang muốn hỏi ý kiến của anh đó, anh có muốn không?"

"Ừm, muốn gặp em lần nữa, em rất đáng yêu."

Câu trả lời của P' Jay rất thẳng thắn, nghe xong trong lòng tôi cũng cảm thấy rất thoải mái. Nhưng khi tôi bắt buộc phải đối diện với những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm trí, tôi có chút buồn vì thật sự tôi không cảm thấy anh ta dễ thương.

"Vậy hẹn gặp lại nhé."

"Ừm, hẹn gặp lại."

Đây là lời tạm biệt trước khi cả hai mỗi người một ngả.

Trên đường đi đến bãi đỗ xe máy, tôi cầm điện thoại lên và mở note của P'Rahut ra xem, trên đó viết " Những phẩm chất hoàn hảo cần có của một buổi hẹn hò."

1. Vẻ bề ngoài
Phần này khẳng định là rất ok! Cho luôn 100 điểm.
Anh ấy không chỉ có thân hình cao ráo nhiều người mê, mà từng nụ cười, từng cái chau mày cho đến phong cách ăn bận của anh ấy từ đầu đến chân đều rất đẹp. Đấy là còn chưa nói đến mùi hương đặc trưng tỏa ra từ cơ thể anh ấy, khiến cho người bên cạnh cảm thấy rất thư giãn và thoải mái.

2. Thái độ
Này càng khỏi phải nhắc luôn, rất xuất sắc.
Tuy rằng biểu hiện của anh ấy có vẻ lãnh đạm an tĩnh, nhưng thực chất thì lại là một người có tính tình rất tốt. Tuy anh ấy không giỏi cười, nhưng quan trọng hơn cả, đó là anh ấy đã cố gắng cởi mở và làm quen với tôi mà không hề dè dặt.

3. Sự tinh tế
Anh ấy quan tâm chăm sóc tôi như thể chúng tôi đang thật sự yêu nhau, luôn hỏi tôi muốn cái gì, có gì không vừa ý không, cũng không lấn chiếm tiện nghi và tạo gánh nặng cho tôi.

4. Sự đồng điệu
Mặc dù chúng tôi học khác khoa, tính cách cũng chẳng giống nhau, nhưng giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung, bất kể là trong giao tiếp hàng ngày hay điều gì khác, đều rất hợp rơ. Nếu chúng tôi có nhiều thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu nhau hơn, tôi nghĩ chúng tôi sẽ dễ dàng khớp với nhau thôi.

Đó còn chưa bao gồm những khía cạnh khác. Nếu thực sự muốn bàn về phẩm chất thì có bàn cả ngày cũng chẳng xong nổi. Nói một cách đơn giản hơn, anh ấy có quá nhiều ưu điểm. Mọi thông tin cá nhân về anh ấy hoàn hảo để viết lên một chuyện tình trong mơ.

Nhưng... có một điều không thể thay đổi là anh ấy gì cũng giỏi gì cũng tốt, nhưng lại hơi tự luyến.

Đó là điều duy nhất mà tôi không thể chấp nhận được. Có thể thông thường tôi là một người thiển cận và hời hợt, cơ mà ai cũng sẽ có điều mà mọi người xung quanh cho là có thể thông cảm nhưng bản thân người đó lại không thể chấp nhận được. Đây là trường hợp của tôi.

Có vẻ như câu "Hẹn gặp lại" tôi vừa nói khó có thể thành hiện thực. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà thở dài, đặt ra phương án xem mình nên làm gì tiếp theo.

Line, block.
Điện thoại, block.
Mạng xã hội, block.

Người khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, khiến tôi cảm thấy vui và hạnh phúc sau khi trò chuyện, cũng là người khiến tôi muốn cao chạy xa bay.

Hớt chương 0 rồii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro