Chương 2: Đêm nay không một ai ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madam Prada - chuyên gia đời sống tình cảm từng nói: Sai thời điểm thì luôn luôn sai người.

P'Choi và P'Aod từng nói: Xử lí vấn đề tình cảm cần giữ lí trí, bởi đôi khi mất đi còn tốt hơn là nhận được.

Ông Phadungkiat - người trong ngành, cũng có một câu nói hóm hỉnh. Ông ấy nói, nếu một ngày bạn chẳng may buông tay một người nào đó, lỡ như có ngày người đó quay về, thì đó chính là sự sắp đặt của số phận.

Thế giới này tràn đầy sự ngẫu nhiên, không ngờ sự ngẫu nhiên này có một ngày ứng lên người tôi.

Chúng tôi đã không gặp nhau gần hai năm trời, cho dù chúng tôi có học cùng 1 trường đại học thì tôi cũng chỉ bất chợt thấy anh ấy trên TikTok của bạn anh ấy.

"Lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy. Sao anh lại ở đây, lúc trước là người khác làm mà không phải à?"

Đây là câu đầu tiên tôi nói sau khi hoàn hồn, tôi nào dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, kể cả ban đầu là do tôi chủ động cắt đứt liên hệ khiến tôi không biết nên thể hiện thế nào cư xử ra sao vào lúc này, thì tôi cũng chỉ có thể đoán mò cảm xúc của anh ấy dựa trên biểu cảm gương mặt.

Tức giận sao? Hay oán hận? Hay chẳng để tâm gì? Chỉ dựa vào khuôn mặt lạnh lùng đó thì người ta khó có thể biết được.

"Nhân viên cũ đột ngột xin nghỉ việc, tôi tạm thời thế chỗ."

Trước khi hỏi câu mới, tôi phải làm rõ câu trả lời cho vấn đề này.

"Đi làm hôm nào vậy?"

"Thứ bảy với chủ nhật."

"Nay là thứ sáu mà?"

"Tôi phải thử việc chút chứ? Làm sao? Nong muốn gặp tôi à?"

"Đâu, nếu sớm biết rằng sẽ như này thì tôi đã không đến." Thật sự làm tôi nhức đầu nhức óc, tôi nói thẳng ra. Hôm nay chỉ nghe anh hát ở phòng khám thôi cũng đã rất mệt rồi. "Thanh toán lẹ lẹ dùm."

"Nếu em muốn mua hết chỗ này, tôi không bán cho em."

"Tôi là khách, đừng có cản nữa."

"Vật chúng ta thỏa hiệp chút, cho em lấy thêm 2 thứ nữa." Vừa nói anh ta vừa lấy sữa dâu và xúc xích hun khói ra để cùng với bánh sandwich, "Những món còn lại có hàm lượng đường quá cao, không tốt cho hàm răng đang được điều trị của em."

"Tôi có thể nhai bằng 1 bên hàm."

"Cho tôi một lí do tại sao lại ăn nhiều thứ thế này."

"Tôi muốn quay content ASMR với chúng."

"Ming mà nghe được chắc khóc ngất trong nhà vệ sinh."

"Ngoài ra còn có 1 nguyên nhân nữa đó P', nếu không ăn tôi sẽ cảm thấy căng thẳng, không thể làm việc, học hành khó nhọc, còn trở nên cáu kỉnh nữa, điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với việc học tập của tôi." Vừa nói, tôi vừa nháy nháy mắt để nhận được sự thông cảm.

Tất cả đều là tiểu xảo.

Anh ta thở dài, xem ra tiểu xảo đã có tác dụng rồi, anh ta rất nhanh đã phải chịu thua và đóng gói tất cả những đồ tôi đã chọn.

"Đánh răng cho đúng, đánh răng cho sạch" Mặt khác thì vẫn tiếp tục lải nhải.

Tôi không buồn phản pháo lại, gật đầu đại để hùa theo: "Được được được."

"Cần túi không?."

"Có túi không?."

"Không."

"Thế anh còn hỏi làm gì?" Biết thừa anh ta đang cười thầm, nhưng nếu cứ tiếp tục đáp trả thì thật tốn nước bọt, thế là tôi chọn cách kìm nén cảm xúc và im lặng cho qua.

Anh ấy cũng không tiếp tục nhiễu sự, bắt đầu quét mã sản phẩm một cách lóng ngóng, vừa nhìn đã biết là lính mới. Nghĩ muốn giúp anh ấy, tôi lấy đồ cho vào túi vải đã được chuẩn bị sẵn.

Thực ra tôi có một vấn đề muốn hỏi anh ấy. Thời gian hai năm quá dài, đủ để thay đổi mọi thứ. Kể từ ngày chúng tôi đi hẹn hò, ngày mà tôi biến mất ấy, tôi không chắc  anh ấy đã có một khởi đầu mới với ai khác hay chưa. Mặc dù tôi rất muốn biết đáp án, nhưng tôi không dám mở lời hỏi, chỉ đành nhìn anh ấy.

"Cảm ơn." Trả tiền xong, đã đến lúc đánh bài chuồn rồi.

"Em sống ở tòa KTX này à?" Tôi đang quay người chuẩn bị rời đi thì tông giọng trầm thấp của anh ấy một lần nữa kéo lại sự chú ý của tôi.

"Đúng, anh thì sao?"

"Ở nơi khác cơ, sao lại hỏi tôi cái này?"

"Để cho yên tâm đó mà."

"Được thôi."

Tôi thật sự rất ghét cái giọng lạnh tanh với gương mặt lạnh lùng của anh ta. Tôi vừa mở miệng định trả lời thì một khách hàng mang đồ đi thẳng đến quầy thanh toán, khiến tôi mất đi cơ hội hoàn hảo để thể hiện tài hùng biện của mình.

"Tôi đi đây."

"Đừng quên giữ gìn sức khỏe răng miệng thật tốt, lát nữa tôi sẽ gửi em đường link hướng dẫn phương pháp đánh răng đúng cách."

"Ờ ờ ờ."

Xách được chiếc túi từ siêu thị lên tầng, cho đến khi mở cửa bước vào phòng, chưa lúc nào tôi ngừng than phiền.

"Bạn ư? Chưa tới mức đó. Phụ huynh ư?" Có cái quần ý. Bạn trai sao? Đừng vớ vẩn nữa, phiền thực sự.

Thấy tình cảnh này nhưng Gugg lại không hỏi gì nhiều, cũng không cho tôi cơ hội trút giận, mà lại đeo tai nghe lên và trốn vào thế giới internet. Bạn bè kiểu qq gì, nghe cũng k thèm nghe tao nói.

Chẳng còn tâm trạng livestream nữa nên tôi quyết định quay một clip ngắn cảnh mình uống sữa dâu trong vòng 1 phút. Sau đó tôi làm cho bản thân trở nên bận rộn bằng cách rải CV đến khắp các quán cafe tìm việc, để tìm cách xóa bỏ hình bóng người đó ra khỏi tâm trí.
____________________________________________________

"Craft Cake Cafe" là chiếc biển hiệu nằm ở cuối con hẻm chật hẹp phía bên đường. Đây là một trong số nhiều những quán cà phê ở Bangkok vừa mới khai trương, ngay từ bề ngoài đã có thể cảm nhận rõ sự hiu quạnh xa cách, vắng như chùa Bà Đanh, trái ngược hoàn toàn so với gam màu ngọt ngào và không khí ấm áp của quán Lip Lap đối diện. Vắng vẻ cỡ này, xứng đáng là quán nằm trong list "Không ngon, Không chỉ tới".

Có vẻ như quyết định nộp CV vào đây là vô cùng đúng đắn, vì sau khi kiểm tra thông tin và gửi hồ sơ qua email vào thứ bảy, tôi đã nhận được lời mời phỏng vấn vào sáng chủ nhật rất nhanh.
Tôi cũng hên đó chứ.

Tôi đứng phía đối diện rồi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, xác nhận mình không nhầm địa chỉ, sau đó băng qua đường. Nhiệm vụ chính cùa ngày hôm nay là thuyết phục chủ tiệm nhận tôi vào làm việc, cho dù năng lực của tôi không có mạnh như tôi viết ở trên CV.

"Au! P'Ming!"

... !!!

Đẩy cửa bước vào tiệm, khuôn mặt tràn đầy tự tin của tôi biến thành khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì điều đầu tiên lọt vào mắt tôi chính là đàn chị năm cuối khoa Răng-Hàm-Mặt - người đang điều trị cho tôi, mà những người ngồi cùng bàn cũng sốc không kém.

"Sont."

"Chị đang học ạ?" Tôi hỏi sau khi nhận thấy  khắp nơi đang chồng chất giáo trình và sách vở.

"Đúng á, tiệm này là của người đàn anh trong khoa mở, vậy nên ngày nào chị cũng đến đây."

"Khéo thật đó, em vừa hay lại muốn tới xin việc."

"Thật sao? Vậy sau này chắc chắn sẽ gặp nhau thường xuyên hơn rồi."

"Vậy trước hết phải cầu cho em nhận được việc đã."

"Cổ vũ em nhé, Sont có thể làm được."

"Cảm ơn ạ, nhưng em phải tới nói chuyện với ai trước.."

Vừa dứt lời, chị ấy dẩu môi về hướng quầy thanh toán, một người đàn ông cao lớn đang đứng đó lau cốc. Tôi không chần chừ thêm và đi thẳng tới chỗ đó.

"Chào anh, em tới xin làm việc part-time ạ"

Anh ấy ngước lên nhìn tôi sau đó đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống.
"Chúng ta ra chiếc bàn ăn đằng kia nói chuyện." Nói xong, anh ấy đi tới góc tiệm. Anh ấy chắc phải lớn hơn tôi vài tuổi, trông rất trẻ nhưng khí chất ngời ngời, bờ vai vững chắc, gương mặt của anh ấy mang lại sức hút khiến người ta gặp rồi đều muốn hỏi xem anh ấy có phải người nổi tiếng không. Anh ấy đi đằng trước, nhất cử nhất động đều rơi vào tầm mắt tôi.

Thành thật mà nói, khoảnh khắc anh ấy ngẩng đầu lên và chạm mắt với tôi, một nỗi sợ hãi khó tả đột nhiên ập đến. Nhưng khi anh ấy mỉm cười, tôi nhanh chóng thư giãn trở lại.

"Em xin phép tự giới thiệu chút."

"Tôi ngồi xuống ghế, điều chỉnh sang trạng thái phỏng vấn.

"Em tên là Sont, là sinh viên năm 3 ngành Marketing, em rất có kinh nghiệm đối với các loại đồ ngọt cũng như vô cùng yêu thích chúng."

"Kinh nghiệm mà em nói ý là gì? Biết làm đồ ngọt à?" Anh ấy nhìn tôi bán tín bán nghi, tôi mỉm cười, trả lời một cách hết sức tự tin.

"Em không biết làm, em biết ăn ạ."

"....."

Nghe xong anh ấy rõ là đã sững sờ một lúc, sau đó liền thay đổi chủ đề.

"Sao lại muốn đến tiệm của anh làm việc."

Thú thật, sau khi đọc những bình luận trong list "Không ngon, Không chỉ tới", tôi nghĩ công việc này có thể sẽ rất thoải mái vì trong cửa hàng không đông khách lắm, nhưng nói như vậy thì quá thô lỗ rồi. Nhưng nếu bảo tôi phải giả vờ khen thì tôi càng không thể nói, thế nên tôi quyết định đưa ra câu trả lời trung lập.

"Tại em thích tên tiệm mình."

Anh ấy lại sững sờ lần nữa.

"Chỉ vì 1 cái tên á?"

"À, em còn thích không khí chung của tiệm, mọi thứ đều rất đẹp mắt tinh tế."

"Tai nghe không bằng mắt thấy." Anh ấy hài lòng gật đầu.

Phong cách trang trí của cửa tiệm biến một quán cà phê bình thường trở thành một phòng tắm khổng lồ, nhưng nó khá dễ thương vì từ sàn nhà đến tường đều được bao phủ bằng gạch bóng mờ, quầy thanh toán màu lam nhạt được đặt làm cẩn thận với những gợn nước được chạm khắc ở chính giữa. Đó là còn chưa kể đến bộ bàn, ghế, ghế dài và chiếc đĩa trưng bánh dài trông giống như khay đựng banh xà phòng trong phòng tắm.

Ý tưởng này đúng thật là quá tuyệt vời.

Khi vừa bước vào, tôi cảm thấy bản thân dường như đang bước vào thế giới truyện tranh viễn tưởng mà tôi đọc khi còn nhỏ, nó khiến nơi đây khác biệt hoàn toàn so với một số quán cà phê lân cận trong mắt tôi. Điều thực sự quan trọng hơn cả, đó là ở đây thiếu khách hàng vì vị trí của cửa hàng quá khuất và hẻo lánh, sẽ có rất ít người tới đây xem.

"Vậy cho hỏi P' tên là gì ạ?"

"Captain."

"Tiệm mình muốn truyền đạt ý tưởng gì vậy ạ? Kiểu như không khí hay decor gì đó?"

"Trước đây từng có người làm quán cafe theo chủ đề bể bơi, tình hình kinh doanh rất tốt, cho nên tôi cũng muốn thử điều chỉnh theo đó một chút."

"Không đùa chứ."

Có khác nhau là mấy đâu.

"Thành thật mà nói, tôi hy vọng mọi người đến cửa hàng đều có thể cảm thấy thoải mái như ở nhà, thư giãn như tắm trong bồn tắm, hay thoải mái như đứng dưới vòi sen và ca hát."

"Ô hổ! Đỉnh của chóp!" Tôi không biết mình có nên phấn khích không, nhưng trước tiên tôi tỏ ra cực kỳ phấn khích.

"Các bài hát đang phát trong tiệm cũng nằm trong playlist có tên You're in a bathroom."

"Em tán thành ạ." Tuy nhạc nhẽo không có giống mấy chỗ khác, "Nhân tiện, anh là nha sĩ ạ? Em nghe P'Ming bảo thế."

"Trước đây thì đúng, giờ không phải nữa."

"Sao thế ạ?"

"Nhàm chán." Anh ấy trả lời ngắn gọn rồi ngơ ngác nhìn tôi, "Rốt cuộc là ai đang hỏi ai vậy?"Ối!!!!

"Xin lỗi xin lỗi."

Rõ là đến để phỏng vấn, nhưng người được phỏng vấn lại thành người phỏng vấn, khó hiểu vô cùng.

"Ban nãy em bảo em học Marketing, thế em thấy những kiến thức em học được có giúp được gì cho sự phát triển của tiệm mình không?" P' điều chỉnh tư thế ngồi và vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

Với tình hình kinh tế trong tình trạng ảm đạm như vậy...

"Em nghĩ kinh nghiệm sáng tạo nội dung và ý tưởng trên MXH của em có lẽ có thể giúp tiệm mình thu hút được nhiều lượng khách hơn."

"Ý em là sao?"

"Em có xây một kênh ASMR trên TikTok, tên là "Giờ ngủ thì lại thèm ăn, tỉnh giấc lại muốn đắp chăn khò khò", có thể mang món đồ ngọt và đồ uống vào cửa hàng ra để PR trên kênh bất cứ lúc nào. "

"Nghe khá thú vị đó, ngoài tên kênh ra, có bao nhiêu follower?"

"Rất rất nhiềuuuu.'' Đánh chết tôi cũng không thể nói ra số liệu thực tế, cứ đợi sau này ảnh tự tìm thấy đi, lúc đó thì mọi thứ đã quá muộn màng rồ, anh ấy sẽ không thể lập tức sa thải tôi."

"Ừm."

Nghe anh ấy suy nghĩ một lúc rồi phát ra một âm thanh trầm thấp từ cổ họng, cả không gian trở nên căng thẳng, tôi mong chờ với tâm trạng háo hức như thể đang đợi để được xét xử, và người đàn anh đã cho tôi câu trả lời.

"Anh rất thích tính cách và nụ cười của em, có vẻ em là một người hoạt ngôn."

"Ý anh muốn nói là..."

"Ý anh muốn nói là..." Anh ấy tiếp lời.

OMG tôi căng thẳng chết mất, mau nói cho tôi đi.

"Bắt đầu làm việc từ tuần này. Đi làm từ thứ 2 đến thứ 6, từ 6h tối đến 10 tối, lương tính theo giờ. Nếu qua được thời gian thử việc sẽ được tăng lương. Mỗi ngày tiệm sẽ cho em đồ ngọt và nước uống để mang về. Điều kiện thế này đã được chưa?"

"OK không thành vấn đề ạ."

Có thể trực tiếp nhận được đồ ăn, điều này khiến tôi khá ngạc nhiên.

"Nếu có khúc mắc gì, có thể hỏi bất kì lúc nào."

"Cảm ơn P'Captain nhiều, đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ."

Tôi muốn nhảy lên cột đèn và nói cho cả thế giới biết về niềm vui lớn lao này, ngay cả với những con kiến bò ngang qua, nhưng thực tế, để giữ được hình ảnh của mình, tôi chỉ mỉm cười thật tươi.

"Hê lô nhá P."

Khi đang uống nước một cách vui vẻ, cửa tiệm được đẩy ra, có một nhóm khách mới đến, họ có vẻ rất thân quen với chủ tiệm, mà tôi thì không hề quen ai – – trừ một người trong số họ làm tôi không ngờ tới.

P'Jay.

"Đến đúng lúc lắm, đang muốn giới thiệu một người cho các em làm quen." Nói xong tôi liền bị kéo tới trước tầm chú ý của đám người đó, "Nong Sont, nhân viên part-time của cửa tiệm."

"Là vì có đồ ăn miễn phí mới tới đây làm chứ gì." Vừa giới thiệu xong, P'Jay đã chen mồm vào. Xí, làm như đi guốc trong bụng tôi ấy.

"Không cần đến đây làm cũng sẽ có những nhà tài trợ cung cấp đồ ăn miến phí nhé."

"Hi vọng thật sự là như vậy."

"Các em đã quen nhau từ trước rồi à?"

P'Captain quay sang hỏi.

"Dạ, em quen P'Jay thông qua P'Rahut."
Nghe xong anh ấy gật đầu không tra khảo tiếp. Tôi nhân cơ hội này đeo túi lên lưng, chuẩn bị chuồn về, "Vậy em về trước đây."

"Đợi chút, hôm nay Sont rảnh không, hay là training trước một chút, xem xem tiệm mình bình thường nhận order và tiếp khách thế nào." Bỏ mẹ rồi.

Thử thách mới đến sớm hơn tôi dự định, lại còn không thể nào mà từ chối được, tôi sợ P'Captain sẽ cảm thấy tôi trì trệ và thụ động, đã tới nước này rồi thì tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Được ạ."

Tôi tới quầy thanh toán, P'Captain đứng một bên dạy tôi, bắt đầu bằng cách giới thiệu tất cả các thực đơn trong cửa hàng, giải thích các thành phần chính của các món bánh ngọt và đồ uống, sau đó tới gọi món và quy trình chuẩn bị đơn giản. Đồ uống có chứa cà phê phải do chính P'Captain phụ trách, vì tôi vẫn cần trải qua một thời gian rèn luyện mới có thể đảm nhận được.

"Cho 1 cốc latte đá, thêm sữa yến mạch, ngọt bình thường."

"Dạ vâng."

Nhóm khách thử nghiệm đầu tiên là nhóm sinh viên năm 5 kia.

Ở đây nhận order rất dễ, nhận viên không phải đến nhận order tận bàn mà tự khách sẽ tới quầy order, vậy nên khúc đầu, order cho người thứ nhất, thứ hai, thứ 3 đều rất suôn sẻ, cho tới khi...

"Gọi cái gì thì ok ta?"

Cho tới khi người đứng đây là đối tượng hẹn hò cũ của tôi.

"Có gợi ý gì không?" Như người khác thì muốn ăn gì thì sẽ gọi đó, nhanh gọn dứt khoát, nhưng anh ta thì không.

"Đây, và đây nữa." Tôi liên tục chỉ vào menu đặt trên quầy, nhưng khi quay đầu lại thấy P'Captain đang nhìn qua đây, tôi mới nhận ra mình không nên như vậy, liền dịu giọng nói: "À, tôi không biết anh đây thích uống gì, cà phê hay đồ uống không chứa caffeine ạ?

"Cà phê."

"Tiệm chúng tôi có menu đặc biệt, ví dụ như cà phê espresso đặc chế mang hương vị đậm đà mượt mà."

"Còn gì khác không?"

"Hoặc latte hạnh nhân đặc biệt của chúng tôi, nó mang hương thơm của hạnh nhân và có hương vị vô cùng hoàn hảo khi kết hợp với cà phê."

"Ờ hớ."

"Không chỉ vậy, chúng tôi còn có Yusu Coldbrew, phù hợp để nhân viên văn phòng tăng lực tỉnh táo." Tôi giới thiệu tới mức này rồi, không mua gì thì thật quá đáng.

"Nghe khá hay ho đấy."

"Vậy quý khách, anh muốn gọi..."

"Một Americano đá đậm đặc."

Gặp trúng âm binh rồi, nếu anh đã muốn order thế này, sao lại bắt tôi lãng phí bao nhiêu thời gian như thế để giới thiệu chứ?

"Em đang chửi thầm tôi đúng không?

"Vậy mà anh cũng biết nhỉ? Giỏi quáa ta."
Anh ấy cười. Đây là lần đầu tôi thấy tâm trạng anh ấy tốt như vậy, bình thường anh ấy toàn đeo mặt nạ vô tình và lạnh nhạt với tất cả mọi người. "Có muốn gọi đồ ngọt gì không?"

"Không muốn."

"Tổng cộng 85 bath."

"Thanh toán bằng mã QR."

"Vâng, quét ở đây ạ." Chưa nói xong, người cao lớn lấy điện thoại ra nhấn 2 cái, sau đó chĩa thẳng camera vào tôi. P', anh quét nhầm chỗ rồi, mã QR có nằm trên đầu tôi đâu!

"Anh ngứa đòn phải không?" Tôi quát to, nhưng anh ta không chịu để yên.

"Nói năng khó nghe thật đấy."

"Quét ở đây, cái bảng này."

Sau đó thì cút đi...

Cuối cùng thì lần này anh ta cũng chịu thôi, trả xong tiền thì quay ra chỗ bạn bè ngồi, mọi người đều đang đọc sách chăm chỉ, không ai nói chuyện, còn tôi thì tiếp tục tuần tự nhận order, phục vụ món tuần tự từng bước một.

"Mời thưởng thức đồ uống và bánh ngọt ạ."

"Sont giỏi quá, mới tập tành ngày đầu tiên đã có thể làm tốt thế này rồi." P'Ming rời mắt khỏi chiếc iPad và khen ngợi. Tôi mỉm cười đáp lại, sau đó quay về tiếp tục công việc.

P'Captain dạy tôi nhiều skill hơn, được thực hành khiến tôi dần dần cảm thấy thú vị hơn, tâm lý của tôi biến đổi từ lúc đầu muốn rời đi, sang hiện giờ đã lặng lẽ ở lại cửa hàng được vài tiếng đồng hồ. Các sinh viên đang im lặng đọc sách cuối cùng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, chỉ có một ngoại lệ - anh ta đứng dậy và đi thẳng đến quầy.

Tôi dám chắc là đầu tôi lại phải nhức nhối rồi.

"Tôi đến order đồ ngọt."

"Muốn gọi gì?" Tôi đáp.

"Muốn cái gì ngon."

"Đều ngon cả."

" Thế thì chọn cái em thích đi." Tôi không rõ là anh ta đang làm trò gì, Tôi đã chán đoán mò rồi, thế là tôi quay sang nhìn tủ bày đồ ngọt, rất nhanh đã có câu trả lời.
"Muốn thử set bánh macaron này không?" Hồng hào mềm mịn rất đáng để thử.

Ngoài ăn ra thì những cái khác tôi không biết nhiều, tôi chỉ biết set này đắt nhất, muốn để cho P'Captain hài lòng 1 chút.

"Lấy 1 set."

"Đợi chút."

Tôi tính xong giá, trong lúc chờ anh quét mã QR để thanh toán, tôi lấy từ trong ngăn kéo một chiếc hộp nhạt màu, sau khi đóng gói bánh cẩn thận, tôi đưa cho vị khách cao lớn đang đợi kia.

"Macaron của anh đây."

"Cho em đấy."

"Là sao?"

Tôi cực kỳ khó hiểu, đang muốn mở miệng hỏi cho ra lẽ thì anh ta đưa lời giải thích.

" Xin lỗi vì những phiền phức đã gây ra cho em hôm nay."

Anh ấy vừa nói vừa cười nhẹ, chỉ một câu nói bình thường như vậy thôi cũng khiến tim người ta đập loạn xạ, tôi thực sự không dám tin sự tình lại có chuyển biến như thế này.

"Thằng Jay, mày xong chưa?"

"Ờm."

Không thèm đợi tôi cảm ơn một câu, anh ấy liền quay người đi tới chỗ bạn bè rồi cùng nhau rời đi.

Nên làm gì tiếp đây?

Tôi cúi đầu ngơ ngác nhìn hộp bánh macaron, sương mù trong lòng đã tan đi, chỉ còn lại những cảm xúc khó tả.

🥐

Tôi không biết tiếng nào to hơn, tiếng ngáy của Gugg hay tiếng bụng tôi gầm gừ. Bụng đói cồn cào, mặc dù tôi đã cố gắng ngủ nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Trằn trọc hồi lâu, cuối cùng sức chịu đựng của tôi cũng cạn kiệt. Tôi xuống giường, đi đến mở tủ lạnh ra thì phát hiện toàn bộ đồ ăn vặt và đồ uống mà tôi vất vả mới mua được đã bị thằng quần Gugg cướp sạch rồi.

Khi quay lại, tôi rất muốn tới chửi nó, Nhưng nhìn cái bộ dạng ngủ như chết của nó thì tôi lại không đành lòng, thế là cầm theo điện thoại xuống tầng tìm thứ gì đó chống đói.

Lúc đó đã là hai giờ sáng, Trong siêu thị nhỏ không có một ai ngoại trừ P'Jay - nhân viên thu ngân trực ca đêm.
Nhìn anh không phải làm gì mà có thể sống một một cách thư thả như vậy khiến tôi càng muốn tới gây sự hơn. Anh đã về rồi à - tôi nghĩ một lúc rồi bước nhanh về phía trước.

"Vẫn ở đây à?" Tôi hỏi.

"Đúng thế, không thì tôi phải đi đâu." Anh ấy trả lời với vẻ mặt bối rối.

"Mồm mép giỏi thật."

"Em xuống đây làm gì, quá nửa đêm rồi mà không ngủ."

"Tôi tự muốn xuống."

"Kệ em thôi." Anh ta không chịu thua, tiếp tục trả đòn.

"Hới, nhân viên mà dám ăn nói với khách thế này à?" Đây cũng coi như là cách trả thù đã nhất rồi. Ban ngày anh ta bắt nạt tôi, đến tối tôi bắt nạt lại anh thì có gì sai?
"Muốn mua gì thì mua lẹ lên."

"Hới, lại còn giục khách, coi chừng đến tai chủ của anh đó."

"Tôi chả việc gì phải sợ."

"Vui thật đấy." Tỏ ra khốn nạn xong, tôi quay qua chọn thứ gì đó để lấp đầy cái bụng. Sau khi dạo quanh các kệ hàng vài lần, tôi tranh thủ ngẩng đầu lên hỏi: "Mấy gói kẹo dẻo Nhật Bản màu hồng đâu hết rồi hả anh zai? Tôi không tìm thấy chúng."

Tai nghe được thấp thoáng tiếng vọng lại, sau đó người cao lớn bước tới.
"Ở đây này." Anh ấy chỉ trỏ, nhưng lại không đưa cho tôi, "Răng sắp hỏng hết rồi, đừng ăn mấy thứ ngọt nữa."

"Ờ ờ ờ, ăn bánh ngọt cũng được, có bánh vani không?" Anh ấy thở dài, đổi hướng đến chỗ tủ đông, tới chỗ đó rồi cũng không cho tôi cơ hội chọn đồ, ngược lại còn trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt dường như muốn nói dám lấy thì cứ coi chừng tôi.

Cái mạng quèn đang bị đe doạ, thế là tôi tiếp tục kiếm cớ.

"Tôi biết rồi, chỉ là ngắm tí mà thôi, tôi ăn cái khác." Sau đó cầm lên 1 gói hamburger, vốn định lấy thêm lon bia, nếu không phải...

"Quá thời gian bán bia rồi, chọn cái khác đi." Nếu không phải bị những lời này cắt đứt từng thú vui, từng kế hoạch một.
" Không thể châm chước một chút sao? Đều là người "trong nhà"cả mà."

"Ai là người trong nhà với em, nói rồi, không bán là không bán."

"Cơ mà uống bia vào thì có thể ngủ rất ngon." Vẻ mặt tôi đầy buồn bã, nhưng biểu cảm của anh ta thì vẫn lạnh lùng như cũ, "Thật sự không thể châm chước 1 chút à? Không tội nghiệp tôi chút nào sao?"
Nói thật, mấy con chó ở trước cửa hàng cũng không khốn khổ như tôi bây giờ.

"Sau này cần học cách mua và dự trữ kịp thời."

"Haizzz".

Sau khi tôi phát ra âm thanh ủ rũ, PJay tiến lại gần hơn. Lúc đó, tôi cảm thấy sự áp bức tới từ anh ấy đột nhiên tăng bội lần.Vì sợ anh ấy phát hiện ra tôi đang nghĩ gì, tôi vội vàng lao đi để trốn chạy, nhưng cuối cùng chỉ dám lấy một lon nước hoa quả lao tới quầy thu ngân. P'Jay cũng quay lại đứng im, lần lượt lấy từng món ra quét mã.

"Em có muốn cho vào lò vi sóng hâm nóng chút không?" anh ngẩng đầu lên và hỏi.

"Chẳng lẽ uống đá không à??"

"Được rồi."

"'Được rồi~'" Tôi cười thành tiếng. May mắn thay, tôi đã trốn thoát kịp trước khi bị đánh và sống sót trở về.

Tôi không quay về phòng ngay mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện siêu thị. Một lúc sau, P'Jay đi về phía tôi, không gây một tiếng động gì. Tôi ngồi ở một đầu ghế, còn anh ấy ngồi ở đầu kia và châm một điếu thuốc.

"Không phải anh luôn miệng nói rằng ăn quá nhiều đồ ngọt có hại cho răng sao? Anh còn hút thuốc nữa."

Anh ấy quay sang và nói ngắn gọn với tông giọng trầm.

"Em cũng phiền thật đấy."

"Chê phiền sao còn lo chuyện người khác lắm thế làm gì?"

"Tôi lo lắng, sợ em sẽ phải điều trị răng trong thời gian dài."

"Tốt hơn hết là anh nên lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn."

Không ai nói gì thêm nữa. Tôi vừa uống nước hoa quả vừa ăn, cho đến khi quay người nhìn sang bên cạnh thì thấy anh ấy vẫn ở đó, vẫn hút thuốc.

Nhưng đây cũng... quá yên lặng rồi, khiến tôi buộc phải nghĩ ra điều gì đó để nói cho giảm bớt sự xấu hổ.

"Trong siêu thị chẳng còn ai nữa ha, lũ chó cũng đã chạy đi ngủ rồi."

"Bây giờ là hai giờ sáng, có phải sáu giờ sáng đâu, có một số người sẽ không chịu ngủ, đến gây sự và khiêu khích người khác đó."

"Nói cho đàng hoàng đi, tôi ở đây để nói chuyện với anh."

"Đừng nói nữa, em vốn dĩ không muốn nói chuyện, giống như lần đó, em biến mất mà không nói gì."

Có phải "lần đó" ám chỉ lần hẹn hò đầu tiên vào hai năm trước? Từ sau khi block anh ấy, hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa, chỉ trách tôi bỏ trốn mà không nói lời nào.

"Tôi xin lỗi, anh quá tự luyến, tôi thấy khó chịu."

"Đây là tính cách của tôi. "Anh ta nghiêm mặt nói nhưng lại nhướn mày. (kiểu phụng phịu á :))

Thành thật mà nói, tôi thích chúng tôi của hiện tại hơn. Không có rào cản hay khúc mắc gì, dù lúc chúng ta gặp nhau có tệ đến đâu thì cũng không thành vấn đề.

"Thế bây giờ anh đã có người mình thích chưa?"

"Không, chỉ học thôi đã mệt chết khiếp rồi." Anh đưa tay ra vén tóc, rồi thở ra một làn khói trắng.

"Giống tôi rồi, gần đây tôi đang khám phá bản thân."

"Là đang làm clip TikTok hả?"

"Hới, sao anh biết được? Anh xem rồi à?"

"Cũng cố ý vào xem chút, có muốn tôi đánh giá một chút không?"

"Nào, tới đi, tôi đã sẵn sàng rồi." Tôi đứng thẳng dậy, sẵn sàng nghe anh ấy nói một cách đầy mong đợi.

"Content của em rất phù hợp cho những người mất ngủ, xem phải video của em chắc phải ngủ cỡ tuần sau mới tỉnh được." :))))))

Con mẹ nó!

"Là ngủ say chứ không phải chết, hơn nữa, kênh ASMR vốn dĩ là để mọi người cảm thấy buồn ngủ, có biết thư giãn đầu óc nghĩa là gì không?"

"Nhưng em làm content đồ ăn mà."

"Chưa hiểu."

"Sao em không thay đổi loại thức ăn khác và ăn thứ gì đó có lợi, chẳng hạn như thức ăn tốt cho sức khỏe, tốt cho cơ thể và có lợi cho răng. Bằng cách này, em cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng, vì em vẫn cần phải chịu đựng việc điều trị trong một thời gian dài."

"Đừng phàn nàn nữa, uống nước cũng không chặn được họng anh."

Nói xong, tôi chộp lấy lon nước trái cây đang uống dở đưa cho anh ta với mưu đồ bắt anh ta câm miệng, ít nhất là để tôi không phải chịu đựng những lời phàn nàn dài dòng của anh ta nữa.

P'Jay im lặng một lúc, nhưng lần này anh ấy không trả lời, thay vào đó anh ấy nhận lấy lon nước từ tay tôi và uống thẳng. Điều này khiến tôi sốc vì không ngờ anh ấy sẽ nghe theo lời tôi.

"...!!!"

"Ngon đấy". Anh ấy nói.

"Anh biết không, đôi khi anh rất dễ thương, nhưng đôi khi anh lại rất ngứa đòn. Lời khuyên của tôi là nếu muốn gây ấn tượng tốt với người bạn thích, bạn phải ăn mặc thật đẹp trai thật ngầu lòi, tôi đảm bảo nếu như thế..."

Tôi chưa kịp nói xong thì lon nước hoa quả đã bị trả lại, kèm theo đó là một lời nói đáng ghét..

"Im lặng mà uống nước của em đi."

Cuộc phản công này, tôi thực sự đã không kịp trở tay.

Tất nhiên là tôi không từ chối mà ngay lập tức uống nốt chỗ đồ uống còn lại.

Không còn lời nào nữa. chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau –– trong bầu không khí tối tăm và yên tĩnh này.

Nhưng kì lạ thay, là tôi... không hề cảm thấy cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro