Chương 4 : Người bí ẩn...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy em đau...
Anh đã ra mặt giúp đỡ em...
Em vẫn không nhận ra...tình cảm...anh dành cho em...
Liệu em có chấp nhận anh không...?

***
Reng...reng...reng...

Chuông đồng hồ báo thức vang từ lúc nào mà nó vẫn chưa chịu đi học, hai bàn tay nó bám chặt cái mềm, mắt nó nhìn thẳng lên trần nhà, nhìn nó lúc này như người không hồn. Chẳng qua là nó đang sợ, nó sợ phải đối diện với Thi Thi, nó sợ phải chơi trò chơi này...Nó đang cần sự giúp đỡ của ai đó, của ai thôi cũng được...Làm ơn đi...nó cầu nguyện...nó như thấy mình đứng gần vực thẳm, chỉ cần một chút sơ xuất thôi là nó sẽ trượt chân và té xuống dưới núi sâu "không đáy"...nó thực sự rất rất sợ...

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas...

Bản nhạc chuông " You raise me up" vang lên đưa nó trở lại thực tại...nó nhấc máy, cất giọng nhẹ nhàng:

- A-lô. Có chuyện gì không?

- Tớ đây, hôm nay tớ đến đưa cậu đi học, cậu xuống đi, tớ đang chờ dưới này. -Nhật Hạ trả lời

- Ok, tớ xuống liền.

Hình như là nó đã quên là nó còn có người bạn như Nhật Hạ, Nhật Hạ vừa tốt bụng vừa xinh đẹp, Nhật Hạ một lần đã giúp nó tìm lại ánh sáng, nó nợ Nhật Hạ nhiều lắm...Thôi, không nghĩ nhiều nữa, nó ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, sau đó là thay đồ và xuống dưới...

Thực ra, Nhật Hạ đến nhà nó là có lý do, từ hôm qua cô đã thấy nó rất kì lạ, đó là sau lúc nói chuyện với Trần Thi Thi. Hôm nay cô muốn đón nó đi học, cô muốn bảo vệ nó tránh khỏi nguy hiểm, việc bây giờ cô có thể làm là động viên nó, nói chuyện nhiều với nó, làm cho nó vui, cho nó quên đi chuyện đó, nhưng cô biết nói dễ nhưng thực hiện thì không dễ chút nào...

- Xong rồi đây, đi học thôi. - Nó bước ra khỏi nhà, không quên khoá cửa cẩn thận, mẹ nó đã đi làm từ sớm. Đã từ lâu lắm rồi Nhật Hạ không còn đón nó đi học. Lên cấp 3, một phần là vì nó muốn tự lập, một phần là vì nó không muốn làm phiền Nhật Hạ, vậy là từ lúc đó, Nhật Hạ "pái-pai" nó luôn.

- Ukm, cậu lên xe đi. - Nhật Hạ mở cửa xe cho nó.

Ngồi trong xe, nó và Nhật Hạ nói chuyện rất vui, điều này cũng làm cho nó quên đi sự sợ hãi kia...

Sau 5' phút ngồi xe, nó đã tới trường, vừa bước chân ra khỏi xe, tiếng xì xầm lại vang lên...

- Hôm nay, nó còn "vác mặt" đi học được à?

- Không biết nó đã thoa kem "chống nhục" chưa?

- Không thoa thì làm sao mà đi học được? Hahaha... - Lời nói này vừa dứt thì sau đó là một tràn cười vang lên, người cất lên câu nói đó không ai khác chính là Thanh Lam - nhỏ nữ sinh 1

- Nhật Hạ, cậu còn đi chung với tên hồ ly này làm gì? - Cả đám nháo nhào lên, và trong đám hỗn loạn đó, Nhật Hạ đã bị kéo đi, còn nó thì vẫn đứng đấy, kí ức hồi cấp hai lại trỗi dậy.., phải, nó đang sợ,...

Lúc này bên phía Nhật Hạ, người thì kể chuyện, người thì diễn tả lại theo cách mình nghĩ, có người còn thêm bớt vào câu chuyện cho nó thêm hấp dẫn và cuốn hút... Nhưng chủ yếu là toàn thiệt hại về nó, cái tát lúc nó giáng xuống Trần Thi Thi thì ai cũng nhớ rõ, còn cái tát của Trần Thi Thi dành cho nó thì chẳng ai nhắc đến. Nhật Hạ thực sự rất bực mình, nói xấu bạn thân cô như vậy mà cô chịu được à? Hay lắm, quả là Trần Thi Thi, cô quyết tâm điều tra chuyện này...

Cô nhìn về phía nó, nó đang gặp nguy hiểm, làm sao để thoát khỏi đây mà giải cứu cho nó bây giờ? ...Tâm trạng hiện giờ của nó như người "mất hồn", trong đầu nó hiện giờ toàn là hình ảnh của hồi cấp 2, chẳng ai có thể giải cứu nó cả, nó đang sợ...đây không phải là phim ảnh hay tiểu thuyết mà có anh hùng cứu mỹ nhân...đây là đời thực cơ mà...chẳng ai có thể giúp nó cả...nó đang tuyệt vọng... Hết rồi...hết thật rồi...Nhật Hạ đang cố thoát khỏi vòng vây...cô đã thoát kịp...không...nó sắp xỉu rồi...làm sao đây?...Cô chạy nhanh hơn nữa...nhưng một người đã đi trước cô một bước...người đó là...

- Tôi sẽ đuổi học tất cả nếu các người dám đụng đến người của tôi!!!- Giọng nói của tên con trai lấn áp tất cả...

Tức thì các nữ sinh buông tay ra ngay lập tức...người đó chạy nhanh lại ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia, thân hình bé nhỏ ấy đổ gục xuống trên đôi vai gầy của người đó, miệng nở nụ cười tươi, còn cố mấp mái hai từ: " Cảm ơn"...

Đám nữ sinh tức tối, lên tiếng :

- Cô ta là gì của cậu mà cậu phải bảo vệ cô ta chứ?

- Là gì thì có liên quan đến cô không? - Người đó lên tiếng, một tay đỡ nó, cho nó nằm ngay ngắn trên tay mình, chạy nhanh lên phòng y tế...

Đám nữ sinh nghe xong tức tối bỏ đi, miệng lầm bầm vài câu c,hửi r,ủa, làm ai đó hắt-xì liên tục...

Nhật Hạ thì miệng chữ A, mắt chữ O nhìn theo, cô không ngờ nó lại tốt số đến như vậy, được anh đẹp trai bế kìa, cô ước mình cũng được như vậy...(cái tật mê trai không bỏ, haizzz)...
Hình ảnh ấy của cô đã lọt vào tầm mắt một người, người ấy mỉm cười :

- Cũng dễ thương ấy chứ! - Tiếc là câu nói ấy Nhật Hạ không nghe được...

***

Một giọng nói cất lên giữa không trung...môi người đó hơi nhếch lên, nếu chỉ lướt qua, người ta có thể lầm tưởng đó là một thiên thần xuống hạ giới, nhưng nếu để ý kĩ hơn thì nụ cười đấy có phần ma quái, nó giống như là nụ cười của quỷ...

- Xuất hiện kịp lúc thật, anh hùng cứu mỹ nhân à, sẽ không có lần thứ hai đâu...- Vài tia nắng chiếu lên khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, người thì đẹp đấy nhưng lòng thì đã bị vấy bẩn bởi hai từ mang tên "Thù hận".

***

Người bí ẩn đó là ai nhỉ? Ai là đã người khen Nhật Hạ ? Là người bạn cũ chăng? Hay là người "thầm thương, trộm nhớ" hai người con gái ấy? Còn nụ cười kia nữa, của ai? Tất cả bí ẩn sẽ được giải đáp ở chương 5. Mời các bạn đón đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh