Chương 3: Người như anh, chắc là độc nhất vô nhị rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay không ngừng lướt lên trên màn hình điện thoại.

Trên trang chủ của TikTok có rất nhiều clip để lựa chọn, một số clip có ý nghĩa, một số thì theo kiểu giải trí, nhưng có vài content tôi sẽ mau chóng lướt đi nếu  tôi xem được 2-3 giây đã cảm thấy nhạt nhẽo.

Ví dụ như mấy clip đánh giá các brand nổi tiếng 一 一 lướt, vì tôi làm gì có tiền, xem xong sẽ chỉ khiến tham vọng trong tôi tiếp tục bành trướng, có thiền định cũng không thể kiềm lòng nổi.

Content flex 一 一 cũng cho lướt....Cứ xem tôi lại tự động mơ mộng hão huyền là mình cũng có nhiều tiền như vậy, nó chỉ khiến lòng tôi thêm đau nhói sau khi phải thức dậy đối diện với cuộc sống hiện thực.

Content đi du lịch với người yêu 一 一 càng phải lướt đi, vì nói thật, xem chỉ làm tôi cay "đỏ mắt".

Mấy clip có động vật dễ thương mới khiến tôi mê đắm, chúng có thể khiến người ta vui vẻ cả ngày trời. Chỉ xem thôi chưa đủ, tôi còn thả tim cho chúng để cổ vũ bé mèo con với chủ quay thêm thật nhiều clip.

Còn về content kể chuyện ma 一一 cứ lướt đi trước đã, tôi sợ ngủ không nổi, sợ có khi đêm đến thấy có người đứng cuối giường muốn báo thù mình nữa.

Tôi cứ thế mà vừa đấu tranh tư tưởng, vừa lướt màn hình không ngừng, hoàn toàn không biết rằng mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian.

"Đi thôi."

Thằng Gugg đã mặc xong quần áo, tôi cũng xách balo lên, đi ra khỏi phòng theo nó. Dạo này thang máy của KTX hỏng, mọi người đều phải leo thang bộ muốn lòi lìa, ngày nào cũng mệt mỏi kiệt sức, nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác, cách duy nhất có thể làm để bớt bực bội đó là lướt điện thoại.

"Ngầng đầu lên nhìn đường đi, cẩn thận ngã cầu thang mà lìa đời." Bạn cùng phòng phàn nàn, nhưng tôi vẫn cứ kệ mà bất chấp cúi đầu xuống và lướt điện thoại.

Đến khi lướt tới video của một đàn chị trong vô thức, đúng lúc ngón tay cái định lướt lên lần nữa, tôi dừng ngay lại, chuyển sự chú ý sang clip gần nhất của chị ấy. Chúng tôi chẳng quen biết gì nhau, nhưng có thể khẳng định chị ấy là một người nổi tiếng.

Tôi để cho các clip phát liên tục, content của chị ấy dần rõ ràng 一一 là một cô sinh viên ghi lại cuộc sống thường ngày của mình bằng máy quay, tiêu đề đặt là "Vlog duy trì hiệu suất cao.", từ ngủ dậy, ăn cơm, dắt chó đi dạo cho đến đi học, đi du lịch thư giãn với bạn bè, sự tự nhiên chill chill của chi ấy làm cho tôi đây chẳng hề thấy kì lạ khi chị ấy có thể có nhiều lượt follow đến vậy.

"P'Yada giỏi thật sự, đăng cái video thôi là có hơn trăm nghìn lượt view rồi." Tôi nói với Gugg. Đây không phải đố kỵ đâu, mà là nể phục thì đúng hơn.

"Đúng đó, tao với mày mà muốn nổi lên thì phải duy trì đăng clip." Nghe tôi nói xong nó bùi ngùi đáp.

Bạn yêu dấu của tôi nhảy đến nỗi lưng muốn gãy rồi, còn tôi thì ăn tới mức răng đều hỏng hết. Chúng tôi nỗ lực như trâu như bò, rốt cuộc thì cũng chỉ có mấy trăm follower, thế mà lượt follow người cắt ghép những khoảnh khắc cuộc sống thành clip đã lên tới 700.000 người.

"Tại sao con số follower của tao mãi không tăng nổi thế?"

"Chịu chết."

Câu nói này cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí tôi. Từ lúc tôi bắt đầu xây kênh TikTok của mình, tôi luôn kì vọng những gì mình bỏ ra sẽ được đền đáp, có thể là một comment động viên nho nhỏ, là chút tiền của một người có tâm, hoặc chỉ cần sự tồn tại của follower là đã đủ.

Nhưng trên thực tế, kỳ vọng của chúng tôi đâu dừng lại ở đó, chúng tôi bắt đầu mong được nổi tiếng và nỗ lực làm ra càng nhiều clip, bởi vì chúng tôi tin nỗ lực sẽ không phụ lòng mình. Cho đến hiện tại khi mà thời gian đã trôi qua thật nhiều....

"Gugg, mày có thấy là clip của tao nhạt nhẽo vãi không?"

"Sao lại nghĩ như vây?"

"Có người bảo tao như vậy."

" Nếu mày muốn tăng trưởng nhanh chóng, không bằng đến nhảy với tao đi, tuy không đảm bảo về chất nhưng đảm bảo về lượng."

"Thôi dẹp đi, chúc mày thành công."

Nói với nó mỏi mồm rồi, tôi kết thúc cuộc trò chuyện, lần nữa chú ý vào màn hình điện thoại trên tay. Không biết là do tốc độ 5G quá nhanh, hay do số phận định sẵn mà lại để tôi phải thấy camera dần quay sang một gương mặt thân quen.

Anh ấy ngồi bên bàn giáo viên, mặt mày nghiêm nghị, nhưng đây cũng là một nét đặc trưng của anh ấy.

"Có người hỏi này Jay, nếu muốn kiếm bạn trai làm nha sĩ, mày sẽ recommend ai?"

"Ờm..."

Anh ấy trầm ngâm một lúc, để người ta thấy tò mò, sau đó trả lời.

"Recommend tao đó."

"Cmn cái này cũng quá tự luyến rồi."

Chắc tôi đã kỳ vọng quá cao vào câu trả lời của anh ấy rồi, xém nữa thì quên mất quá khứ, hiện tại, tương lại anh ta đều tự luyến như thế thôi.

Giây phút nghe được câu trả lời, tôi không còn chút hứng thú chơi điện thoại nào nữa, cứ thế nhét nó vào túi quần và đi theo bạn mình xuống tầng.

Khi xuống dưới, một âm thanh chói tai cùng 1 bóng dáng cao lớn mặc đồng phục đang  nhọc nhằn kéo 2 chiếc vali đã thu hút sự chú ý của tôi, tôi không khỏi quay lại liếc nhìn tấm lưng rộng đó.

Cảnh tượng này không có gì đáng ngạc nhiên đối với những người sống ở KTX, người ở đây thường xuyên chuyển vào dọn ra. Nghĩ được đến đây, tôi không thèm để ý nữa và chuẩn bị bước đi hướng khác.

"Mày đợi chút đã." Nhưng bạn tôi lại kéo tôi lại, còn chưa kịp hỏi nó, người tôi đã xịt keo cứng ngắc, chúng tôi đều hết hồn trước người thứ 3 đang có mặt ở đây - cũng là người có ít khả năng xuất hiện nhất.

Cuộc đời thế mà lại cho chúng tôi trùng phùng như thế này, chắc chắn sẽ còn có lần sau.

"Sao anh lại ở đây."

Sự ngạc nhiên dần giảm bớt, tôi bèn hỏi. P'Jay vẫn kiểu như vậy, thậm chí còn đáng ghét hơn.

"Mẹ bắt anh chuyển vào kí túc ở, vì thế này thì tiện đi làm."

Nhân lúc P'Jay đang nhìn tôi không chớp mắt, tôi chớp lấy cơ hội quay sang giới thiệu với bạn mình.

"Đây là Gugg - bạn em. Mày, đây là đàn anh tao đã quen từ lâu lắc, tên Jamie."

"Là Jay, Jee-Ay, đọc liền lại là Jay, chủ nhân của cái tên gấp gáp trình bày rõ, chỉ lo mình bị gọi sai tên.

"Chào anh, em thường xuyên xem P'Yada trên TikTok nên nhận ra anh." Thằng Gugg vừa cười vừa nói, cứ như thể là gặp được idol của mình.

Tôi nhớ rất rõ, Gugg từng nói với tôi nó muốn được người ta yêu thích như P'Jay, chỉ cần lộ có tí mặt trên camera, không cần nhảy nhót không cần tốn công, cũng không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần bày khuôn mặt bình tĩnh ra là mọi người đã đều rất thích anh ấy rồi. Có những lúc cuộc đời chính là bất công như vậy đó.

"Thế anh ở tầng mấy?" Để trấn tĩnh lại, tôi rũ bỏ những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu và chuyển sang hỏi điều mà tôi đang tò mò nhất ngay lúc này.

"Tầng 6." Ngắn gọn súc tích.

"Không phải tầng 6 để cho chủ nhà ở à? Sao anh thuê được?"

"Đương nhiên là được, đây là KTX của mẹ tôi."

..! !!

Bạn đã bao giờ thấy người mồm há hốc, mặt đơ vì sốc chưa? Đây chính là tôi bây giờ. Gugg cũng vậy.

"Thế mini mart thì sao?"

"Cũng là của mẹ tôi."

"Anh nói thật à? Xạo chó xuống địa ngục."

"Nếu thật sự có địa ngục, nong đã bị đày xuống từ lâu rồi." Đáng lí ra là có đánh chết tôi cũng không tin, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy, sự chắc nịch của tôi bắt đầu lung lay, giờ mới ý thức được lời anh ấy nói là sự thật."

Cảm thấy bản thân đột nhiên ngộ ra nguồn cơn của mọi thứ.

Người cao lớn cũng không nói gì thêm mà kéo thẳng đồ đi tới thang máy duy nhất của KTX.

Lúc đó tay đã nhanh hơn não, thân thể tôi nhanh hơn một bước, đột nhiện chạy tới ôm lấy cánh tay anh ấy.

"Thang máy hỏng mà mẹ anh mãi không sửa cho, giá thuê lại còn tăng lên." Đã để tôi gặp phải con trai chủ nhà thế này thì tôi sẽ phàn nàn cho đã cái nư.

Thế chưa thấm vào đâu đâu, tôi còn nhiều điều chưa thèm nói. Có quá nhiều vấn đề trong 3 năm tôi sống ở kí túc xá này.

"Đợi tôi báo với mẹ." Xem phản ứng của anh ấy đi, anh ấy thế mà không cảm thấy phiền hà vì lời nói của tôi, mà còn quay đầu lại, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

"Thế tôi đi đây."

"Sont, có thể giúp đỡ chút không? Tôi sợ không kịp tới buổi thuyết trình." Cũng chẳng biết là anh ấy học mấy cái chiêu trò này ở đâu ra, cơ mà chỉ cần nhìn thấy anh ấy trưng ra cái vẻ cầu xin tha thiết là tóc gáy tôi dựng hết cả lên.

Tại sao tôi chưa bao giờ thắng nổi anh ấy, cho dù anh ấy luôn lố lăng như vậy.

Anh ấy dường như mang một thứ sức hút, tuy chẳng tốn chút sức lực nhưng lại khiến người ta không thể cưỡng lại được.

Thảm họa thường bắt đầu như vậy đấy.

"Anh tự đi mà chuyển đồ, chưa kể hai chúng tôi vừa đi từ tầng 3 xuống, mệt muốn chết rồi."

"Tao đâu có mệt." Tao lạy mày....

Tôi vốn dĩ đang tìm một lối thoát cho mình, thế mà thằng bạn cùng phòng yêu quý lại bảo muốn giúp, thằng quần Gugg nó lại đang giả đò nghĩa hiệp, đó đâu phải style của nó.

"Mày đang làm qq gì thế?"。

"Giúp anh ấy tí đi." Trông cái bộ dạng khẩn cầu của thằng Gugg là tôi biết thừa nó có mục đích gì đó ở đây, chỉ là bây giờ tôi chưa đoán ra được cụ thể là gì. Chuyện đã tới mức này thì còn cách đâm theo lao thôi.

"Thôi được rồi."

"Cảm ơn em." P'Jay lại lộ ra nụ cười khiến người khác sởn gai ốc.

"Đúng là đang yên đang lành tự dưng..., đây là chuyển nhà hay muốn an cư lạc nghiệp luôn vậy?" Một đống đồ thế này khiến tôi không khỏi thắc mắc, "Thế tôi giúp anh bê cái nào đây?"

Anh giai Jay nghĩ một hồi, rồi cúi xuống nhìn....

——————————————————

"Cẩn thận chút, vali đắt lắm đấy."

Thật sự vô cùng cảm kích anh đã cho tôi và Gugg vác cái vali to thế này, anh đáng yêu lắm.

"Kêu ca nhiều vl, nhờ cậy người khác mà còn rách việc."

Tôi vừa chuyển đồ vừa trách móc, cũng không biết cái thang bộ rốt cuộc có bao nhiêu bậc, mệt bở cả hơi tai, toàn thân căng cứng, dùng sức từ ngọn tóc tới ngón chân mà mãi vẫn chưa đến nơi cần đén. Nhưng P'Jay thì lại xách 1 chiếc túi khác, đi theo sau với vẻ nhàn nhã, trông không hề tốn chút sức lực nào.

"Tầng mấy rồi?" Sắp tới chưa, sắp tới chưaaaaa ?"

"Sắp rồi."

"Đã tới chưa!" Tôi tiếp tục hỏi.

"Còn chút nữa." Chút cái cmn, mới tầng 3.

"P'Jay......."

"Ừm tới rồi, phòng này này."

Chưa tới nơi thì tôi đã sức cùng lực kiệt rồi.

Tôi ngồi phịch xuống trước cửa phòng,thấy cậu chủ KTX đang vội vàng lấy thẻ phòng ra. Gugg thì khỏi bàn, đã lấy ống thông mũi ra và nhét vào mũi.

"Vào trước đã, uống nước không, muốn bật điều hòa không.?

"Muốn hết."

"Tôi mới nhớ ra, không có nước đâu." Tôi lườm anh ta, rất muốn chửi anh ta là anh ta hỏi làm cái mẹ gì. Nhưng rất may tôi vẫn kiềm chế được cảm xúc, chỉ im lặng chịu đựng và thầm chửi.

Chủ nhân cao lớn của căn phòng đi về phía góc phòng, kéo tấm che bụi ra, để lộ ra một chiếc ghế sofa màu đỏ không được mới cho lắm đang đặt ở giữa phòng. Đây là lần đầu tôi có cơ hội thấy được tầng 6 của KTX, nó khác hẳn so với những tầng khác, rộng rãi hơn, set up cũng tinh tế và có trình tự hơn, và còn có một căn bếp nhỏ.

Khác hoàn toàn so với phòng tôi, một chiếc tủ lạnh và một chiếc giường rộng 1m2 được đặt cạnh nhau đã chiếm phần lớn diện tích. Thế nhưng căn phòng này không chỉ có phòng ngủ riêng, ban công rộng rãi, thậm chí còn có cả máy giặt riêng.

Đấy là còn chưa kể tới phòng tắm mà tôi chưa thấy, nhưng chắc chắn nó cũng xịn hơn không biết bao nhiêu phần so với những phòng khác. Nếu dọn dẹp chỗ này gọn gàng sạch sẽ, đây sẽ là một nơi vô cùng đáng sống.

"Ngồi xuống nghỉ ngơi cái đã."

Tôi không từ chối, chìa tay ra kéo Gugg đang ngồi dưới đất lên, không quan tâm nổi gì nữa, đi thẳng đến chỗ sofa rồi phủi bụi, rồi ngồi phịch xuống và dựa vào lưng ghế một cách kiệt sức.

"P'Jay, ID kênh TikTok của em đây." Gugg không ngồi xuống cùng mà lại đưa điện thoại cho người đàn anh, "Anh có thể giới thiệu em với P'Yada không?"

"Cậu thích Yada à?"

"Đâu có anh, em chỉ hi vọng nếu chị ấy có thời gian thì có thể nào xem qua kênh của em được không, nếu chị ấy thích thì có thể follow em, chỉ thế là em mãn nguyện rồi."

Đây mới là mục đích của nó, liếc một cái là thấy ngay cái đuôi cáo của nó đang lòi ra.

"Được, đợi lát tôi sẽ bảo Yada."

"Vô cùng cảm ơn anh."

PJay mặc kệ người bạn thân của tôi một mình hớn hở ở đó, còn anh ấy anh cúi xuống lục lọi vali. Tôi tò mò quan sát hành động của anh ấy, nhưng khi anh ấy đưa món đồ cho Gugg rồi quay sang đưa cho tôi, thắc mắc của tôi đã được giải đáp.

"Cảm ơn hai người đã giúp tôi chuyển hành lí."

Ban đầu chìa tay ra nhận thì vẫn chưa hiểu, nhưng bây giờ thì rõ rồi, cái mà anh ấy tặng tôi là một bộ chăm sóc răng miệng hình chú vịt vàng dễ thương, full set bàn chải, kem đánh răng và chỉ nha khoa, không cần nói cũng biết người tặng chắc chắn là một nha sĩ.

(rồi xong, của em 700k full set :))))

"Hổ, thật không uổng công chuyến này nhỉ." Tôi nói kiểu hơi chanh chua châm chọc, anh ấy khoanh tay trước ngực và lặng lẽ nhìn tôi.

"Thế em muốn cái gì?"

"Voucher ưu đãi đồ ăn vặt không giới hạn ở mini mart."

"Sâu răng không phải là chuyện nhỏ, cứ tiếp tục ăn như vậy, coi chừng gây ra những tác động tiêu cực khác cho cơ thể như làm lượng đường huyết tăng cao, cholesterol tăng cao...."

"OK OK." Tôi không muốn để cho anh ta tiếp tục dạy dỗ tôi như giáo viên như vậy nữa nên đã ngắt lời, "Tôi vội đi rồi."

"Có cần tiễn không?"

"Không cần đâu, anh tranh thủ mà dọn dẹp đi."

Anh ấy không nói thêm gì, vậy nên tôi ngồi dậy từ sofa, quàng tay qua cổ bạn mình rồi lôi nó ra khỏi phòng mà không thèm ngoái lại nhìn.

——————————————————

"Mày chú tâm học hành cỡ này sao?"

Giảng viên đang giảng bài trước mặt nhưng không phải học sinh nào cũng thật sự chú ý lắng nghe. Một bậc thầy quản lý thời gian như tôi cũng rất tập trung - tập trung suy nghĩ về content video Tik Tok, đồng thời canh me để lén uống trà sữa dưới gầm bàn mọi lúc.

"Còn nói người khác à, xem lại bản thân mày đi." Tôi bĩu môi đáp.

Xem thằng Gugg đang làm gì kìa, nó  giả vờ ghi chép trên iPad nhưng thực ra là mở 2 trang web, một cái có video nhảy và còn lại là kênh TikTok của nó.

"Này, P'Yada mãi không thấy follow tao." Nó đã kêu ca tới trăm lần rồi, tôi không chịu nổi mà ngoáy lỗ tai, nghe tới phát ngấy rồi.

"Sáng vừa mới bảo, giờ mới chiều mày đã thất vọng rồi, không cho chị ấy bận việc khác nữa à?"

"Mày nói cũng phải, nhưng tao thấy chị ấy vừa up clip mới mà."

"Vậy có khi chị ấy không thích content của mày rồi."

Gugg tỏ ra u sầu, nó có 1 cái bệnh kì lạ, hễ cứ là chuyện mà nó đặc biệt trông đợi, nó sẽ xem đi xem lại, xem có bình luận nào mới không, xem có ai nổi tiếng follow nó không. Dẫu đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua và mọi thứ vẫn chẳng có gì khác, nó vẫn cứ tiếp tục xem đi xem lại.

"Ê Sont, mày nói xem, chị ấy sẽ không nghĩ tao muốn bú fame chị ấy đâu nhỉ."

"Không đâu mày."

"Mà chị ấy cũng không quen biết tao."

"Nhưng lần nào mày bình luận cũng được trả lời mà đúng không?"

"Chị ấy trả lời tất cả mọi người, khốn khiếp." Nó khóc không ra nước mắt, tôi cũng hết cách không biết phải an ủi bạn mình kiểu gì nữa.

Phải thừa nhận, Gugg chẳng phải là sự tồn tại đặc biệt gì đối với P'Yada, đối xử với nó y hệt những người khác. Vậy nên tôi cũng chẳng dám tô vẽ thêm điều gì để mang cho nó một giấc mộng viển vông.

"Tôi thấy cậu cũng bận chém phết đấy Chatchawee Korakot, trả lời câu hỏi này đi."

"Dạ?"

Câu hỏi gì cơ?

Vì hai chúng tôi quá mải mê vào mấy việc vụn mặt nên nhất thời quên mất mình vẫn đang ngồi trong lớp, tôi vội vàng giấu cốc trà sữa trong tay đi, còn Gugg thì vội vàng lấy ngón tay chọc chọc vào màn hình iPad, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn.

Giáo viên nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách nghiêm nghị.

Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ý thức được đại họa sắp tới.

🥐

Oh my love, can't you see yourself by my side?

No surprise when you're on his shoulder like every night....

(Tình yêu của tôi, em không mường tượng được khung cảnh mình ở bên tôi sao?

Cũng chẳng đáng ngạc nhiên khi em tựa đầu vào vai thằng đó mỗi đêm...)

<The Less I Know The Better - Tame Impala>

Giai điệu du dương của bài hát đang phát trong playlist "You're in a bathroom" kéo tâm hồn tôi khỏi chốn phàm trần, đưa tôi đến một thế giới lung linh huyền ảo đầy màu sắc.

Ngày làm thêm đầu tiên bắt đầu từ 6 giờ tối đến 10 giờ đêm, làm tổng cộng 5 ngày, thứ 7 chủ nhật nghỉ. Xem ra cũng chẳng có gì khó cả, vì xét theo quá trình học tập với P'Captain, mọi thứ đều rất thuận lợi 一 nếu không có P'Jay cùng các bạn của anh ấy cứ trêu trọc tôi thì công việc này thật sự không có gì khó khăn.

Tôi cất cặp vào tủ đựng đù rồi đeo vào chiếc tạp dề màu vàng tươi, thế này cũng được coi là nhân viên chính thức của tiệm rồi.

"Sont đến phòng bếp chút, muốn giới thiệu cho em làm quen một người."

Anh chủ vẫy tay gọi tôi vào bếp sau, ở đó có một người phụ nữ tóc ngắn đang ra sức nhào bột trên quầy, thấy tôi đi vào, cô ấy nở một nụ cười để chào hỏi.

"Đây là P'Nong, thợ làm bánh của tiệm mình."

Thế cuối cùng chị ấy là pí hay là nong vậy?

"Xin chào." Lời này tôi chỉ dám thầm nghĩ trong lòng chứ không dám đùa cợt bừa bãi, sợ bị ăn đập, thế nên tôi quay sang giới thiệu bản thân, "Em tên là Sont, xin hãy giúp đỡ em thật nhiều ạ."

"Cũng nhờ cậy vào em nhiều nhé."

P'Captain kéo tôi lại gần, cho tôi xem đủ loại bánh ngọt rực rỡ đang bày trên khay.

"Đây là những loại bánh sắp được bày bán tại tiệm."

"Nhiều thật đó."

"Cũng không hẳn, vì anh sẽ sàng lọc lần nữa và chọn ra 5 loại thôi, thế này thì P'Nong sẽ không vất vả quá."

Bàn tay to gắp từng miếng bánh đặt vào khay, sau đó đẩy ra trước mặt tôi, tôi gần như không kiềm chế nổi mà chảy nước miếng. Mỗi lần tôi nhìn thấy đồ ngọt là sự thèm khát lại lấn át không thể kiềm chế.

"Nếm thử đi, xem công thức nào ổn hơn, sẽ có ích trong việc điều chỉnh kịp thời trước khi bày bán."

"Ăn thử toàn bộ ạ?"

"Có phải là nhiều quá rồi không?"

"Đừng hỏi nhiều hay ít, mà phải hỏi em có đủ hay không."Nếu bánh ngọt là tiền thì bây giờ tôi đã giàu lắm rồi.

Mỗi loại bánh ngọt trên khay đều có ba phiên bản khác nhau, đủ để thấy anh ấy và P'Nong đã nghiên cứu công thức cẩn thận như thế nào để tìm ra loại ngon hơn cả. Nếu được trao cơ hội này rồi thì tất nhiên tôi sẽ không ngần ngại cầm nó lên và ăn ngay lập tức

Cảm giác giòn xốp mềm mịn, kết hợp hoàn hảo với hương vani nồng đậm lan tỏa.

"P'Nong làm bánh ngon quá trời."Chấm luôn một triệu điểm.

"Không có mùi khét, cũng không quá mềm, độ giòn vừa phải."Tôi cầm một vị bánh quy khác rồi tiếp tục nếm thử. P'Captain nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ.

"Em thích cái nào hơn?"

"Em thích cái này, tại bên trong nó có thêm chocolate chip."

"Em cảm thấy đã đủ tiêu chuẩn để bày bán chưa?"

"Đương nhiên có thể rồi."

"Sont, em nghĩ tiệm mình có nên có menu đặc biệt không? Theo nghiên cứu của anh về các tiệm khác, họ đều có loại bánh đặc trưng riêng."

"Em đồng ý khoản này, dù sao thì tiệm mình cũng tên là "Craft Cake' (bánh kem thủ công), chí ít thì cũng phải có bánh kem chứ P'"

"Anh cũng tính làm bánh kem đặc biệt rồi, còn cái khác thì sao."

"Cũng nên có đồ uống và đồ ăn nhẹ." Đột nhiên, một nguồn cảm hứng lóe lên trong tôi và tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, nó có thể giúp tôi được ăn no miễn phí. "Em sẽ thử từng món một, sau đó chúng ta sẽ xem xét xem nên chọn món nào làm menu đặc trưng cho tiệm."

"Được đó."

"Vậy chỗ còn lại em có thể tiếp tục ăn nốt không?"

"Cứ ăn từ từ, nếu không ăn hết có thể gói đem về." Tôi cảm động tới nỗi sắp rớt nước mắt rồi, sau này sẽ không phải chết đói nữa."

"Chị Nong không ăn ạ?"

"Ôi dời, chị ngấy lắm rồi, bây giờ chị chỉ chú tâm làm bánh thôi." Chị ấy xua xua tay từ chối rồi quay sang tập trung nhào bột.

Khoảng mười phút sau, một nhóm khách hàng mới bước vào cửa hàng, tôi quay lại quầy thu ngân và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, bắt đầu từ việc gọi món, bao gồm cả pha chế đồ uống đơn giản nữa. P'Captain cũng không bỏ đi, anh ấy vẫn đứng bên cạnh và dạy tôi cách làm việc và pha chế cà phê.

P'Captain nói với tôi rằng từ nay tôi có thể làm bất cứ điều gì trong cửa hàng này, chúng tôi là một gia đình. Những lời nói này khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn.

Mấy công việc như rửa bát, dọn bàn, quét nhà, lau sàn không hề mệt mỏi mà trái lại, tôi rất hưởng thụ. Có lẽ bởi vì cửa hàng vắng tanh và cũng chẳng có nhiều việc nên thời gian dường như trôi rất nhanh, đã gần đến giờ đóng cửa rồi.

"Chờ một chút." Chưa kịp nói xong, P'Captain đã quay người lại lấy một hộp đầy đồ ăn nhẹ đặt xuống rồi chờ, chờ tôi treo chiếc tạp dề lên móc trên tường rồi quay về chỗ cũ, "Đây là số bánh ngọt của cửa tiệm, đem về nhà ăn nhé."

"Anh tốt quá."

"Mong rằng chúng ta có thể làm việc cùng nhau thật lâu nhé."

Đối xử đặc biệt với tôi thế này, cứ như thể tôi mới là chủ tiệm vậy. Tất nhiên tôi không có lý do gì để không nhận.

"Em sẽ cố gắng hết sức mình, làm việc chăm chỉ cho tới khi anh đuổi em đi."

Tôi không thể đếm nổi rốt cuộc mình đã mỉm cười bao nhiêu lần, cười lớn bao nhiêu lần, bày tỏ niềm hạnh phúc trong lòng bao nhiêu lần, nhưng điều này chắc chắn đã mang lại cho tôi dũng khí lớn lao.

Tôi yêu nơi đây, và dường như số phận đã an bài cho tôi được gặp những điều tuyệt vời như bao người khác. Sau khi trải qua quá nhiều điều tồi tệ, tôi cứ luôn thu mình vào cái vỏ bọc cứng rắn và không chịu rời đi. Mãi cho đến khi tự mình trải nghiệm thế giới bên ngoài, tôi mới chợt phát hiện ra...

Trên đời này vẫn còn có những người tốt bụng.

—————————————————————

(Rrrr -- Rrrr- - )

Tôi ghét đồng hồ báo thức vào buổi sáng, ghét trả lời những cuộc điện thoại với nội dung tôi không muốn nghe, ghét các cuộc hẹn và ghét lời hứa của mình với người khác không thể thực hiện.

Nhưng bây giờ tôi lại phải đối mặt với nó.

"Sao điện thoại kêu mà không nghe vậy!"

Tôi nở một nụ cười man rợ với người bạn thân của mình và không nói gì.

"Ông bô mày hay chủ nợ gọi?"

"Đều không phải."

Tôi biết mình là một người tồi tệ và cũng hay làm những điều tồi tệ, nhưng dù vậy, tôi không thể bỏ qua tiếng rung của điện thoại, ngay cả khi tôi thực sự muốn cúp máy hoặc lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Hôm nay tôi có hẹn ở phòng khám nha khoa, tôi không còn sợ đến gặp nha sĩ như lần đầu nữa, chỉ là tôi lười biếng thôi. Tôi không thích mùi của phòng khám, tôi chỉ muốn ngồi ở tầng dưới của khoa và lướt điện thoại để giết thời gian. Nhưng khi nghĩ đến việc người kia đang chờ đợi sự xuất hiện của mình như đã lịch đã hẹn, tôi lại cảm thấy mình quá đáng kinh khủng, làm ảnh hưởng đến người ta.

Nghĩ tới đây, tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời điện thoại.

"P'Ming."

[Sont, chiều nay mình có lịch hẹn, em có nhớ không?" ] Giọng chị ấy hết sức lo lắng, lo tôi sẽ trốn chạy như những bệnh nhân khác mà chị ấy từng nhắc đến.

"Nhớ chứ ạ, nhưng mà em..." Nên làm sao giờ? Tôi thậm chí còn chẳng thể cưỡng ép bản thân nói hết câu thì chị ấy lại mở lời trước.

["Em ăn cơm chưa?"]

"Vẫn chưa ạ."

["Muốn tới chỗ chị ăn không, chị mời."]

Chị ấy mời!Chị ấy mời!!Chị ấy mời!!!!

Đi luôn chứ còn chần chờ gì nữa!

Một câu nói trực tiếp xóa tan mọi sư lo lắng của tôi, cơn đói đánh bại nỗi sợ, và sự cám dỗ của đồ ăn đủ để tôi trụ vững trong vài giờ tiếp theo rồi.

"Đợi chút nhé chị, giờ em qua liền."

Sau một hồi nói chuyện, tôi đồng ý, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt bạn.

"Tao đi đây."

Chưa đầy mười phút, tôi đã tới nơi cần đến và tim tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"N'Sont."

Căn tin của khoa Răng - Hàm - Mặt nhộn nhịp người qua lại. Tôi vọng theo tiếng gọi thì thấy P'Ming đang vẫy tay chào tôi từ xa, nên tôi liền chạy nhanh về phía bàn đằng đó. Nhưng nói thật tôi có thể nhìn thấy ngay cả khi chị ấy không vẫy tay, vì rõ rành rành là PJay đang ngồi đó.

"Đến nhanh hơn chị nghĩ đó nha.""

"Em ở gần đây mà, cũng chuẩn bị đến để chị nhanh chóng khám răng cho."

"Em đáng iu thật đó." Chị ấy nhìn tôi trìu mến.

Chết tiệt....thậm chí còn cảm thấy tội lỗi hơn.

Để nhường chỗ cho tôi, đàn chị vừa xê dịch người vừa xê dịch túi xách để tôi có chỗ ngồi thoải mái. Nhưng thật không may, xê dịch thế nào mà lại phải ngồi ở vị trí đối diện với khuôn mặt đáng ghét của P'Jay.

Thực sự phải chịu đựng việc ngồi đối diện và nhìn vào mặt anh ấy ư?

"Quên không giới thiệu với em, nhưng Sont chắc là quen mặt rồi vì trước đây cũng đã gặp ở quán cafe, Oak, Tan và Jay."

P'Ming vẫy vẫy tay giới thiệu theo thứ tự từ trái qua phải, P'Oak đeo kính còn P'Tan để tóc xoăn.

"Xin chào nha."

"Còn đây là Yada." Nói xong, tôi chuyển sự chú ý sang chỗ ngồi cùng bên và nhìn  người nổi tiếng trên mạng này. Chị ấy rất dễ thương và có nụ cười rạng rỡ, ngay cả khi nhìn tôi, khóe mắt và khóe miệng chị ấy đều tràn đầy ý cười.

OMG, tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, sao lại dễ thương thế này?

"Em đã theo dõi TikTok của chị và học hỏi được rất nhiều."

"Cảm ơn em ná."

Thực lòng mà nói, khi P'Yada thức đêm học bài và tập thể dục, chắc tôi đã ngủ ngon mơ đẹp rồi, học cái gì mà hỏi chứ.

"Sont muốn ăn gì cứ gọi tùy thích."

"Làm phiền chị rồi."

Tôi thậm chí còn không chắc biểu cảm của mình ra sao khi trả lời chị ấy, vì sợ chị ấy phát hiện ra tôi đang xạo.

"Đừng khách sáo, gọi thoải mái nhé."

Cứ như vậy, cuối cùng tôi đã gọi một đĩa cơm thịnh soạn và đồ uống thì nhiều như thể miễn phí. Tóm lại, có thể nói là tôi đã vượt qua ranh giới khách sáo mà không hề đắn đo.

"Như thường lệ, chiều nay vẫn có giáo viên đến đây chỉ dẫn và đánh giá, nhưng Sont không phải lo lắng quá đâu." Mọi người trò chuyện trong khi ăn, PMing cũng giải thích lát nữa sẽ xảy ra những gì.

"P'Ming đỉnh chóp." Bạn bè họ đều lên tiếng ủng hộ, cơ mà tôi không lo lắng về P'Ming, tôi chỉ lo...

"Thế trợ lý thì sao ạ?"

"Trợ lý còn giỏi hơn." P'Jay xen mồm vào.

Vâng chắc như đinh đóng cột, không cho người ta cơ hội bàn cãi.

"Tôi không hỏi anh có giỏi hay không, ý  tôi là hôm nay anh vẫn sẽ đến làm trợ lý phải không ."

"À, hôm nay Jay có bệnh nhân hẹn rồi, không thể đến hỗ trợ."

Tạ ơn trời đất, nhờ có bệnh nhân đến như đã hẹn, ít ra tôi sẽ không phải chịu đựng một tiếng đồng hồ đau đớn về thể xác rồi còn cộng thêm sự tra tấn nhân đôi bởi tiếng hát điên cuồng của anh ta nữa.

"Thất vọng rồi à?"

"Đúng vậy, thất vọng quá đi." Tôi giả vờ lau nước mắt, trong lòng thầm sung sướng vì đã được cứu.

"Công việc ở tiệm cafe thế nào rồi." Vừa hỏi , người đối diện vừa bình thản gắp mì ăn.

"Rất thú vị."

"Tôi đến ủng hộ nhé."

"không cần đâu."

"Em đuổi khách à?"

"Hới, nào có đuổi." Tôi ra sức phủ nhận, nhưng anh ta không tin.

"Bánh ngọt thì sao? Ăn nhiều quá rồi phải không?"

"Vớ va vớ vẩn, tôi đi làm thêm, tôi ăn kiểu gì."

"Chột dạ rồi à?"

"Sao anh biết tôi chột dạ?"

"Mắt đảo loạn xạ thế, ai mà chẳng nhìn ra."

Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi, tay run rẩy, thấy mình đã bị lật tẩy, tôi vội cụp mày xuống và vùi đầu vào ăn, vội vã nhét một thìa đầy cơm vào miệng, rồi nghẹn cơm tới mức mặt tái xanh.

"Từ từ, từ từ thôi." Anh vặn chai nước đưa cho tôi, tôi cầm lấy uống một ngụm.

"Xin lỗi, húng quế chiên sao mà ngon ghê." Chủ yếu là vì nó quá cay.

"Nè." PJay mở chai nước mới ra và đưa cho tôi, tôi không hề khách sáo mà nhận lấy rồi tiếp tục uống.

Lại tới nữa rồi đó. Nhìn mặt anh, tim tôi lại đập mạnh, có lẽ vì vẻ mặt lạnh lùng vốn có của anh đã thay đổi, trở nên dịu dàng ân cần, mặc dù bản thân anh có lẽ không cảm thấy như vậy.

"Cảm ơn."

"Hai người có vẻ rất thân thiết, mặc dù tính cách hoàn toàn khác nhau."

"Bọn tao từng đi hẹn hò với nhau."

P'Yada vừa dứt, P'Jay không hề nao núng nói toẹt ra. Nghe xong, tôi tí thì nghẹn thêm lần nữa. Bầu không khí lúc này giống như có người nhấn nút tạm dừng, xung quanh một bề im lặng.

Sự im lặng đến nghẹt thở.

PJay và tôi ngồi nhìn nhau. Tôi không thể biết anh ấy đang nghĩ gì và anh ấy cũng không nhìn thấu được suy nghĩ của tôi.

"Bọn em chỉ mới hẹn hò có một lần thôi." Tôi vội vàng nhấn mạnh. Người cao lớn tiếp tục bổ sung.

"Đúng vậy, mới có một lần, vả lại không có gì đáng nhớ cả."

Nghe đến đây, tôi không những không thở phào nhẹ nhõm như mong đợi mà đột nhiên cảm thấy lạc lõng vì lý do nào đó.

"Tôi hiểu, nhưng vẫn là cảm ơn anh vì đã mời tôi xem phim ăn bỏng."

"Bỏng là em trả tiền mà."

"Ồ, ra là vậy."

Mồm thì nói không có gì đáng nhớ nhưng thực ra anh ấy vẫn nhớ ai đã mua cái gì và ai đã trả tiền , "Vậy thì cảm ơn anh đã mua đồ uống và mời tôi xem một bộ phim hay. Đúng là "Minari" thật sự rất hay."

"Hôm đó đâu có xem Minari."

"Không phải sao."

Cho đến hôm nay, tôi không biết sự nhiệt huyết ban đầu đã biến mất từ ​​khi nào, tôi chỉ biết rằng bây giờ tôi chỉ có niềm vui và sự phấn khích khi nhận được câu trả lời từ miệng anh.

"Chúng ta xem phim Thái mà."

"À đúng, nhân vật chính đã từng đóng vai vệ sĩ trong bộ phim truyền hình nào trước đây phải không?"Tôi đề cập.

"Đúng vậy."

"Sau đó anh nói anh ấy cũng đẹp trai như anh."

"Đúng."

"P', anh nói phim rất hay."

"Còn em thì ngủ như chết."

"Không phải anh nói không có gì đáng nhớ sao? Sao anh lại nhớ rõ ràng như dzậy~Haha"

Tôi cười khoái chí nhưng người đối diện vẫn ngồi đó im im bất động.

Bạn bè anh ấy một số thì cười không ngớt, có người thì nhịn được cười, có người quay đầu đi chỗ khác, như sợ làm mất lòng bạn bè.

"Không sao cả."

"Thôi được rồi." Tôi an ủi anh ấy nhưng cũng cười không ngớt.

"Cũng không mất mặt lắm."

"......"

"Ít ra thì em cũng vẫn còn nhớ."

Tiếng cười chợt dừng lại, tôi nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm hoàn toàn không thể sửa chữa được.

Vòng lặp này,  nếu có ai thua, thì người đó phải là tôi. Tôi quá tập trung vào việc ra nắm đấm và tấn công đến nỗi hoàn toàn quên mất phải tự vệ.

Nhưng khi tỉnh táo lại thì mọi sự đã quá muộn màng. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã mất đà và cuối cùng phải ăn một cú móc trực diện của anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro