Chương 1: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Giúp đỡ

Ánh nắng của buổi chiều chiếu dọi qua cửa kính, từng vạt nắng chói lóa nhưng không làm cho người khó chịu...

Bên trong quán café "Rose", mọi thứ đều không quá ồn ào, nhạc buổi chiều thường được mở bằng ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng, cho người ta quay về sau những giờ làm việc mệt mỏi. Khách cũng không quá đông, nhân viên lặng yên, mọi người đều tập trung vào công việc của mình...tất cả yên tĩnh...

Và một âm thanh bất chợt lọt vào tai của tất cả những người ngồi trong "Rose"...

- HẢẢẢẢẢẢ... KHÔNG ĐƯỢC!!!! - Cô gái có công suất hét lên như vậy, không ai khác đó chính là Hàn Minh Nguyệt.

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi, không thấy mọi người đang nhìn mình hả??? -Giọng nói này có phần nhỏ nhẹ hơn, người này chính là bạn chí cốt của Hàn Minh Nguyệt - Yên Nhật Hạ.

Nghe xong, Hàn Minh Nguyệt " quay 360 độ" để xác định lời bạn mình có đúng hay không, quả nhiên...

- Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi!!! Ngại quá, xin lỗi. -Hàn Minh Nguyệt lên tiếng trước những con mắt đang "tia" về phía mình.

Giải quyết xong vấn đề đó, Minh Nguyệt quay lại nhìn bạn mình, bây giờ là vấn đề còn khó gấp ngàn lần...

- Giúp tớ nha, giúp tớ đi, cậu chỉ cần nói với Vũ Phong là tớ thích cậu ấy là được rồi!!!

- Không được, không được, lỡ hiễu lầm là chết luôn, vói lại người ta là hotboy, dính vào phiền lắm.

- Đi mà, đi mà, lần này thôi. - Giọng nói tỏ rõ vẻ nài nỉ.

- Đã bảo không là không mà!!! - Tiếng nói có phần dứt khoát.

- Ukm, vậy là cậu không giúp tớ sao, thế tớ quì xuống cầu xin cậu nha??? - Ánh mắt Nhật Hạ sáng lên, thật ra cô đâu muốn dùng chiêu này đâu, nhưng ai kêu nó ngoan cố quá làm chi. Haizzzz

- Thôi, đừng. Để tớ coi cái đã. - Mỗi khi bốn từ " quì xuống cầu xin" là y như rằng nó đồng ý, cho dù có khó khăn cách mấy, đã là người nó yêu thương thì nó không cho phép người đó phải quì nó mà cầu xin, nó ghét lắm.

- Thank you nha!!! - Vẻ mặt của Nhật Hạ lộ rõ vẻ vui sướng, " cuối cùng cũng thuyết phục xong" - Nhật Hạ thầm nghĩ.

Còn nó, sau khi nhận lời xong thì mặt nó tiu nghỉu, muốn cười cũng không nổi. Tự nhiên lại đi nhận nhiệm vụ này, mà không nhận cũng không được.

"Trời ơi là trời"!!! -Nó thầm nguyền rủa ông trời, tại sao lại cho nó con bạn như vậy, đã biết con người ta mê trai đẹp thì giấu hết trai đẹp đi, để nó xuất hiện làm gì, giờ còn bắt đi tò tình nữa. "Haizzzz" - nó thở dài.

(Ông trời cười trả lời nó: Ta biết chứ, nên mới tạo ra trai đẹp cho nó ngắm đó, ta tốt bụng mà. HAHAHAHA. Ta làm vậy để cho con tìm " chân mệnh thiên tử" của mình đó mà, tội nghiệp con quá, 16 gần 17 rồi mà chưa có bạn trai, mà nói đến con, ta tuổi thân ghê, ta tốt như dzầy, đẹp trai như như dzầy, mà tại sao ta vẫn F.A. Huhuhu - Cười đã xong khóc, bó tay)

- Thôi, tớ về đây!!! Nó uể oải đứng dậy.

- Nhớ làm cho tốt nha, pp. - Nhật Hạ vui lắm.

Nó bước đi trong vô vọng, nó ước gì thời gian ngừng trôi, để nó khỏi phải thực thi cái nhiệm vụ đó, nó mong ngày mai không bao giờ tới, nó cứ ước trời đừng bao giờ sáng, thời gian cũng đừng trôi, nó không muốn, thật sự là không muốn...

***

Đi một lúc, nó cũng về được tới nhà, nó leo lên giường ngủ, mặc kệ cái bụng đói meo, ngày mai ra sao nó cũng không quan tâm, phó mặc tất cả cho ông trời...nó đánh một giấc tới sáng.

***

Rồi những ngày kế tiếp nó sẽ ra sao đây??? Khi nó phải chạm mặt hotboy số 1 cùa trường, nó sẽ phải làm thế nào đây??? Nó phải dùng cách gì để giúp bạn nó đây???

Hotboy của trường sẽ như thế nào nhỉ??? Khi chạm phải mặt nó, hắn có cảm giác như thế nào nhỉ??? Tại sao hắn phải làm như vậy nhỉ? Trả đũa chăng??? Hay đơn giản chỉ là hắn muốn thế??? Mời các bạn đón đọc chương II.

--------------------------------------------------------
Đọc xog cho mìh xin cmt nha!!! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh