Chương 1: Tuy không tên không tuổi nhưng là huyền thoại khắp chốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh trái đã sẵn sàng, máy ảnh, microphone đã sẵn sàng, Tiktoker cũng đã sẵn sàng rồi.

Bắt đầu livestream nào!

Nhấn vào TikTok để bắt đầu live, mặt tôi lập tức xuất hiện giữa màn hình điện thoại. Đợi đâu đó khoảng 1 phút sau, người xem lần lượt vào livestream, số lượng cũng tăng từ một người lên 10 người. "Sawadikrub." Tôi cất lời chào bằng tiếng thì thầm kiểu ASMR.

Bình thường, kênh của tôi sẽ tương tác với followers,làm Q&A, nói chuyện thường ngày,v.v. Mỗi lần như thế, tôi đều hạ thấp giọng xuống, giữ giọng điệu nhẹ nhàng ôn hoà để mang tới trải nghiệm dễ chịu cho người xem, cũng là lý do khiến tôi phải livestream vào đêm muộn.

"Chào mừng mọi người đến với kênh của người mê đồ ngọt, có nhớ mình không?"

Vừa nói xong câu này, người xem đã liên tục nhấn nút like hình trái tim cho chủ kênh.

"Mình phấn khích quá đi, hình như khán giả hôm nay đông hơn so với mọi khi nhỉ, mình đoán là có người vẫn còn nhớ hôm nay là..."Tôi khựng lại, kế đó thì thầm nói: "Hôm này là kỉ niệm 1 năm ngày mình lập kênh (review) đồ ăn, yayyy"

Miệng nói mà tay không làm thì thật là nghiệp dư, phải lấy ra tấm bảng led in tên kênh của tôi tạo chút không khí mới chuẩn bài. Cũng chẳng biết ban đầu nghĩ như nào mà lại đặt tên kênh là "Giờ ngủ thì lại thèm ăn, tỉnh dậy lại muốn đắp chăn khò khò" (này mắc xuất thơ chứ nghĩa của nó chỉ có là Ngủ thì muốn ăn, Dậy lại muốn ngủ thôi =)))), tôi cực kì lo sợ rằng followers có phải sẽ nghĩ tôi là kẻ cả ngày chỉ có ăn với ngủ chứ chẳng động tay làm cái gì không. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì đến nay cái kênh này cũng đã đi được một chặng đường rất dài rồi.

Mặc dù trong 18 người xem phải có tới 17 người là bạn học của tôi, nhưng thế thì có sao, kệ họ chứ, là bạn thì cũng có thể là follower, tôi phải cố hết sức để giữ chân từng người một. Nghĩ tới đây, tôi lo sẽ có người out ra khỏi livestream, mau chóng đặt bảng led xuống, cầm đồ ăn được tài trợ lên để bắt đầu ăn.

Tôi đang nhai chiếc bánh sừng bò với vẻ hưởng thụ thì màn hình hiện thông báo, cho biết có một follower tốt bụng đã donate quà để cổ vũ tôi.

"Lần donate đầu tiên tới rồi, cảm ơn rất nhiều ạ." Tôi nhẹ giọng đáp, những món quà này có thể quy đổi sang tiền, đây là nguồn thu nhập chính của tôi giữa cái thời đại khó khăn giá cả leo thang này. "Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật kênh, ai muốn hỏi gì cứ việc để lại bình luận, mình rất sẵn lòng trả lời."

Nửa số đồ ngọt còn lại trong tay đã được tôi thồn hết vào miệng, tiếng nhai và nuốt rõ ràng đã mang lại cảm giác cực kì thỏa mãn và vui vẻ cho người xem, kết quả đã có rất nhiều bình luận liên tục xuất hiện, tôi vừa đọc vừa cười, sau đó giơ một miếng bánh lên show cho mọi người xem.

"Đây là bánh donut socola tới từ tiệm Bake and Brew." Tôi há miệng cắn một miếng lớn, "Ưm! Thơm mềm vừa phải, ngon vô cùng."

Khi tôi nói câu này, gương mặt tôi tràn trề sự đam mê, có thể sẽ có rất nhiều người cho rằng đây là kịch bản đã được sắp đặt từ trước, nhưng sự thật thì không hề như vậy, nếu bạn  theo dõi tôi lâu rồi sẽ biết, rằng những gì bạn đang nhìn thấy đều xuất phát từ tâm ý thật sự của tôi, bởi vì từ khi mới sinh ra tôi đã là một fan cuồng nhiệt của tất cả các loại đồ tráng miệng trên đời này rồi

"Uống chút nước đi, cẩn thận kẻo sặc đó."

"Người đang xem dãi chảy thành dòng, nghe tiếng cũng rất tận hưởng, woaa."

"Trước giờ vẫn chưa bao giờ ăn thử đồ ngọt của Bake and Brew, ngày mai phải sắp xếp đi thôi."

"Nhất định phải đi thử xem, đồ ngọt của tiệm này đều rất ngon." Tôi ủng hộ bình luận này, nếu như doanh số bán tăng lên, nói không chừng sau này chủ tiệm sẽ can tâm tình nguyện tài trợ đồ ăn.

"Tại sao bạn lại muốn làm kênh ẩm thực?"

"Người bạn có ID là "Người đẹp cũng có chái tym" này có câu hỏi thật hay, lúc trước mình thấy có kênh của một bạn nước ngoài ăn gà rán trên Youtube, nhìn là thấy thơm giòn ngon chảy nước miếng, hơn nữa nghe tiếng nhai cũng rất đã, cho nên mình cũng suy nghĩ muốn mở một kênh cho riêng mình và mang niềm vui đến cho người khác."

Để mà nói thật ư? Câu trả lời của tôi toàn là xạo ke hết.

Ban đầu chỉ là do tôi thích ăn đồ ngọt, hơn nữa lập kênh đồ ăn sẽ giúp tôi được thưởng thức miễn phí rất nhiều đồ ăn ngon của các nhà tài trợ.

"Anh học về cái gì đấy P"

"N'Daisy, anh học cùng lớp với cả em lẫn anh trai em, còn phải hỏi mấy câu kiểu này ư." Tôi khịa người bạn học cùng ngành. Dù vậy, tôi vẫn trả lời câu hỏi này, "Phòng trường hợp có người vẫn chưa biết, mình đang học Marketing, năm nay là sinh viên năm 3, đừng dè dặt cứ đến tán mình bất cứ lúc nào nhé"

"Cái người ở sau lưng thật chăm chỉ quá, khi nào cậu ấy mới dừng lại."

Tôi quay lưng nhìn ra sau, đập vào mắt đó là người bạn thân kiêm bạn cùng phòng của tôi đang ra sức lắc mông nhảy để làm content cho kênh TikTok của mình, đây là cảnh tượng mà có lẽ rất nhiều người đã quen thuộc. Chỉ tiếc rằng cậu ấy nhảy đến nỗi lưng muốn gãy rồi mà hiệu quả thu về thấp vô cùng, chẳng khác mấy so với thành tích (học tập) của cậu ấy.

"Àaa, chỉ khi mọi người cổ vũ ủng hộ nhiều hơn, Gugg mới có thể nghỉ không nhảy nữa." Vừa nói, tôi vừa cắn một một miếng donut, bỗng nhiên có một người xem gửi quà tới.

"Woaaaaa! Rất cảm ơn sự ủng hộ của N'Ewen dành cho mình và bạn mình, Gugg." A... ý tôi là ID tài khoản.

Gugg là một người rất chăm sáng tạo content, hầu hết nội dung các clip của cậu ấy đều tập trung vào cover điệu nhảy của các nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng tiếc thay, lượng follow lại chẳng tăng như ý muốn.

Mọi người đều biết mà, muốn nhận được sự yêu thích chẳng phải một điều dễ dàng.

"Muốn xem bạn tiếp tục ăn bánh ngọt."

"Được luôn." Tôi vui vẻ nhận lời, uống hai cốc nước, sau đó cầm nửa miếng bánh gato dừa lên ăn một nửa, chỉ những thứ vừa rồi chưa thể làm người xem hài lòng.

Nhưng ngay vào lúc này, một cơn đau nhức từ răng nhói lên tận đỉnh đầu, dữ dội tới mức tôi - người vốn đang ăn uống vui vẻ, lập tức thay đổi sắc mặt ngay trước những người đang xem,  tôi dựng hết cả tóc gáy, nước mắt cũng trực trào ra.

Đây chẳng phải là tình tiết của quảng cáo kem đánh răng hay gì, mà là tình huống thực tế không có người thế thân, tệ hơn nữa đó là răng của tôi chưa từng đau bao giờ, thế mà tình huống này lại xảy ra đúng vào lúc quan trọng.

Mặc dù tôi đã cốhết sức kiềm chế biểu cảm trên gương mặt, nhưng chẳng thể qua mắt được người xem chút nào, thế là bình luận nhảy ra càng lúc càng nhiều, hơn nữa đa số chúng đều chọc ghẹo hơn là quan tâm.

Như tôi đã nói đấy, hầu hết người xem đều là bạn học của tôi.

"Cái chiêu cũ rích này chủ kênh đã thông thạo, chúng tôi chứng kiến quá nhiều rồi ."

"Cậu đang tính tạo nên huyền thoại trong giới đúng không?"

"Vẻ mặt tràn đầy cay cú trông thật đáng thương, bánh ngọt của quán nhà người ta có vẻ dở quá rồi hay sao hả Sont?"

"Đừng lấy tao ra làm trò cười nữa, cái bọn quỷ đói cú đêm này, tao là vì ngon quá mà khóc nhé!" Để tránh gây hiểu lầm, khát vọng mưu sinh đang lung lay đã làm tôi đưa ra những lời bào chữa chẳng có tí thuyết phục nào,  nhưng rõ là chẳng có ai tin.

Những comment phiền toái vẫn tiếp tục tràn ngập trên màn hình, bầu không khí giải trí trong livestream lại tiếp tục tăng gấp bội.

Trong khoảng thời gian sau đó, tôi buộc phải vừa ăn không ngừng nghỉ vừa thầm chửi cơn đau răng phiền phức,  cuối cùng thì vật lộn kết thúc livestream một cách vất vả.

Lúc sắp kết thúc, tôi cũng không quên tiến lại gần camera tạm biệt người xem, dùng tông giọng trầm sexy nói, "Cầu xin những người bạn yêu quý đừng có gửi ảnh dìm của tao vào trong nhóm chat Line! Trai đẹp cầu xin chúng mày đấy! Jubjub"

Tắt livestream chưa đầy một phút, ảnh đã được gửi vào một group chat riêng tư với toàn những người bạn tốt của tôi. Lại trêu tao rồi, nhìn ảnh mà tay tôi không thể không ôm mặt trong bất lực, tôi đành vứt điện thoại sang một bên, sau đó chạy tới chỗ người bạn cùng phòng hiện đã ngừng nhảy để phàn nàn.

"Dm, người xem thì rất nhiều nhưng donate thì ít vãi luôn á."

"Tao đã bảo từ lâu rôi, mày chuyển sang làm video nhảy cover đi." Thằng Gugg quay qua đáp.

Gugg có thân hình mảnh khảnh cao ráo, rất phù hợp với hình tượng chàng trai lý tưởng trong tâm trí nhiều người. Tuy có kỹ năng nhảy nhót khá là bắt mắt nhưng tạm thời vẫn chưa đạt tới level của một dancer chuyên nghiệp. Thử nghĩ xem, ngay cả người có nhiều sức hút như nó mà vẫn chưa nổi tiếng được thì người nhảy nhót phải nói là thậm tệ như tôi có thể cạnh tranh được với nó ư.

"Muốn tao giống như mày đây á? Thôi dẹp đi, tao không thích mệt."

"Thế thì mày cứ tiếp tục livestream ăn uống đi."

"Tao giỏi cái này mà."

"Gugg nhún nhún vai, không tranh luận tiếp nữa mà tập trung vào chiếc laptop đặt trên bàn. Còn tôi thì cũng sẵn sàng đi ngủ rồi, tôi lấy khăn lau, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt như thường lệ.

Cuộc sống thường ngày của tôi chẳng có gì phức tạp, mỗi ngày đều xêm xêm nhau, một ngày bắt đầu bằng buổi sáng thức dậy rồi đi học, về nhà lại bận rộn sáng tạo content cho video để thu hút thêm nhiều lượt theo dõi trên TikTok. Trong lúc livestream, đã rất nhiều lần tôi cứ tự dưng mà ngủ thiếp đi, bởi vì thời gian tốt nhất để livestream ASMR là vào đêm muộn mà, nên thật sự là rất buồn ngủ.

Nhưng dần dần, tôi càng ngày càng không thể chịu đựng nổi lối sống bừa bộn mệt mỏi của bản thân, thế nên tôi đã điều chỉnh lịch trình, tăng tốc độ lên, chí ít cũng có thể dư ra chút thời gian để đánh răng rửa mặt, giống như hôm nay vậy.

"....!! !"

Khoảnh khắc mà những sợi lông mềm trên chiếc bàn chải tiếp xúc với hàm răng bên phải miệng của tôi, toàn thân tôi run rẩy mất kiểm soát, đau đến nỗi tôi bất giác hét lên. Cơn đau răng lúc đầu vốn đã thuyên giảm giờ lại tái phát, hơn nữa còn trở nên trầm trọng hơn rất nhiều, tới mức mà tôi không thể đánh răng mạnh được nữa.

Trải qua quá trình đánh răng trong sự chịu đựng xong, khuôn mặt phản chiếu trên chiếc gương đang giàn dụa nước mắt. Có thể coi là xong xuôi rồi, nhưng cơn đau trong miệng vẫn càng lúc càng rõ rệt hơn.

"Thằng Gugg, răng tao lại đau rồi."

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi vẫn còn tiếp tục phàn nàn với bạn mình thì người bạn cùng phòng đang ngồi trên giường tựa vào gối ngẩng đầu nhìn qua chỗ tôi.

"Cả ngày mày chỉ có than với thở, tao đã bảo mày đi khám bác sĩ đi rồi còn gì."

"Có khi đợi 1 lúc nữa răng nó tự khỏi ấy." Tôi an ủi bản thân.

"Không chữa thì làm sao mà nó tự khỏi được? Với lại trông mày ngày nào cũng một đống đồ ngọt như thế, răng sắp hỏng hết cả rồi."

"Đã không an ủi tao thì chớ lại còn xỉa xói tao."

"Tao là đang lo cho mày đấy."

Tôi hiểu lý lẽ mà, nhưng có 2 lý do khiến tôi không dám đi khám. Thứ nhất, có thể tôi lo lắng quá mức, sợ đi gặp nha sĩ. Thứ hai là vì vấn đề chi phí điều trị, lo rằng kinh phí dự trù không đủ, thế nên tôi đã lưỡng lự trong nhiều ngày và không dám đưa ra quyết định.

"Ờ ờ ờ, nếu nó vẫn không khá lên thì hẵng tính, cơ mà giờ thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Nói đỡ là đỡ luôn á? Kệ mẹ mày vậy, mày mà càu nhà càu nhàu nữa cẩn thận tao cho phát đạp."

"Tao sẽ giữ yên lặng mà."

Đã quá nửa đêm, không một ai muốn tiếp tục tốn nước bọt nữa, thằng Gugg nhảy lên giường đi ngủ trước rồi, tôi thì cũng thay quần áo xong xuôi rồi tắt điện, lên giường, nhắm mắt lại, và rất nhanh đã chìm vào giấc mộng.

"Chào bủi sáng nha, gụt mó ning."

Một ngày mới lại đến, tôi thức dậy vươn vai, lấy khăn tắm chuẩn bị đi tắm, hôm nay có 8 tiết học từ sớm nên không thể trì hoãn.

Nhưng tôi chưa kịp làm cái gì, bóng dáng loáng thoáng  phía đối diện bên kia giường đã làm tôi phải liếc nhìn, khi nhìn kĩ, nó đã làm tôi đã sợ hãi đến mức hét to lên

"Vãi cả cức!!!"

Gugg, người đang ngồi bên cạnh giường và dựa vào tường, lộ vẻ nhếch nhác. Tôi tiến lại gần nhìn, chạm mắt với đôi mắt trũng sâu của nó, trông tiều tụy kinh khủng khiếp, cứ như nó vừa mất ngủ cả tuần qua vậy, tôi rất lo lắng.

"Có chuyện gì vậy, mày vẫn OK chứ Gugg?"

"Mày vẫn có gan hỏi à?" Nghe câu trả lời này, tôi không thể nhịn được mà thầm nuốt nước bọt.

"Tao thật sự không biết."

"Tao đã thức cả đêm." Nó thẳng thắn nói.

"Tất cả là tại mày đấy Sont, mày không ngừng gào thét suốt đêm." Nó không chỉ nói mà còn bóp giọng để dựng lại hiện trường rồi phát ra tiếng kêu rên khủng khiếp y như trong "The Ghost Radio", " Au au au, au au  au au au au."

"Xin lỗi, tao... chắc là tao đã đau răng tới mức không phân biệt nổi mơ với thực nữa rồi"
"Đi gặp nha sĩ đi."

"Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi."

"ĐI! GẶP! NHA! SĨ! HÔM NAY LUÔN!"

"Được rồi bạn tôi ơi được rồi, mày bình tĩnh."

Thấy nó sắp bùng nổ cơn giận, tôi nhanh chóng đồng ý mà không chống đối lại nữa.

7h15 phút, hai chúng tôi xách cặp đi xuống tầng, xuống dưới tầng rồi thì thấy một quầy bán thịt heo nướng, liền chạy liên hồi đi mua bữa sáng.

"Cô ơi, lấy con 3 xiên thịt heo nướng ạ." Món ăn siêu cấp đơn giản, lúc nghĩ không ra được là ăn gì thì ăn thịt heo nướng vậy.

"Có ăn xôi không con trai?" Cô ngẩng đầu hỏi, cô ấy nhận ra tôi và Gugg, là người vô cùng tốt bụng, thi thoảng lại cho thêm vào chút đồ ăn.

"Con không ạ, con ăn cùng với bạn luôn." Vừa nói tôi vừa mím môi, nhìn sang người bạn bên cạnh mình.

"Ai bảo muốn chia cho mày?"

"Bạn bè mà, chim sẻ chút đi."

"Không biết dơ là gì."

Tôi đứng im không đả động gì, trái lại còn cười một cách vui vẻ. Nhưng khi tiếng chuông điện thoại rung lên, tôi lập tức dập tắt nụ cười. Tôi biết là họa đang tới gần rồi.

"Mẹ ơi, con đây."

["Sont, lát nữa bố mà gọi điện hỏi vay tiền con, con phải mau chóng kiếm cớ cho qua chuyện nhé."]

"Lại nữa ạ?" Tôi nhẹ giọng đáp, cảm thấy cực kì bất lực.

["Đợt này vòng quay vốn lưu động* không được như trước, mệt mỏi. "
* Vòng quay vốn lưu động: thước đo mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản của mình để tạo ra doanh thu, được tính bằng cách chia doanh thu hàng năm cho số vốn đầu tư vào công ty."

Thật may là tôi đã được người mẹ gián điệp tình báo cho.

Tôi bắt đầu xây dựng kênh TikTok từ năm ngoái, follower cũng ít hơn nhiều so với bây giờ, nhưng may mắn là lúc đó tôi nhận được đồ tài trợ từ rất nhiều chủ tiệm cafe, tặng tôi món tráng miệng, còn trả tiền quảng cáo mong tôi sẽ có thể quảng bá cho cửa tiệm của họ, ai cũng mong kênh của tôi có thể tiến xa hơn nữa. Thu nhập những ngày đó không tồi, có thể gửi ít tiền tiêu cho gia đình. Tuy không nhiều, nhưng đủ dùng.

Hiện giờ chớp mắt cái đã qua 1 năm rồi, số follower của tôi đã tăng đến hàng trăm, nhưng đồ tài trợ lại ít đi, vì họ dần nhận ra đầu tư vào kênh của tôi không còn đáng nữa.

Tôi biết tình hình kinh tế của nhà mình rất khó khăn, bố tôi vốn là một nhà thầu, nhưng hiện tại ông lại phải đối mặt với cơn khủng hoảng không thể trang trải cuộc sống, một mặt ông nhận những dự án mới, mặt khác vẫn phải khẩn trương giải cứu những dự án cũ, vòng quay vốn trở nên hỗn độn. Dù vậy, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ có giảm bớt gánh nặng cho gia đình, chăm lo tốt cho bản thân, để họ không cần vất vả làm lụng mà vẫn phải chi trả sinh hoạt phí hằng tháng cho tôi.

(Ring~~ ~Ring~ ~ ~)

Cuộc điện thoại từ mẹ vừa ngắt, thì cuộc gọi từ bố đã vội nối gót theo sau cứ như thể là xếp hàng canh sẵn vậy.

Trước mỗi lần nghe điện thoại, tôi luôn lén lút lấy một cuốn sổ từ trong túi ra, ở đó ghi chú lại tất cả những lý do mà tôi nghĩ ra để bảo toàn cái mạng này, chỉ cần cuộc gọi được kết nối, những cái cớ mà tôi từng sử dụng đều bị gạch bỏ.

Mấy câu kiếm cớ làm cho người ta đồng cảm đã được dùng kha khá rồi, chỉ còn mỗi 1 lý do chưa được dùng thử bao giờ. Tôi hít một hơi thật sâu, lên dây cót tinh thần chút, sau đó nghe điện thoại, nói với giọng điệu đau thương.

"Bố ạ."

Cho bố thấy ai là ảnh đế.

["Sont dạo này sao rồi!"]

Dựa theo phong cách xưa giờ của bố, đầu tiên là sẽ luôn hỏi han cuộc sống thường ngày của tôi thế nào, nhưng chỉ một lúc sau là sẽ bắt đầu nói chuyện vay tiền, nhưng tôi luôn đi trước bố một bước, hơn nữa tôi còn có mẹ đứng đằng sau tình báo cho tôi, thế thì tôi còn phải hy sinh làm gì? Tôi mau chóng tỏ vẻ buồn bã, nói ra lời nói dối mà mình đã bịa ra.

"Khoảng thời gian này con quá đen đủi rồi, ví dụ như thường xuyên bị bệnh, đau răng tới mức không thể ngủ được."

["Ôi trời, thế giờ sao rồi con?"]

"Vẫn chưa khá lên ạ, mấy hôm trước con đi bác sĩ rồi, nhưng chi phí đắt đỏ nên con không tiếp nhận điều trị, hôm qua người theo dõi chỉ ủng hộ mười mấy đồng bọ, chỉ nghĩ thôi mà áp lực vô cùng,phải làm sao mới được đây?"

"Khổ thật." Thằng Gugg đứng một bên đóng vai phụ, giả đò an ủi nhưng thực chất lại đang thêm mắm dặm muối, khéo léo truyền đạt tới cho bố tôi.

["Con trai sao lại khổ thế này."]

Cảm giác bố sắp khóc tới nơi rồi.

"Đừng lo, con kiên trì được. Thế bố gọi tới có chuyện gì à?"

["Không có gì, chỉ là muốn biết con sống có ổn không. Mau chóng đi gặp nha sĩ đi, tiền mà không đủ có thể nói với bố."]

"Bố có tiền ạ?"

["À, không."] Thế còn không thôi đi, bố còn nói làm gì nữa?! Thực ra bố là một người rất thú vị, cho dù cuộc sống có đau buồn đi chăng nữa, bố luôn có thể tìm được niềm vui để chọc bản thân và người khác vui vẻ.

["Vậy thế nhé Sont, có gì cứ việc gọi cho bố."]

"Vâng." Nói xong liền ngắt điện thoại.

Thành công rồi! Cảm giác toàn thân tràn trề sức sống. Nếu có việc cần ba hoa bốc phét cứ để đó cho tôi, đây là bài tủ của Sont. Chuyển cảnh sang người bạn thân kia của tôi, nó đang đứng một bên với vẻ mặt khó tin. Nhưng xuyên suốt cuộc đối thoại cũng không phải toàn bộ đều là lời nói dối, ít nhất thì cũng có chút sự thật, đó chính là việc tôi không có tiền.

Tôi còn nhớ rõ ban đầu khi mới chơi TikTok, tôi có một ước mơ rất lớn đó là trở thành celeb siêu nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi, các nhà tài trợ ùn ùn kéo đến và điều quan trọng nhất là không cần lo lắng về tiền bạc. Nhưng sau khi đưa nó vào thực tế, tôi phát hiện ra mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Kết quả là tôi chỉ có được vài trăm người theo dõi sau một năm làm việc chăm chỉ.

"Tao nghĩ chỉ dựa vào mỗi kênh ASMR không thôi chắc chắc không ổn, xem ra phải đi tìm một công việc part-time thôi."

Sau khi mơ một giấc mộng viển vông dài đằng đẵng, hiện thực phũ phàng đã tát một cái cho tôi tỉnh ngộ, tôi phải phấn chấn lên và đi làm điều gì đó mới mẻ.

"Mày sớm đã nên nghĩ tới rồi." Gugg bất lực nói.

Tệ vãi, tôi chỉ có thể vừa nghe nó nói vừa ăn thịt heo nướng.

Mặc dù cơn đau răng có lúc lại trở nặng, nhưng tôi vẫn lựa chọn che giấu triệu chứng của mình, bởi vì tôi không muốn nghe người bên cạnh phàn nàn. Nghĩ kỹ lại tại sao số phận luôn trêu đùa những người như tôi vào những thời khắc quan trọng chứ?

———————————————————————————

"Mời anh Chatchawee đến Phòng bệnh số hai để điều trị."

Phòng khám nha khoa tư nhân ở Làng đại học là lựa chọn điều trị đầu tiên, vì tôi không thể chịu được cơn đau răng nên tôi đã đến đây ngay sau giờ học. Sau khi điền vào hồ sơ bệnh án và trả lời một số câu hỏi, tôi được gọi vào phòng khám.

Lúc đầu, tôi còn rất sợ, nhưng các nhân viên rất thân thiện, họ giới thiệu chi tiết các bước điều trị để tôi không đến nỗi mù mờ không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Sau khi chẩn đoán sơ bộ, bác sĩ lại gửi tôi đi chụp X-quang để kiểm tra chi tiết hơn, tình trạng vừa nhìn đã rõ...

Do đánh răng sai cách, đồng thời do tôi xem nhẹ cơn đau răng mà bỏ qua việc điều trị, nhiều nguyên nhân cộng lại với nhau, cuối cùng dẫn tới việc tôi đã mắc phải nhiều vấn đề răng miệng từ khi còn rất trẻ, thậm chí có thể nói rằng hầu hết mọi chiếc răng đều có vấn đề.

Nhìn thấy tình trạng này, bác sĩ đã đưa ra những gợi ý điều trị chi tiết cho tôi để tránh việc nó trở nên trầm trọng hơn. May mắn thay, tình hình không nghiêm trọng đến mức phải nhổ răng, Đầu tiên là điều trị tủy, sau đó là một số phương pháp trám răng, vân vân và vân vân. Điều tôi lo lắng nhất, ngoài cơn đau, là chi phí điều trị khiến tôi chỉ nghĩ đến thôi cũng đã toát mồ hôi.

Tôi trực tiếp làm rõ vấn đề với bác sĩ và anh ấy ngay lập tức bắt đầu giúp tôi tính toán chi tiết các chi phí cần thiết. Trám răng hàng nghìn , niềng răng hàng chục nghìn, cộng với đó là những thứ linh tinh khác như chụp X-quang, điều trị tủy răng.... Dù sao thì tôi đã muốn chớt đi kể từ khi nghe về việc trám răng rồi.

Cuối cùng, tôi nhờ bác sĩ làm sạch răng miệng sơ bộ bằng dụng cụ làm sạch cao răng, những thứ còn lại để sau này rồi quyết. Cho đến khi bác sĩ kê đơn thuốc, thậm chí đến lúc thanh toán tại quầy, nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Tổng cộng 2700 bath ạ." Nhân viên cười nói.

"Bao..bao nhiêu cơ ạ?" Tôi nghe chưa rõ.

"Hai nghìn bảy trăm bath."

Ô hổ, nghe xong mà răng tôi không còn đau nữa, mà chuyển sang đau lòng, đây mới chỉ điều trị có chút chút thôi đấy.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm nghìn lần, tôi càng tuyệt vọng hơn khi mở ví ra.

"Có thẻ sinh viên được giảm giá không ạ?" Mắt tôi chớp chớp cố gắng cầu xin sự thương xót, nhưng câu trả lời duy nhất tôi nhận được là cái lắc đầu.

"Không được ạ."

Vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài nộp tiền. Đúng lúc này, bác sĩ vừa điều trị cho tôi bước xuống lầu, khuôn mặt hiền lành lại nhìn về phía tôi.

"Em là sinh viên ở trường A à?" Anh ấy hỏi

"Dạ đúng ạ."

"Thử đi hỏi khoa Răng-Hàm-Mặt ở trường em đi, bên đó cung cấp dịch vụ điều trị miễn phí đấy."

MIỄN PHÍ!!! MIỄN PHÍ!!! MIỄN PHÍ!!!

Vừa nghe được từ "miễn phí" là mắt tôi đã sáng rực lên.

"Em lập tức đi hỏi ạ, thật sự vô cùng cảm ơn bác sĩ ạ."

Cô ấy cười, tôi cũng cười theo. Sau một ngày trời tuyệt vọng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh sáng ban ngày phát ra từ trong bóng đêm vô tận.

(mọi người kiên nhẫn sắp gặp mỏ Jay rồi đây =)))

——————————————————————————————————————————————

"Em súc miệng trước rồi sau đó nằm xuống."

"Cầu mong tất cả những việc tốt tôi đã làm ở kiếp trước sẽ giúp tôi sống sót qua ngày hôm nay. Không bị thương hay đau đớn, mọi thứ đều ổn. Amen." Ngay lúc tôi nằm lên giường để bắt đầu chữa răng, tôi bắt đầu lảm nhảm để cổ vũ bản thân.

"Cứ thư giãn, đừng căng thẳng nhé Sont."

Không ở vị trí của tôi thì sao mà hiểu.

Sau khi nhận được lời khuyên từ bác sĩ ở phòng khám tư nhân, tôi nhanh chóng liên hệ với khoa Răng-Hàm-Mặt của trường. Sau một thời gian chọn lọc và thảo luận, cuối cùng tôi đã trở thành bệnh nhân của P'Ming và nhận sự điều trị toàn diện từ cô ấy. Cô ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe răng miệng của tôi. Hôm nay đến ngày tôi phải trám răng rồi.

"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không ạ?"

"Em thư giãn đi." Nói xong, P'Ming lấy một mảnh vải che mặt tôi lại, điều này không khiến tôi thấy nhẹ nhõm mà còn khiến tôi càng lo lắng hơn vì không thể nhìn thấy gì.

"Vậy... chúng ta có cần thuốc gây tê không?" Tim tôi bay loạn xạ, nửa lơ lửng trên không, nửa rơi xuống đất.

"Răng không sâu lắm nên không cần gây tê, nhưng có thể sẽ hơi đau."

"Cảm ơn trời đất."

"Gọi không nghe máy à ?" Nghe thấy P'Ming đang nói chuyện với một người đàn ông khác từ xa, tôi lập tức im lặng.

"Ừ, không nghe, có phải đang Oper* không."

*Operative Dentistry (Nha khoa phục hồi) là một trong những bộ môn chuyên ngành nha khoa nhằm ngăn ngừa và điều trị các bất thường về cấu trúc của răng.

"Đúng đúng đúng, đến đây giúp cái, như đã nói từ trước ấy."

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuẩn bị dụng cụ vang lên, tôi chưa đoán ra được là chuyện gì đang xảy ra, tay cũng không biết để vào đâu, chỉ đành túm lấy vạt quần rồi nằm xuống giường.

"Hôm nay chị có một cánh tay phải, là vị cứu tinh của chị khi chị làm việc ở một phòng khám trẻ em."

Ai là vị cứu tinh cũng chẳng khác gì đâu, ai cũng không thể cứu Sont.

"Lại còn phải nói nữa à." Người đó nói xen vào. "Bọn trẻ đều rất yêu quý tao."

"Vì mày nhẹ tay à?"

"Không, vì tao đẹp trai."

"Hảa?" Tôi nghe vậy không kìm được mà vô tình kêu lên. Lúc tôi kịp phản ứng thì đã quá muộn để rút lại rồi, "Xin lỗi."

"Ta chuẩn bị bắt đầu."

P'Ming không hề để bụng mà còn đổi chủ đề, khiến tôi phải mở miệng ra. Lúc đầu tôi rất lo lắng và sợ hãi, nhưng qua 1 lúc, sự chú ý của tôi chuyển từ việc điều trị sang giọng nói của người trợ lí bên cạnh.

Bởi vì cứ mỗi lần tôi bắt đầu rên rỉ vì sợ hãi thì anh ta lại bắt đầu hát.

Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy anh trai này là một người rất ồn ào. Và giọng nói đó nghe còn thấy quen quen. Tôi dường như đã nghe thấy nó ở đâu đó.

"You said, I wanna get to know ya. Why you gotta get my hopes up? ~ *

(Em nói, em muốn biết về tôi. Tại sao em lại gieo cho tôi hi vọng~?")
["Where Were You In The Morning" - Shawn Mendes]

https://www.youtube.com/watch?v=RRic28k8sVU

"Ứu ứ ứ ứ ứ ứ"

"Không thích à? Vậy đổi bài khác nhé."

"Take me back to the ground cause girl you look fine as hell ~ "*

(Xin hãy kéo tôi trở từ nơi thiên đàng vì cô gái ơi, trông em đẹp kinh khủng khiếp."

["Tip Toe" - HYBS]

Lời bài hát thì "đẹp" (you look fine) còn dm nó cảm xúc của tôi đây mới là "kinh khủng khiếp" (as hell).

"Quên lời rồi."

Đệch, tự lẩm bẩm một mình luôn.

"Đừng lo, hay là tôi đổi sang bài khác nhé?"

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Gật đầu là muốn nghe rồi phải hem? Lên nhạc."

"YO, lae ni khue sieng jak dek wat, khaeng raeng muean kap mueng ao lek ngat"

(Vâng mọi người ơi cha này chả rap đấy ạ :))))

["ธาตุทองชาวด์" - Youngohm Feat. Sonofo]

https://www.youtube.com/watch?v=T322TDmOKJI

(dân chơi nghe phát biết nhạc này nhạc gì luôn =))

KHÔNG MUỐN ĐÂUUU !!

Sau đó anh ta lại bắt đầu hát nhẹ nhàng trở lại. Nếu không phải mới gặp ta, tôi thật sự muốn mời anh ấy đến kênh ASMR, rất phù hợp với khẩu hiệu "Người làm tâm huyết/ Người xem thổ huyết"

Loại hình tra tấn này chỉ dừng lại trong giây lát khi giáo viên ghé qua để hướng dẫn và kiểm tra thao tác của anh ta. Sau khi giáo viên giảng giải xong, anh ta tiếp tục màn trình diễn của mình.

Tôi thực sự nghi ngờ rằng những lời cầu nguyện mà tôi vừa cầu nguyện đều không có tác dụng, bởi vì có khả năng kiếp trước tôi đã vô cùng thất đức. Mọi thứ đều trái ngược với những gì tôi mong đợi và tôi đã phải chịu đựng sự tra tấn vô cùng kinh khủng. Cần phải có một ý chí rất lớn thì tôi mới có thể vượt qua khoảng thời gian đau khổ này. Thậm chí tôi còn gần như quên mất mục đích của chuyến đi này - tôi đến đây để chữa răng.

"Xong rồi, em đã làm rất tốt." Làm răng xong, P'Ming vừa nói vừa cởi khăn che mặt tôi ra.

Tôi từ từ mở mắt ra và thấy giường bệnh đang dần được nâng lên. Tôi rất muốn nhìn mặt tên trợ lí đó, nhưng anh ta không còn ở đây nữa.

"Cảm ơn." Tôi cầm cốc lên và súc miệng.

"Sau này nếu gặp có bị đau hay gặp phải bất cứ vấn đề gì, cứ báo cho chị qua LINE bất kì lúc nào. Trong thời gian này, em không nên ăn bất cứ thứ gì quá cứng hoặc dính răng nhé."

"Được ạ." Tôi gật đầu và từ từ rời khỏi giường, cơn run ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

"Hẹn gặp lại lần sau, có điều lát nữa chị sẽ nhắn cho em để xác nhận lịch hẹn."

"Cảm ơn P'Ming, vậy lần sau có còn gặp trợ lí của chị nữa không ạ?"

"Chưa chắc, hôm nay là đột xuất thôi, bạn chị bị bệnh nhân cho leo cây."

"Ồ."

"Nếu Sont thấy không OK lắm thì có thể nói với chị ná."

"Không ạ, chỉ là em muốn nhờ P'Ming thay em cảm ơn anh ấy, cảm ơn vì đã giúp em loại bỏ nỗi sợ của việc chữa răng."

"Cậu ấy ở kia kìa, Sont tự đi nói nhé."

Cô ấy chỉ vào người con trai cao lớn, nhưng tôi đã cố mãi mà vẫn chưa thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, tôi chỉ có thể trông thấy tấm lưng rộng của anh ấy từ đằng xa.

"Vẫn phải nhờ P' nói với anh ấy rồi, hẹn gặp lại."

Tôi rời đi, trong lòng thoáng cảm xúc lạ lùng khó tả, nhưng có một điều chắc chắn, đó là cảm giác thân quen.

Thân quen...mà kỳ cục.

🥐

Siêu thị ở tầng dưới của ký túc xá là thiên đường dưới hạ giới của tôi. Kết thúc một ngày dài miệt mài, đi làm kiểm tra, tối lại bận làm báo cáo rồi thức tới khuya, cuối cùng tôi cũng đã được healing bằng đồ ăn.

Tôi bất chấp tất cả, chỉ chăm chăm nhét mọi món đồ vào giỏ, bao gồm sandwich, bánh ngọt, socola, và lấy 2 túi lớn món thạch yêu thích của tôi. Đồ uống càng không thể thiếu, gồm cà phê, trà sữa, nước ép hoa quả, soda và bia lạnh. Sau khi đã cảm thấy hài lòng, tôi xách chiếc giỏ nặng trĩu chuẩn bị đi đến quầy tính tiền.

"Lấy từng này ạ." Tôi lấy tất cả món ngon từ giỏ hàng ra và nói: "Cả đây nữa ạ."

Nhân viên thu ngân không quét đồ như thường lệ, không hề nhúc nhích mà bình tĩnh nói.

"Mấy thứ này ngọt quá. Ăn quá nhiều cũng không tốt đâu."

"Tôi cứ muốn ăn đấy."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta, có lẽ do anh ta đeo khẩu trang nên tôi không nhìn ra được anh ta là ai, cũng không biết anh ta có phải là người quen không.

"Tôi đang gấp, giúp tôi thanh toán, cái này...và cái này."

Anh ta lắc đầu rồi lấy bánh sandwich và nước ra.

"Nhiêu đây là đủ rồi, nếu không răng sẽ bị ảnh hưởng."

"Làm như là ông nội của tôi không bằng ấy, sao mà quản lắm việc thế." Tôi cãi lại

"Anh không phải ông nội em, nhưng là trợ lí cho nha sĩ của em."

"Chúng ta vừa gặp nhau lúc chiều."

Tôi đang đứng mà phải choáng váng trước những lời nói đó, chỉ thấy người thu ngân từ từ tháo khẩu trang ra. Lúc đó đầu óc tôi như ngừng hoạt động.

Sự bối rối đã tồn tại từ lâu.

Một cảm giác vừa lạ vừa quen khó có thể dứt ra được-

"P'Jay."

Đều vào lúc này, mọi khúc mắc đã được hóa giải.

"Chào, N'Sont"

Chính là anh ấy, bánh răng định mênh đã đưa anh ấy quay trở lại với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro