Chương 3: Tin đồn-quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua là một ngày dài đối với nó, hôm nay nó tươi tỉnh hẳn lên, nó chân sáo tới trường, tâm trạng đang phấn khởi vì Nhật Hạ đã hiểu hết mọi chuyện, Nhật Hạ chỉ coi hắn như 1 thần tượng mà thôi, cô đối với hắn như là 1 fan hâm mộ mà thôi, "thích" ở đây có nghĩa là ngưỡng mộ, cô không trách móc nó hay giận dỗi gì cả. Vừa mới bước vào cổng trường thì hàng ngàn con mắt đổ dồn vào nó, những con mắt căm ghét đang "tia" về phía nó, đâu đó xung quanh nó nghe tiếng người khác cất lên:

- Nó đó, cái con nhà nghèo xấu xí, bày đặt trèo cao - 1 nữ sinh lên tiếng.

- Đúng rồi, nó dám dụ dỗ anh Vũ Phong của mọi người (cái này đâu ra vậy) - Nữ sinh khác lên tiếng.

- Ukm, nghe nói gia đình nó lợi dụng gia đình Nhật Hạ để vào đây học, tội nghiệp Nhật Hạ quá, người như vậy lại để nó lợi dụng. -Nữ sinh 1 ra vẻ hiểu biết, nhỏ đang muốn bêu xấu nó đây mà. Nó nghe thấy thế thì chạy lại chỗ đó, nắm chặt lấy cổ áo nhỏ mà nói:

- Mày nói gì mày nói tao này, đừng lôi ba mẹ tao ra. -Nhỏ đó đã chạm đến một trong hai điều mà nó ghét nhất. 1, vì nó mà người khác phải cầu xin. 2, đụng chạm đến những người mà nó yêu quí và kính trọng. Nhỏ này đã chạm phải điều thứ 2. Nó lấy hơi nói tiếp, tay nó vẫn nắm chặt cổ áo nhỏ. - Gia đình tao nghèo thì có liên quan đến mày không? Có liên quan đến hạnh phúc của gia đình mày không? Nhà tao nghèo thì có liên quan đến hòa bình của trái đất không? Mày nên nhớ, gia đình tao nghèo thì tao không phủ nhận, nhưng tuyệt đối không có hai chữ "lợi dụng", mày hiểu chứ? - Nó đã cố kìm chế lắm rồi, đụng vào lòng tự trọng của nó là không xong đâu. Nó định đánh nhỏ này luôn rồi, nói nó lợi dụng sao? Nhỏ này thấy vậy thì sợ hãi, vội vàng "xuống nước":

- Cứ cho là vậy đi, mày nên nhớ là mày nghèo, vậy thì mày lấy quyền gì mà hôn anh Phong chứ? - Như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ đó hét lên.

- Cái gì, hôn cái gì chứ, hôn ai? - Bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra, chuyện này chỉ có ba người biết, nó, hắn và Nhật Hạ thôi, không lẽ có người thứ 4 sao?

Nghe nó hỏi vậy, nhỏ nữ sinh 1 dẫn nó tới bảng thông báo trường:

- Chứ cái gì đây? - Nhỏ khinh khỉnh nhìn nó, có gan làm mà không có gan nhận sao...

Nó mở to mắt nhìn, hôm qua chính hắn chủ động hôn nó mà, sao giờ lại biến thành nó hôn hắn thế này... Đầu óc nó bắt đầu hoạt động... Quả là cao thủ, ghép hình nhưng nhìn như thật, chuyện này thì chỉ có 3 người biết thôi, không lẽ còn có ngươi thứ tư sao? Hay chính hắn là người đã gây ra chuyện này, nhưng hắn đâu có lí do gì để làm thế, chẳng phải hắn đã trả thù nó rồi sao, với lại hôm qua hắn đâu có mang theo máy ảnh... Nó nhìn bức ảnh rồi nhìn lại nó...nực cười không...nó là người đã hi sinh nụ hôn đầu cơ mà...sao không có ai hiểu cho nó hết vậy...quá đáng không...nó không muốn dính vào những vụ này rồi cơ mà...Nhìn lên bức ảnh, một ý nghĩ chợt lướt qua đầu nó...người nó run lên...không lẽ có người muốn hại nó...nó không đủ thông minh để nhận ra người đó là ai và nó cũng không biết người đó sẽ làm gì tiếp theo...nhưng nó chắc chắn những việc mà người đó làm đều nhắm vào nó... người đó có thù oán với nó hay người đó có tình cảm với Vũ Phong? Nó không thể nghĩ được gì nữa, trong đầu nó bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn, nó không thể phân tích sao cho "logic" được...

Thấy nó im lặng nãy giờ, nhỏ nữ sinh 1 nghĩ là nó thừa nhận...

- Sao, vậy mọi chuyện cậu thừa nhận?

- Tôi không biết, tôi không biết gì cả... -Nó càng ngày càng hoảng sợ hơn, không có ai ở đây để bênh vực nó cả. Nhật Hạ là hội phó hội sinh nên phải lên văn phòng làm việc rồi...Nó muốn đi tìm Nhật Hạ, nó muốn tìm một nơi nào đó giúp nó bình tĩnh hơn...Nó đang định chạy đi thì...

Chátttttttttttttttttttt....Tinh...tinh...tinh...
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo của nó, vừa lúc đó thì tiếng chuông trường vang lên, các học sinh đã về lớp hết, sân trường trống vắng và yên tĩnh đến kì lạ, giờ đây chỉ còn lại nó, nữ sinh 1 và người đã ra tay với nó. "Nhận" được cái tát, nó ôm mặt, khuôn mặt của nó in hằn 5 dấu tay, cảm giác bỏng rát lan dần trên gò má của nó, nó ngước lên nhìn người vừa đánh nó:

- Cô vừa làm gì đấy ?

- Chẳng qua là tao chơi đùa với con thú một chút thôi. - Nhỏ đó mỉa mai nhìn nó. - Tao phải dạy dỗ mày, cho mày biết thế nào là lễ độ, mày nghĩ mày là ai, là ai mà bày đặt học trường này, là ai mà dám dụ dỗ anh ấy (Vũ Phong)? - Càng ngày nhỏ càng hét lớn lên, lại một nụ cười được nở ra, nụ cười thâm hiểm vô cùng, chẳng có ai nghĩ nhỏ này là học sinh cấp 3 cả...Đột nhiên nhỏ cuối xuống sát tai nó và nói - Chẳng qua mày chỉ là đứa con mồ côi cha mà thôi.

Tức thì một cái tát giáng mạnh xuống mặt nhỏ khiến nhỏ bật ngửa và "tiếp đất", lúc này nó thật sự rất tức giận và rất đau, cảm giác còn đau hơn khi bị tát, nước mắt tuôn rơi dù nó đã có kìm nén...

- Tôi nói cho cô biết, cô muốn làm gì tôi cũng được nhưng phải đụng đến ba mẹ tôi cô mới chịu sao? - Nó hét lên, thấy nó như vậy nhỏ cười thầm...Bỗng nhiên nó thấy chột dạ, ba nó mất thì chỉ có những người hồi cấp 2 học chung với nó mới biết thôi, lên cấp 3 nó không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa nên nó mới giấu không cho ai biết cả. Nó bàng hoàng, cả người nó run lên:

- Nói đi, cô là ai hả? Cô là ai mà sao lại biết chuyện đó. Nói mau, cô là ai?

- Sao, mày không nhớ tao à, tao là Trần Thi Thi đã học chung hồi cấp 2 với mày, mày làm tao ra sao, mày nhớ không, họ đều ghét tao, tại sao chứ, tao cũng xinh đẹp, tao cũng học giỏi mà, sao họ lại không chú ý đến tao chứ. - Ánh mắt của Trần Thi Thi căm hận nhìn nó...

- Trần. . .Thi. . .Thi. . . sao? - Nó cất giọng khó khăn, một cái tên nó không thể quên..........

***
Kí ức ùa về trong nó.......đã từ 3 năm kể từ cái ngày ấy........một cái ngày nó không muốn nhớ lại chút nào.......

Hôm nay là ngày đầu tiên nó bước sang trường mới, đây là ngôi trường dành cho các tiểu thư hay các hoàng tử, mẹ nó phải vất vả lắm mới cho nó vào đây được, nó cũng không muốn thấy mẹ vất vả nên nó từ chối nhưng nhờ biện pháp trừng trị của mẹ nó mà nó phải vào đây học..., đang loay hoay tìm kiếm phòng hiệu trưởng, nó va phải một cô bạn.

- A, mình xin lỗi bạn, bạn có sao không?- Một người lên tiếng. Cô bạn này chính là Trần Thi Thi.

- À, mình không sao, bạn cho mình hỏi phòng hiệu trưởng nằm ở đâu? - Nó lên tiếng. Trần Thi Thi và nó đang cuối xuống nhặt hồ sơ.

- Bạn là học sinh mới hả, để mình dẫn bạn lên nha.- Trần Thi Thi cười tươi đáp.

- Umm...vậy cũng được, cảm ơn bạn. - Nó cũng cười tươi nói lại.

***
-Thưa thầy, đây là học sinh mới ạ!!! - Trần Thi Thi nói, đưa tay về phía nó.

- Ukm, để thầy coi... Em sẽ học ở lớp 8A1 - Thầy hiệu trưởng ngước nhìn nó.

- Vậy là chúng ta học chung lớp với nhau rồi, chúng ta cùng về lớp thôi. -Thi Thi nhìn nó, điệu bộ không còn giống lúc nãy nữa...

- Chào thầy em đi ạ!!! - Nó chào thầy sau đó theo Trần Thi Thi về lớp.
***
-Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. -Tiếng cô giáo vang lên. -Vào lớp đi em.

Nó bước vào lớp, theo sao là Trần Thi Thi... Trần Thi Thi bước về chỗ của mình...nhỏ hơi nhếch mép...nếu nó như thế thì nhỏ bắt buộc phải làm như vậy, còn không thì thôi...

-Em hãy tự giới thiệu về bản thân mình. - Cô giáo lại cất tiếng.

-Dạ. -Nó cuối đầu xuống... - Chào các bạn, mình tên là Hàn Minh Nguyệt, mình mới từ trường Khuê Anh chuyển qua, mong các bạn giúp đỡ. -Nó cười tươi nói.

Từ lúc nó bước vào lớp đến giờ, mọi người đều chú ý đến nó, nó khác hẳn với nhỏ, lúc nhỏ bước vào chẳng ai chú ý nhỏ cả, nhỏ đã cố gắng biến mình trở nên xinh đẹp hơn, cố gắng học giỏi để mọi người chú ý đến nhỏ và nhỏ đã thành công. Còn nó, mới ngày đầu tiên bước vào trường đã trở thành "tâm điểm" chú ý, xung quanh người nào người nấy đều hăng hái đặt câu hỏi cho nó, ngược lại thì lúc đó chẳng ai thèm lên tiếng hỏi nhỏ lấy một câu, nhỏ càng so sánh càng thấy tức, nó hơn nhỏ ở chỗ nào chứ, nhỏ không xinh đẹp sao? Nhà không giàu, không học giỏi sao? Chẳng qua nó chỉ là đứa. . .nghĩ đến đây nhỏ nở một nụ cười nửa miệng. . .

-Bạn cho mình hỏi về gia đình của bạn đi. Ba mẹ bạn như thế nào, làm nghề gì? - Trần Thi Thi nở một nụ cười đắc thắng, lúc ở phòng hiệu trưởng, nhỏ đã vô tình thấy một điều. . . không biết mọi người biết sẽ như thế nào nhỉ???

-Mình xin trả lời câu hỏi của bạn Trần Thi Thi, hiện tại mình đang sống với mẹ, còn ba mình thì...nó hơi ngập ngừng...ba mình mất rồi. - Nói đến đây, sóng mũi nó cay cay, nhưng nó vẫn cố kìm nén cho nước mắt không rơi ra...

- Ồ, thế à mà hình như những đứa không có cha thì sao nhỉ? - Thi Thi đứng dậy nói, nụ cười ngày càng có vẻ đáng sợ hơn.
Những tưởng mọi người sẽ cảm thông với nó, sẽ chia buồn với nó, nó đâu ngờ khi nói xong những lời nó "giông bão" sẽ ập tới...

-TẨY CHAY- Cả lớp đồng thanh hô to.

Nó lúc này mới bàng hoàng nhận ra, đâu đó không còn những cặp mắt ngưỡng mộ nữa, không còn những cặp mắt thích thú mà thay vào đó là những cặp mắt căm ghét, khinh bỉ, chẳng ai là tỏ ra thông cảm với nó cả, cô giáo lúc này cũng không lên tiếng (tại sao?), chẳng một ai bênh vực nó cả. Nó thấy sợ, sợ lắm, nó cảm thấy ghê tởm trước con người của Thi Thi, lúc này còn nói cười vui vẻ mà bây giờ như "thỏ lòi đuôi cáo", Thi Thi khinh khỉnh nhìn nó, nụ cười trong sáng khi nãy đã biến thành nụ cười nham hiểm, nó thấy mình thật ngu ngốc khi nó đã xem Thi Thi là một người bạn. Nó tức lắm, mồ côi cha thì sao chứ, lấy ba nó ra làm trò cười, vui lắm sao? Ba nó là người mà nó kính trọng nhất, nó không cho phép người khác coi thường ba nó. Cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, nó nắm chặt tay lại, bước đến chỗ của Thi Thi, chyện gì tới cũng sẽ tới thôi...

Chátttttttttt...Một cái tát từ tay nó giáng xuống mặt nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nó cất giọng nói:

-Giả tạo! - Nó nói đủ cho nhỏ nghe, chỉ 2 từ đó đã khiến nhỏ im bặt. Đây đúng là từ dành cho nhỏ, nếu nhỏ không như vậy chắc chẳng có ai để ý nhỏ đâu nhỉ?

Có lẽ, mọi người chưa kịp tiếp nhận vụ việc mới xảy ra, sau khi họ đã hiểu thì...Vài người chỉ trỏ nó, họ xem thường nó, từng lời nói của họ như những nhát dao cứa vào tim nó, nó đau lắm...

-Mồ côi mà còn đánh người, chắc không được dạy dỗ đoàng hoàng rồi.

-Đúng đấy, người gì đâu mà không thấy nhục, đúng là đồ mặt dày. Thi Thi tốt bao nhiêu thì nó kinh tỏm bấy nhiêu.

-Không biết đó là người hay là thú vật nữa, mà sao chuông chưa reo nữa, nhìn cái mặt này thấy muốn ói à.
...

Tinh...tinh...tinh...

Tiếng chuông vang lên, đã đến giờ ăn trưa, học sinh chạy ùa ra, nhưng có lẽ không ai nghĩ đến ăn uống, họ chỉ nghĩ đến...nó mà thôi...nó vẫn đứng yên đấy, Thi Thi lúc này mới bừng tỉnh và thoát ra khỏi cái tát đau điếng, nhỏ đứng lên, huých vai nó một cái thật mạnh rồi bỏ đi, dám giành với nhỏ sao, dám cướp những thứ mà nhỏ đã kiếm được sao, mơ đi nhá, sự chú ý này chỉ được dành riêng cho nhỏ mà thôi, chỉ duy nhất một mình nhỏ mà thôi, không ai có thể lấy đi...Nó như người mất hồn, mắt nó nhìn xa xăm, nó đã không muốn học ở đây cơ mà, chỉ vì mồ côi mà bị tẩy chay sao, chỉ vì không có cha mà bị mọi người coi rẻ sao? Nó muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này, nó nhanh chân bước ra ngoài...

-A, Hàn Minh Nguyệt kìa, giờ mới được nhìn cái mặt dày này đấy. Hahaha....- Tiếp sau lời nói đó là một tràn cười vang lên, nó đi tới đâu mọi người bàn tán tới đó...

-Đồ không biết nhục, cái đồ "thỏ đội lốp cáo", Thi Thi tốt với mày mà mày còn đánh người ta, đúng là không được dạy dỗ.
Từng lời nói nó bỏ ngoài tai nhưng không được, những lời ấy cứ đeo bám lấy nó, nó cố bước thật nhanh, dẳn lòng là không khóc, nó bước bên này thì có người chặng nó bên này, bên kia cũng vậy, nó cứ cố bước thì bị chặn lại, chẳng mấy chốc nó đã ở giữa vòng tròn. Tim nó đập nhanh, người nó run lên, phải, nó đang sợ, đầu óc nó quay cuồng, người nó vã mồ hôi, nó đang cần một chút oxi để thở, nó đang mong được cứu, nó đang ước có người tới giúp nó...

-Dừng lại ngay! - Một giọng nói mạnh mẽ cất lên, đó là giọng nói của một đứa con gái, giọng nói ấy có phần như đang ra lệnh.
Tức khắc, bọn người lúc nãy tản ra, lúc này nó đang dần cảm nhận ánh sáng và lấy lại không khí, chỉ một chút nữa thôi nó sợ mình sẽ không chịu nỗi và xỉu mất. . .Nó thấy mình như được sống lại...

-Các cậu làm như vậy vui lắm sao? Các cậu có coi tớ là hội trưởng không vậy hả??? - Người này có vẻ phẫn nộ. - Toàn trường đi bắt nạt một học sinh mới, các cậu tính làm loạn hả? - Lời nói của người này rất có uy quyền, chẳng ai dám lên tiếng nói lại cà, ai cũng sợ cô hội trưởng hội học sinh này.

-Nhưng cậu không biết sao? Nó là đứa mồ côi đó. Nó còn tớ nữa, loại người như vậy không xứng đáng được học trường đâu. - Trần Thi Thi lên tiếng dù có phần hơi rụt rè.

-Vậy thì các cậu phải biết thương bạn đó chứ, các cậu phải biết thông cảm và chia sẻ với người ta chứ, các cậu thử đặt mình vào trường hớp đó xem, các cậu làm như vậy cũng là tự hạ thấp chính mình rồi đấy. Ai là người dựng nên chuyện này sẽ đưa lên văn phòng cho thầy hiệu trưởng xử lý. - Cô gái ấy (hội trưởng) vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều dổ dồn vào con người của Trần Thi Thi, nhỏ chính là người kêu tất cả học sinh phải tẩy chay những người mồ côi, giờ đây chắc nhỏ đã phần nào hiểu được cảm nhận của nó, nhưng điều này không làm nhỏ hối hận, nó như kích thích thêm lòng căm hận của nhỏ đối với nó, ngự trị trên môi Trần Thi Thi là nụ cười của quỷ, sẽ sớm thôi, nhỏ sẽ trả thù và cho nó nếm mùi cay đắng...

Học sinh cũng nhanh chóng quay về lớp học, Trần Thi Thi cũng bước đi ngay sau đó. Bây giờ chỉ còn nó và cô bạn hội trưởng. Thật ra, lúc xuống nhà ăn cô bạn không thấy ai cả, nhà ăn trống trơn, nghĩ là mình tới sớm nên cô bạn ngồi đợi, nhưng 5 phút, 10 phút cũng chẳng thấy ai cả, cô bạn liền chạy đi xem và tức thì một cảnh "đẹp mắt" đập vào mắt cô, nhiều học sinh đang ăn h,iếp một bạn học sinh, cô chưa bao giờ thấy người này, có lẽ là học sinh mới chăng? Nhưng vấn đề đó không quan trọng, cô phải giải quyết vụ kia ngay, không nghĩ nhiều, cô chạy đến và...ngăn chặn...

***
-Cậu có sao không? Hồi nãy may tớ tới kịp, tội nghiệp cậu ghê, chắc cậu sợ lắm hả? - Cô bạn lên tiếng.

-Tớ không sao, mình làm bạn được không? - Hàn Minh Nguyệt lên tiếng.

-Được thôi, tớ là Nhật Hạ, Yên Nhật Hạ, còn cậu. -Nhật Hạ mỉm cười nhìn nó.

-Tớ là Hàn Minh Nguyệt, tớ nợ cậu lần này, sau này nếu như giúp được cậu cái gì thì tớ sẽ hết mình giúp, cậu cứ xem như là tớ trả ơn cậu.

-Thật ra cũng không cần...

-Không sao, tớ không phải là người "vong ơn bội nghĩa". -Nhật Hạ chưa kịp nói thì nó đã lên tiếng trước.

-Nếu cậu đã muốn vậy thì...được thôi. -Nhật Hạ cười tươi nhìn nó. Còn nó thì rất nhẹ nhõm khi nghe cậu trả lời của Nhật Hạ, nó không muốn mang nghĩa của người khác mà không trả...Nhật Hạ từ lúc vào trường này đã được lên làm lớp trưởng rồi nhờ khả năng lãnh đạo tốt cộng với thành tích cao mà cô đã trở thành hội trưởng hội học sinh. Từ lúc ấy, cô chẳng có lấy một người bạn, mọi người đều ngại vì cô quá nghiêm khắc, từ những cặp mắt ngưỡng mộ họ chuyển sang nhìn cô bằng đôi mắt sợ hãi, họ sợ sẽ bị phạt, sợ sẽ bị lên văn phòng, sợ bị ghi vào sổ đen,...cứ thế mọi người dần xa lánh cô và rồi họ để lại cho cô một sự cô đơn, xung quanh cô chỉ là bóng của một mình cô mà thôi, thật đơn độc...
Giờ đây, đã có nó làm làm bạn, hai người cũng thân nhau từ đó, từ những việc nhỏ đến việc lớn, hai người đều giúp đỡ nhau, chơi đùa cùng nhau, không biết từ bao giờ hai người đã trở thành bạn thân, rồi tình bạn ngày càng lớn hơn, và không biết từ khi nào nó và cô trở thành tri kỉ, sống chết có nhau...
Từ lúc xảy ra những chuyện không hay, mọi người dường như đã thấu hiễu và đối xử với nó tốt hơn, Trần Thi Thi cũng không thấy xuất hiện nữa, nhỏ đã chuyển trường, mọi chuyện nhanh chóng trôi vào dĩ vảng, Trần Thi Thi cũng dần biến mất trong tâm trí của mọi người, mỗi lần vô tình hay cố ý nhắc đến tên "Trần Thi Thi" đều nhận được cái trừng mắt hay lời cảnh cáo im lặng, mọi người có lẽ không còn cảm tình với Trần Thi Thi nữa, còn đâu nét dịu dàng, xinh đẹp, còn đâu sự ngây thơ trong trắng, còn đâu sự thông minh, lém lĩnh, tất cả chỉ tóm gọn trong 2 từ duy nhất :" GIẢ TẠO".

***
- Giờ này, có lẽ mày đã nhớ tao là ai rồi phải không? - Trần Thi Thi từ từ đứng lên, phủi hết bụi trên người xuống.

-Ukm...- Nó hơi ấp úng. - Cô muốn làm gì tôi nữa, có phải vụ tấm hình kia là...

-Đúng, là tao làm. Mày cứ từ từ mà "thưởng thức" đi nha, trò chơi mới bắt đầu thôi và tao sẽ là người thắng cuộc, mày cứ việc mà tận hưởng cho thỏa thích. -Trần Thi Thi nói vào tai nó, mặt nó từ hồng hào chuyển sang tái mét, vừa lúc đó cũng là lúc Nhật Hạ đi qua, cô là hội phó hội học sinh đang kiểm tra học sinh đi trễ, thấy cảnh tượng vừa rồi cô không khỏi bực tức, rốt cuộc Trần Thi Thi đã nói gì vào tai nó vậy, cô phải dùng cách này để giúp nó thôi...

-Các cậu mong về lớp hết đi, mấy giờ rồi mà còn đứng đây hả??? Mấy cậu về lớp mau đi. - Nói xong, Thi Thi cùng nữ sinh 1 quay về lớp, Nhật Hạ tiến đến chỗ nó và hỏi han nó:

-Có chuyện gì sao? Cậu nói cho tớ nghe đi.
Nghe Nhật Hạ hỏi nó mới bừng tỉnh, nó ấp úng trả lời:

-À... đâu có gì đâu...cậu đừng lo. -Nó tươi cười nói, ngoài mặt thì vậy nhưng ai biết trong lòng nó đang lo lắng, tim nó đập nhanh khi nghe Thi Thi nói, nó sợ phải đối mặt với trò chơi này, có khi nào thần chết đang chơi đùa với mạng nó chăng?

-Ờ, vậy thì cậu lên lớp đi. -Thực ra, Nhật Hạ cũng đang lo cho nó, cô biết và hiểu rất rõ nó, nếu không có chuyện gì thì nó trả lời rất dứt khoát, không hề ngập ngừng, nhưng nếu nó không muốn nói thì thôi, cô rất tôn trọng ý kiến của nó, bây giờ cô chỉ có thể xem Thi Thi sẽ làm gì nó, tấm hình kia cô cũng thấy, cô nghĩ mình phải có trách nhiệm...

***
Đứng trên sân thượng, hắn quan sát thấy hết cuộc nói chuyện kia, vì chỗ đó khá xa nên hắn không rõ hai người đã nói gì, nhưng hắn thấy hết nét mặt của nó, lẽ nào chuyện này là do hắn sao? Trời ơi, sao mày ngốc vậy, Phong tự dưng đi đổ lỗi cho mày là sao? Cái đó là do cô ta tự hại mình thôi, mình không cần phải giúp cô ta đâu...Nhưng mình có phần mà...không phải, tự cô ta chuốc lấy thôi...Hay mình giúp đỡ cô ta nhỉ??? ...Không, mình là Lâm Vũ Phong, sao lại phải giúp đỡ hạng người như vậy...- Hai dòng suy nghĩ cứ quấn lấy người của hắn, len lỏi vào trong từng mạch máu của hắn, hắn phải làm sao đây, hắn không biết...

*Anh rất muốn nhìn thấy em nhưng đôi mắt anh không cho phép...

*Anh muốn quan tâm em nhưng a không thể điều khiển được bản thân mình...

*Anh muốn che chở, bảo vệ em nhưng lí trí đã ngăn cản anh...

*Anh muốn, muốn giúp em nhiều lắm nhưng vì sự an toàn đã buộc anh phải rời xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh