Chương 5: Người đó là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Người đó là...

Anh vẫn cứ cố giấu tình cảm của mình vào trong....
Anh sợ một ngày em phát hiện ra tình cảm của anh...
Em sẽ cười cợt nó vì em cho rằng....
Tình cảm là thứ vốn dĩ chẳng có....

***

Anh à...tình cảm giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ nảy nở đâu nhỉ...
Bởi vốn dĩ đã như thế rồi...
Anh thuộc về thế giới xa hoa...
Còn em chỉ là cô bé mồ côi....
Có lẽ...em sẽ phải giấu chặt tình cảm này...

***

Ánh nắng của buổi sáng chiếu lên làm người ta thấy ấm áp hẳn, không còn cái lạnh buốt giá như tối qua, không còn những giọt sương đêm còn đọng mà thay vào đó là những giọt pha lê cứ từ từ chảy xuống trên những chiếc là còn xanh mơn mởn...

Sân trường lúc này chỉ còn lại hai người, đó là một cặp nam nữ...

Người nữ chính là Nhật Hạ, có lẽ cô vẫn chưa hoàn hồn bởi chuyện vừa rồi, không phải vì người ấy quá đẹp trai mà là vì cô biết người ấy, người ấy là người mà cô thích "hụt" đấy, vâng người ấy chính là Lâm Vũ Phong- người mà đã bế nó vào phòng y tế....

Còn người nam thì bị vẻ đẹp của Nhật Hạ " mê hoặc" cuối cùng cũng đã tỉnh lại, lắc đầu ngán ngẩm cho thằng bạn mình, chẳng biết lí do gì mà lại ôm con người ta, đã vậy còn chạy ù lên phòng y tế nữa chứ, người này chính là Vương Anh Khang, bạn thân của Lâm Vũ Phong.

***

Phòng y tế lúc này rất yên tĩnh, thật phù hợp cho nó để nghỉ ngơi, bên cạnh chiếc giường trắng muốt là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen và đôi
mắt đen láy cộng với chiếc khuyên tai bằng bạc đang lấp lánh, làm cho người ta có cảm giác là hắn rất lạnh lùng nhưng khi nhìn xuống đôi bàn tay hắn thì lại tạo cho người ta cảm giác rất ấm áp, bởi bàn tay hắn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, tựa đầu vào đó, cảm giác có chút lo lắng...

Nó từ từ mở mắt, hơi nheo lại một chút, chắc có lẽ nó chưa quen với ánh sáng, thấy nó hơi cựa mình, hắn hơi xấu hổ liền buông tay nó ra. Sau khi đã quen với ánh sáng, nó cất giọng hỏi :

- Anh là người đã tôi vào đây à?

- Ukm. -Hắn "ukm" thật nhẹ.

- Cảm ơn nhé!- Môi nó cười tươi, thật ra thì nó cũng ngạc nhiên lắm, hôm qua hắn như thế nào thì hôm nay hắn khác hẳn, đối xử với nó thật dịu dàng. Cảm giác ấm áp này đã không còn từ khi ba nó mất, căn nhà nó đang ở cũng thấy lạnh lẽo hẳn...

- Này, tôi thấy anh rất giống...- Nó nở nụ cười tươi

- Giống ai? - Hắn hỏi nhanh, tim hắn đập liên hồi, không lẽ nó tỏ tình sao? Mà sao hồi hộp quá vậy...mình nghe cả ngàn tỏ tình rồi mà...có cô ta nữa...nhưng đó là tỏ tình "giùm", không lẽ bây giờ là thiệt sao? Bình tĩnh Lâm Vũ Phong, bình tĩnh....Hắn nở nụ cười nhìn nó...

- Giống... - Nó nói từ từ càng làm hắn hồi hộp hơn...

- Giống b...-" Bạn trai phải không?"- Hắn suy nghĩ, hớn hở ra mặt...

- Giống ba tôi - Cuối cùng thì nó cũng đã nói xong, nó hơi ngại khi nói hắn như vậy, nhưng nó nghĩ hắn cũng biết nên mới vui như thế.

- Hả??? - Hắn có cảm giác như có con ruồi bay qua,( quê quá mà), hắn ngốc nghếch nhìn nó, thì ra nó nghĩ hắn như vậy sao...( Ông trời từ đâu xuất hiện: " Cho chừa cái tội hai mặt nhá...haha...trả thù được rồi...haha...")

- Anh không thích sao??? Xin lỗi anh, tự nhiên lại nói anh như vậy.

- À, không sao, chắc cô yêu ba cô nhiều lắm hả??? - Đột nhiên hắn cất giọng hỏi, hắn muốn hiểu thêm về người con gái ấy, đâu mới thật sự là con người thật của cô ấy???

- Ba tôi...- Nó ngập ngừng nói, ngoài Nhật Hạ ra, nó chưa bao giờ kể với ai chuyện này, không hiểu sao lại nói với hắn, nó cảm thấy tin tưởng hắn chăng, hay nó đã cảm động bởi khoảnh khắc hắn bế nó vào đây???- Ông ấy là một người rất cẩn trọng, luôn quan tâm tới tôi, luôn yêu thương, bao bọc và che chở tôi. Nhưng...ba tôi...đã mất khi tôi mới lên 10...- Nói đến đây, nó không kìm được nước mắt, tách...tách..một giọt rồi hai giọt... rơi xuống... Hắn thấy thế thì cũng không muốn hỏi nữa, định ôm choàng lấy người con gái ấy hay là chỉ cần đưa tay lau những giọt nước mắt trong suốt thôi cũng được mà , nhưng... hắn không đủ can đảm... càng nhìn người con gái ấy khóc, lòng hắn càng đau, tại hắn thương người con gái yếu đuối ấy hay là hắn cảm thông cho số phận nghiệt ngã kia???

Trong không gian ấy, không chỉ có 2 người, còn đến hai người khác nữa, mỗi người đứng một góc riêng, cùng nhìn về khung cảnh ấy nhưng lại mang những suy nghĩ khác nhau...

***
Bầu trời lộng gió, một người con gái với đôi môi hơi nhếch lên, Thi Thi đứng đó cất giọng:

- Anh hùng cứu mỹ nhân à? Sẽ không có lần 2 đâu!! Vũ Phong, cứ chờ lấy, cuối cùng cậu cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Hahaha!!!

Tiếng cười cất lên hòa cùng tiếng gió
... thật khác biệt với khuôn mặt thiên thần, bởi... nụ cười của quỷ đã lấn át đi vẻ đẹp trong sáng ấy...

- Còn cô nữa, cô tưởng như thế là xong sao? Hàn Minh Nguyệt, tôi sẽ trả gấp bội những gì cô đã gây ra cho tôi... Hahaha!!!

Gió thổi mạnh hơn nữa, không lẽ ông trời cũng đồng tình với Trần Thi Thi sao?

Mời các bạn đón đọc chương 6!!! ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh