Chương 2: Tỏ tình...giùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: Tỏ tình...giùm

Buổi sáng, nó đến trường từ sớm để chuẩn bị tinh thần cho màn "tỏ tình giùm" hôm nay. Nó đứng ngay cây phượng gần trường, tự một mình lẩm bẩm:

- Cậu có biết rằng, bạn thân tôi thích cậu không? - Vừa nói xong, nó lắc đầu, " Không được, nói như vậy, cậu ta sẽ hỏi nhiều thứ lắm, ví dụ như là: Bạn cô là ai? Bạn cô là người như thế nào??? Đúng, đúng, không nên nói như vậy" - Nó nghĩ thầm.

- Bạn tôi thích cậu!!!! - Một lần nữa nó nói xong rồi lại lắc đầu, " Không được, nói như vậy thì nghe lộn thành " Tôi thích cậu" thì sao, như vậy thì càng không được" - Nó thầm nghĩ.

Sau một hồi tranh luận, hết nói rồi lại lắc đầu, nó không biết trường học đã đông từ lúc nào. Mọi người nhìn nó như một vật thể lạ, nó cũng chẳng quan tâm gì cho tới khi...

- Á...Á...Á...Hotboy tới, hotboy tới...Á...Á...Á...đẹp trai quá!!! - Tiếng la thất thanh của đám nữ sinh vang lên ( Ông trời: hét lớn quá, thủng màng nhĩ của ta rồi nè!!!! Ta đẹp như dzầy, sao không khen ta, đúng là...huhuhu...- Lại tiếp tục khóc rồi, bó tay), vốn dĩ trước đây nó đâu quan tâm đến việc này, nhưng giờ thì khác rồi, nó nhanh chóng tìm kiếm tên Vũ Phong...

- À...kia rồi!!!! - Nó reo lên, nó chạy về phía hắn. Vốn không thích dây dưa vào hotboy, nó nói luôn:

- Chiều nay sau khi tan học, gặp nhau tại cổng sau! - Nó nói lớn.
Lúc này, hàng ngàn con mắt đổ dồn vào nó, dường như nó đã trở thành trung tâm còn hơn 2 hotboy. Nó chậm rãi bước đi, nó đi tới đâu, mọi người tản ra đến đó. Bỗng Vương Anh Khang lên tiếng:

- Chào, có chuyện gì sao? - Nói xong, anh còn khuyến mãi cho hàng ngàn nữ sinh một nụ cười tươi rói, làm các nàng sung sướng. Vốn tưởng nó sẽ ngất ngây, vậy mà...
Nó lờ đi sau câu nói ấy, nó bước nhẹ nhàng qua Vương Anh Khang, nó tiến đến chỗ hắn, định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì...

- Cô hẹn tôi sao??? - Nó gật đầu thay cho câu trả lời. Môi hắn hơi nhếch lên, hắn tiếp tục lên tiếng - Tôi quen cô sao??? - Nó chết điếng.

- Tôi...tôi...tôi...nó ấp úng, nhớ đến nhiệm vụ của mình, nó lấy lại bình tĩnh, nói tiếp - Trước lạ sau quen. Bây giờ không biết, sau này sẽ biết. Anh nhớ đến chỗ hẹn. - Nói xong, nó chạy biến đi, nó cũng không ngờ là mình can đảm như vậy. Như thế là xong được bước đầu, nó phải chạy đi nói với Nhật Hạ mới được.

Nói về Anh Khang, bị nó phớt lờ như vậy, anh cũng tức lắm. Nhưng mà thôi kệ vậy, anh là ai chứ, là tay sát gái chuyện nghiệp mà, không quan tâm đến vấn đề đó nữa, anh vỗ vai thằng bạn chí cốt.

- Mày định như thế nào???

Môi Vũ Phong nhếch lên lần nữa, sắp có trò hay để coi rồi, để xem nó còn như vậy được bao lâu nữa, coi hắn không ra gì à, nó phải trả giá thôi.

- Chút nữa...- Hắn ghé vào tai bạn hắn, nói xong hai người cùng cười, trò chơi này hắn sẽ là người chiến thắng.

- Nhớ canh thời gian cho chính xác nha!!! - Hắn dặn dò xong thì đi về lớp, trong lòng vui sướng kì lạ.

- Đây là lần đầu tiên mày làm như vậy đấy, liệu có sao không??? - Anh lo lắng cho thằng bạn của mình, nếu như mà hắn tính sai là coi như xong luôn...

***

- Nhật Hạ, tớ giải quyết sắp xong rồi. Chiều nay chỉ cần đợi kết quả thôi. Hihi. - Nó vừa cười, vừa nói.

- Ukm, cảm ơn cậu, cho dù kết quả có ra sao thì cũng không buồn đâu. - Nhật Hạ nói

***

Tinh...tinh...tinh...

Tiếng chuông vừa vang lên, nó dọn dẹp sách vở rồi chạy nhanh ra sân sau...chờ đợi...Nó thấy hắn xuất hiện. Nó định nói thì bị hắn chặn họng:

- Cô kêu tôi ra đây làm gì? Tỏ tỉnh à?

- Đúng, là tỏ tình. - Nó nhìn hắn.

- Làm gì thì làm lẹ đi. - Hắn thích thú nhìn nó, trò chơi này cứ từ từ mà tận hưởng vậy.

- Mong tới vậy sao, mà tôi nói trước, cái này không phải...

- Nói gì nói nhanh đi. - Hắn bắt đầu cau có. Ngoài mặt thì vậy mà trong lòng đang rất hả hê, sao hắn không đi làm diễn viên cho rồi. Hắn đã biết nó định nói gì nên đã chặn họng nó trước.

-Vậy thì tôi nói luôn, tôi có con bạn, nó thích anh, xong! - Ngắn gọn, xúc tích, đúng là Hàn Minh Nguyệt, người mà nó không thích "dính" vào thì nó giải quyết nhanh.

-Cô đùa tôi à, cô nói cô tỏ tình mà, sao tự nhiên lại lôi bạn cô vô đây- Hắn càng bực bình hơn, nó đã sập bẫy rồi, hắn diễn y như thật vậy. ( Ông trời từ đâu xuất hiện : Ày yà, người 2 mặt đây mà, mà ngươi hai mặt sao ngươi được nhiều người yêu thích như dzậy, còn ta chỉ có một mặt thôi mà, sao ta vẫn F.A chứ, đã vậy còn không có fans nữa, huhuhu- Ông trời nín giùm đi, để người ta xem "phim" miễn phí tiếp coi.)

- Tại anh chứ đâu phải tại tôi. Tôi đang nói ai kêu anh "nhảy vô làm chi", cho đáng đời. - Nó thấy thú vị lắm khi nhìn hắn bị như vậy. - Giờ anh cho tôi biết câu trả lời của anh đi.

"Hahaha...Chắc giờ nó đang hả hê lắm"- Hắn nghĩ thầm. Càng ngày hắn càng khâm phục mình...chơi thể thao hay, học giỏi, đẹp trai lại còn có tài diễn xuất nữa chứ.( tự sướng quá, bớt giùm con đi má) Bây giờ chính là lúc kết thúc trò chơi này. Hắn không biết bạn hắn sao rồi...từ đằng xa, hắn thấy hai cái bóng đang tiến đến...

- Và đây chính là câu trả lời. Game over and I'll win...

Tức thì, hắn đặt một nụ hôn trên môi nó, vì hắn nhanh quá nên nó tránh không kịp, thế là nó lãnh trọn nụ hôn đó, đó chỉ là cái hôn nhẹ, mắt nó mở to hết cỡ, hai má đỏ bừng lên, cái gì thế này, hắn hôn nó sao? Nó bị cưỡng hôn sao? Không được, nụ hôn đầu của nó phải trao cho người nó yêu và yêu nó chứ, tại sao lại thành ra thế này??? Làm như vậy Nhật Hạ sẽ hiểu lầm mất... đúng rồi, Nhật Hạ, nó phải tìm Nhật Hạ mới được...

Vụt...cái bóng lướt nhanh qua nó và hắn, phải chăng người đó là Nhật Hạ? Nó đẩy hắn ra, nhận thức được hết mọi chuyện, nước mắt nó bắt đầu rơi..

- Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Anh làm như vậy vui sướng lắm sao? - Nó thét lên trong nước mắt. Nó ghét bị hiểu lầm, nó ghét dây dưa với hotboy, nó ghét, ghét tất cả...

Hắn thì hả hê lắm, dám đụng tới Lâm Vũ Phong này, thì cũng phải tự gánh lấy hậu quả mình gây ra. Hắn cất tiếng nhẹ như cơn gió thoảng bay, dường như hắn chẳng để tâm gì đến lời nói và tâm trạng của nó cả...

- Đây là những gì phải trả giá cho việc cô gây ra. Cô hiểu chưa?

- Tôi đã làm gì anh chứ? - Đầu óc nó lúc này hoàn toàn trống rỗng, nó chẳng nghĩ ra được lí do gì khiến hắn phải làm như vậy cả.

- Cô đã k.h.i.n.h t.h.ư.ờ.n.g tôi. - Hắn rất ghét bị coi thường, hắn ghét tất cả những ai coi thường hắn. Dám coi thường hắn thì...tự hiểu.

- Anh...- Nó không biết nói gì nữa, nó đâu có coi thường hắn đâu, chẳng qua vì nó không thích quan tâm tới mấy chuyện hotboy mà thôi. Nó cũng chẳng biết giải thích sao nữa...

Thấy nó không trả lời được, hắn bỏ đi, để lại mình nó khóc như đứa trẻ. Khóc xong, nó chạy đi tìm Nhật Hạ để giải thích và xin lỗi...

***

Trở lại lúc Anh Khang đi kêu Nhật Hạ...Đứng trước cửa phòng 11C, anh cất tiếng:

- Có ai tên Yên Nhật Hạ ở lớp này không? - Anh vừa dứt lời thì...

- Á...Á...Á...Vương Anh Khang kìa, hotboy thứ 2 của trường kìa, lần đầu tiên anh ấy mới vô lớp này đó nha!!! - Đám nữ sinh "mê trai" lên tiếng. Trong cặp mắt của đám nữ sinh là trái tim thì ngược lại trong mắt các nam sinh lại hình viên đạn.

- À, tôi là Yên Nhật Hạ đây, anh kiếm tôi có việc gì không? - Nhật Hạ hơi ngạc nhiên khi thấy hotboy thứ 2 đến tìm mình. Cô ngước mắt lên nhìn anh.

- Có... mới kiếm chứ. - Anh hơi lúng túng, lần đầu anh mới thấy có người ngây thơ đến vậy, đôi mắt cô cho anh thấy điều đó, nhưng anh là ai chứ, là tay sát gái mà, sao lại lúng túng được chứ. Anh lấy lại bình tĩnh, nói tiếp:

- Cô ra đây đi, nói chuyện ở đây không tiện. Mình qua sân sau vậy.

Nói rồi, cô gật đầu đồng ý, đám nữ sinh tiếc nuối bỏ đi. Cô bước theo anh ra sân sau...Bỗng nhiên cảnh hai người đang hôn nhau hiện ra trước mắt cô, vốn là người có đôi trong sáng, tinh anh nên dường như cô nhận ra hai người đó là ai. Phải, đó chính là bạn thân cô- Yên Nhật Hạ và người đó, người mà bạn cô sẽ giúp cô tỏ tình giùm.

Vụt...cô chạy đi...những tưởng mình sẽ khóc nhưng không phải vậy...Anh Khang thấy vậy thì định đuổi theo nhưng cớ gì anh phải làm vậy nhỉ, đây chỉ là một trò chơi thôi mà, đã tới lúc phải hạ màn rồi. Anh cũng không ngờ rằng Vũ Phong đoán như thần vậy, phải chăng có uẩn khúc?

Nhật Hạ cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi không còn sức lực nữa thì cô mới ngồi xuống. Cô ngước nhìn bầu trời,trời vẫn trong xanh, mây vẫn bay, gió vẫn thổi, tất cả đều diễn ra bình thường nhưng sao lòng cô lại kì lạ thế này. Nực cười không, bị chính đứa bạn thân lừa dối, nhưng kì lạ là cô không rơi xuống một giọt nước mắt nào, cho dù cô đã cố gắng ép nước mắt ra nhưng vẫn thế, gương mặt vẫn vậy, vẫn trắng trẻo và không lấm lem. Suy nghĩ một hồi, cô cũng hiểu ra vấn đề, cô đã hiểu tại sao cô vẫn tim cô không nhói, tại sao cô thấy buồn nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống...

***

Lúc này, nó vẫn cứ chạy đi tìm Nhật Hạ, nó không muốn mất đi tình bạn của hai đứa, nó không muốn thấy Nhật Hạ khóc. Nó muốn hai đứa luôn vui vẻ như trước đây... Nó cứ chạy, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng nó, nó đã tìm thấy Nhật Hạ, nó chạy lại định xin lỗi thì...

- Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Chuyện đó là do hiểu lầm thôi đúng không, mình không sao đâu. Lại một lần nữa nó định nói thì bị chặn họng.

- Ukm, cảm ơn cậu. Nhưng đó chỉ là hiểu lầm, chỉ tại hắn hôn tớ trước, huhuhu, mất nụ hôn đầu rồi - Nó bật khóc, mỗi lần nghĩ đến chuyện này là nó lại khóc.

- Thôi, nín đi! Chỉ cần cậu coi như nó không mất là được rồi. -Nhật Hạ an ủi nó, Nhật Hạ rất hiểu nó, đối với nó chuyện tình cảm rất quan trọng.

- Ukm, vậy thì tớ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nhớ phải giữ bí mật cho tớ đó nha, tớ ghét bị hiểu lầm lắm.

- Dạ, tiểu thư, bệ hạ xin tuân lệnh. - Nhật Hạ giả giọng, làm cho nó đang khóc phải bật cười. Nhật Hạ nhìn nó, nó là 1 người rất đơn giản, khóc khi có chuyện buồn nhưng khi có chuyện vui là lại cười ngay. Nó rất giống cô, nên nó và cô mới thân với nhau lâu như vậy.

- A, đẹp quá! - Nó khẽ reo lên.

- Ukm, đẹp thiệt! - Nhật Hạ mỉm cười.

Mặt trời đang từ từ xuống núi, tạo nên một vầng đỏ, màu cam là gam màu chủ đạo, tạo nên một vùng trời tuyệt đẹp.

***

Khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp giờ đã tắt dần, mặt trời "xuống núi" nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao...

Trong ngôi biệt thự đỏ pha chút xanh vang lên tiếng nói chuyện của hai người con trai...

- Mày làm sao mà đoán như thần vậy? - Vương Anh Khang lên tiếng.

- Tao mà lị, tao cũng thấy mày cũng hay lắm đó, canh thời gian chính xác ghê! - Lâm Vũ Phong trả lời.

- Bạn mày không phải hạng tầm thường đâu, đã giúp thì phải giúp cho trót. - Vương Anh Khang được khen như vậy khoái lắm, môi anh nở nhụ cười thật tươi. - Nếu như lúc đó mày đoán sai thì sao?- Anh nhướng mày hỏi, chắc chắn trong chuyện này phải có uẩn khúc.

- Lại đây, tao nói cho nghe. - Khi nghe bạn hắn hỏi vậy là hắn đã biết hắn không thể giấu bí mật này lâu thêm được nữa, quả là Anh Khang có khác, dù hắn thông minh đến đâu thì cũng không thể nào đoán trước tương lai được.

Nói rồi, hắn đưa cho anh tờ giấy...

" LÝ LỊCH CỦA HÀN MINH NGUYỆT" là dòng chữ đầu tiên đập vào mắt anh...thì ra là vậy...điều tra lý lịch của người ta...hèn gì anh đoán như thần vậy...ánh mắt anh dừng trên dòng chữ:

Thích con trai hay con gái: Con trai.

Mẫu người yêu thích: không có.

Bạn trai: không có.

Anh hơi nhíu mày, không có mẫu bạn trai thích sao, thú vị thật...vậy ra hắn mới dám làm như thế...

- Mà tại sao mày phải làm như vậy? Không còn cách nào khác sao? Đã cũng là nụ hôn đầu của mày mà.

- Thì đó là cách nhanh và hiệu quả nhất, tao không có khái niệm đánh con gái.

- Nhưng tại sao lại hiểu quả? - Anh cảm thấy hơi khó hiểu.

- Thứ nhất, là cho Nhật Hạ nhận ra cô ta chỉ là hâm mộ tao mà thôi, nếu như cô ấy thích tao thì cô ấy sẽ luôn theo dõi tao, sẽ ngại khi nói chuyện với tao, hiểu chưa? Thứ hai, là trả thù cho việc Minh Nguyệt coi thường tao, xong. 1 mũi tên trúng hai đích, ok! - Hắn giải thích tường tận.

Không hổ danh là Lâm Vũ Phong, làm gì cũng nhanh, gọn, lẹ...hiểu ra vấn đề, anh cũng quên luôn tờ lý lịch kia, bay tới thằng bạn mà đánh (giỡn), hắn bị đánh bật ngờ thì ngã ra, anh nhanh chóng ngồi lên người hắn, lậy tay đập 3 cái...bụp...bụp...bụp...vừa đập vừa la...

- Keng...keng...keng...tao thắng rồi. Hahaha. - Tiếng cười của anh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, phá vỡ không gian yên ắng...Lại một ngày nữa sắp trôi qua...

***

Nó sẽ ra sao khi bí mật nó luôn giấu sắp bị phơi bày? Nó sẽ phải đối mặt với những thử thách gì? Một quá khứ nó không muốn nhắc lại dần hiện ra trước mắt nó? Lịch sử mà nó muốn quên một lần nữa xuất hiện trong tâm trí nó...

Hắn có còn muốn trả đũa nó nữa khộng? Hắn có muốn tiếp tục trò chơi này nữa không cho dù chính hắn là người kết thúc nó? Chương III sắp "ra lò", có sự xuất hiện của nhân vật mới, mời các bạn đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh