Chương 6: Mưa mang vị máu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa và máu vốn là 2 thứ trái ngược nhau...
Mưa trong suốt và không vị...
Máu đỏ thẫm và có vị tanh...
Nếu vô tình hoà hợp hai thứ lại...
Chỉ có thể là nỗi đau...

***

Sau một vài chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, nó muốn trả ơn hắn. Thì ra, không phải chỉ có một mình Nhật Hạ là người tốt, vẫn còn rất nhiều người tốt xung quanh mà nó vẫn chưa nhận ra đấy thôi. Hôm nay, nó đi học thật sớm, nó không còn sợ chuyện hôm qua nữa, mặc quần áo thật chỉnh tề, nó tự tin bước vào cổng trường. Hôm nay tiếng xì xầm lại vang lên, hình như không phải về nó mà là về người nào đó...

- Anh Lâm Vũ Phong, hôm nay không đi học, mọi người có biết chuyện gì xảy ra không? - Thanh Lam lên tiếng.

- Vậy à??? Không chịu đâu, anh Vũ Phong mà không đi là mình không muốn học đâu, mình đến chủ yếu để ngắm anh ấy mà!!! - Đám nữ sinh nháo nhào lên, đứa này nói lý do này, đứa này nói lý do khác... làm cho bầu không khí đang ngủ yên cũng phải tỉnh giấc và chạy theo những tiếng ồn ấy...

- Mọi người ơi, có tin rồi, anh Vũ Phong bị đụng xe!!! Ảnh đang nằm ở bệnh viện "Start"- Một thằng con trai hớt hải chạy vào, vừa thở hồng hộc, vừa nói...

Lại một lần nữa tiếng ồn lại phát ra, lần này không phải từ các học sinh nữ nữa mà còn có thêm nam sinh tham gia, làm cho khung cảnh càng làm mất đi sự yên tĩnh vốn có từ sớm...

Minh Nguyệt đứng ngây người ra, tai nó chẳng còn nghe thấy gì nữa, hộp quà trong cặp vẫn nằm im, chẳng kịp đưa cho hắn, thế mà vừa bước vào trường đã nghe hung tin, hôm nay có quà mà người đó chẳng có mặt ở đây thì món quà coi như bỏ không rồi...

Thật không may cho Minh Nguyệt, Thi Thi đã nghe hết tất cả, hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây, không ngờ ông trời lại cho nhỏ cơ hội sớm thế, nhỏ mỉm cười thầm cảm ơn...

***
Tinh...tinh...tinh...

Học sinh ùa về lớp với nét mặt buồn hiu, người buồn nhất có lẽ là Vương Anh Khang, thằng bạn anh, ngay cả anh cũng không biết một chút gì, mới sáng sớm vào đã nghe tin dữ thế này lấy tâm trạng đâu để mà học chứ... Hôm qua, mới vừa đi bar với nhau mà...sáng nay lại bị tai nạn...anh nhắn tin cho một người...sau giờ học, anh phải tới thăm hắn thôi...

Hàn Minh Nguyệt rất buồn, người tốt như vậy mà sao bị tai nạn chứ, ông trời đúng là không có mắt mà... Hôm nay, chẳng có ai an ủi nó cả, vì Nhật Hạ là hội phó nên rất bận bịu...phải đi họp hành và lo tổ chức các lễ hội sắp tới...

Ngồi trong lớp với tâm trạng rối bởi, mặc kệ lời thầy cô giảng, nó vẫn vô tư hướng mắt ra cửa sổ, bầu trời đang trong xanh bỗng mây đen ùn ùn kéo tới, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng sấm nổ vang trời, làm cho tâm trạng nó nay còn tệ hơn, gió càng ngày càng mạnh hơn, có lẽ sắp báo hiệu một trận mưa rất to... Tất cả các sách nằm yên trên bàn nay bay tứ tung, Hàn Minh Nguyệt khổ sở cuối xuống nhặt từng cuốn sách, đây cũng chính là cơ hội cho cơn gió "tự tung tự tác" kia thả mình vào trong cái hộc bàn tối tăm, một thứ gì được rơi ra theo hướng ngược chiều gió, trúng ngay tay của nó, một phong bì thật đẹp xuất hiện, trên đó một hàng chữ ngay ngắn được viết cẩn thận, " Gửi Hàn Minh Nguyệt" ...

***

Nó ngồi ngay ngắn trên bàn, nhìn tấm thiệp thật kĩ, nó từ từ mở phong bì ra, lấy ra một tấm hình, đập vào mắt nó là hình Nhật Hạ đang bị trói, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, nó hơi bất ngờ, lật vội tấm hình ra phía sau, " Muốn cứu bạn thì tới đây, địa chỉ nằm bên dưới..." Nó nhìn xuống...chỗ này là... tim nó đập nhanh... do nó không muốn quên hay là.... do nó không thể quên... những hồi ức cứ như một cuốn băng video quay chậm lại...

***

Ngoài trời, những đám mây cuối cùng cũng không thể giữ hơi nước được nữa, mưa bắt đầu nặng hạt...Nó đã tới nơi rồi, một nơi tràn đầy kỉ niệm của hai người đàn ông mà nó yêu quý nhất... Nhìn vào bức ảnh treo lên tường, một người con trai đang nở nụ cười nhìn nó, trái tim nó rất nhức nhối, nó đặt tay vào nơi ngực trái, xem ra nó vẫn còn yêu người đó nhiều lắm, người ta thường hay nhung nhớ một thứ mang tên tình đầu mà...

- Lâu rồi anh nhỉ? Anh ở đó có vui không, có nhớ về em không? Anh vẫn hạnh phúc khi nơi đó không còn em chứ?

Từng cảm xúc của nó cứ trào chực nơi cổ họng, đã lâu rồi, nó phải tự tạo cho mình lớp vỏ mạnh mẽ, dằn lòng cố gắng quên cậu đi nhưng không được, nó không thể tới đây được nữa, nó sợ mình sẽ không kìm lòng mà khóc, và đúng nó đã khóc, nó cứ mắng xối xả người đó, những tưởng như chỉ có mình nó, nào ngờ còn có thêm một cái camera được khởi động sẵn, tất cả mọi chi tiết đều được ghi vào cái camera ấy...Những lời nói, những tiếng nấc đều được thu vào...

Đằng sau camera ấy là một nụ cười được nở ra, chỉ vì một đứa con trai mà quên luôn cả bạn thân, nhưng phải công nhận là là có tấm hình đó mới dụ nó được tới đây, Trần Thi Thi nhanh chóng đóng camera lại, vở kịch hạ màn thôi...

Cộc...cộc...cộc, có tiếng bước chân người vang lên, Hàn Minh Nguyệt quay người lại, giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô bừng tỉnh, nó quên mất, nó tới để cứu Nhật Hạ mà, Nhật Hạ nhiều lần giúp đỡ nó, nó chưa bao giờ đáp trả lại cả, nó thấy mình thật vô ơn...

- Trần Thi Thi, trả bạn cho tôi!!!!

- Từ từ đã nào, tao nhớ là mày thông minh lắm mà, không nhận ra đó là tấm hình ghép à? Nhật Hạ đang ở đó họp mà, tao đâu có gan mà bắt hội phó chứ?

- Vậy cô muốn gì ở tôi? - Nó bắt đầu thấy sợ, bí mật mà nó muốn giữ nay cũng đã lộ ra...

- Muốn gì à? Tôi nghĩ cô là người biết rõ câu trả lời nhất chứ...- Câu nói bị bỏ lửng làm cho người ta thấy hoang mang...

- Sao cô biết chỗ này mà đưa tôi địa chỉ?- Bí mật đã lộ thì còn giữ làm gì nữa...

- Người trong ảnh là anh họ tôi...

- Nhưng người chết thì không thể nào...

- Chào em! Lâu rồi không gặp - Một giọng nói của người con trai, giọng nói ngọt ngào ấy, cả ngàn lần nó cũng không thể nhầm lẫn, cậu vẫn còn sống sao?

- Sao anh lại ở đây? - Hàn Minh Nguyệt cất giọng hỏi, người nó rất muốn gặp đang đứng trước mặt nó, người nó nhớ nhung đang rất gần nó, nhưng sao nó không thể chạy tới thế này, khoảng cách như rất xa, cho dù có vương tay dài ra cũng chẳng thể chạm tới, sao cậu lại dối lừa nó chứ...?

- Chuyện dài dòng lắm, anh kể sau.

- Được thôi, nhưng anh là anh họ của Trần Thi Thi sao? Anh chưa bao giờ nói với em.

- Anh...- Chưa bao giờ cậu thấy lúng túng như thế này cả, nếu nói ra...tình cảm sẽ chấm dứt và người tổn thương chính là nó.

Thấy anh họ mình nói không nên lời, Trần Thi Thi cất tiếng:

- Vì anh ấy là người trả thù giúp tôi.

- Vậy tình cảm anh dành cho em là giả dối sao? - Nó nhìn trân trân vào người đối diện, miệng nở nụ cười chua chát...

Tiếng mưa rào rào to lớn hơn nữa, như xé nát tâm can của nó vậy, dù không hứng chịu trực tiếp dưới cơn mưa nhưng nó vẫn thấy lạnh buốt, cảm giác khi biết sự thật rất là đau lòng...

***
- Vũ Phong, tao tới thăm mày nè!!! - Vương Anh Khang mở cửa bước vào, mang theo một đóa hoa tươi.

- Ừ!!! - Hắn hờ hững đáp, người hắn mong không tới.

- Sao buồn vậy? Tao tới thăm mà mày không vui à??? - Vương Anh Khang lên tiếng khi thấy thái độ của thằng bạn mình thay đổi.

- ... - Lâm Vũ Phong không trả lời, hướng mắt ra cửa sổ. Ngoài trời mưa đang rơi khiến cho lòng hắn trùng xuống...

***
Không biết chị Trần Thi Thi sao rồi ha?? Đúng là con nhỏ Minh Nguyệt đó quá ngu ngốc nên mới...

Một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí im lặng giữa hai thằng con trai, tiếp sau đó là tràn cười màn rợ, làm cho hắn cảm thấy bất an... Hắn chạy nhanh ra ngoài, sợ chỉ một lúc thôi là có thể tuột mất đi cơ hội...

- Nói, Hàn Minh Nguyệt ở đâu??? - Hắn gằn lên từng tiếng...

- Bọn tôi... không.... biết... - Hai nhỏ con gái đó khúm rúm người lại vì sợ, chỉ dám rụt rè lên tiếng.

Lâm Vũ Phong tức điên người, người con gái ấy, lại là người đó, sao phải là người đó mới được, tại sao hắn lại cảm thấy lo lắng thế này, tim hắn có vết rất nhỏ cứa qua thôi nhưng đau lắm... Ông trời quả thật muốn trêu ngươi mà, càng làm mưa to hơn và bắt đầu nổi lên những cơn giông, hắn chẳng quan tâm, cứ cố chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện...

***
Vẫn khoác trên mình bộ áo bệnh nhân,vẫn chạy theo cảm tính của một người đàn ông... người hắn bắt đầu tanh mùi máu, à, là do có chỗ chưa lành hẳn, khiến vết thương bị rách và máu theo đó tuôn ra. Từng giọt máu rơi xuống hoà vào nước mưa. Mặc kệ cơn đau thể xác, hắn vẫn có chạy, cứ chạy vô vọng trong màn mưa... Máu đã tuôn ra quá nhiều, hắn không cho phép mình yếu đuối, hắn chưa tìm được nó mà, hắn không muốn bỏ cuộc, nhưng không được rồi, đã đến giới hạn rồi, hắn kiệt sức ngã quỵ xuống, chẳng kịp than đau một lần, mắt từ từ nhắm mặc kệ những giọt mưa kia cứ rát vào mặt...

Khi nhìn anh chịu đựng cơn đau thể xác...
Em thấy mình như sắp chết vậy...
Hơi thở em ngày một gắp rút...
Con tim em như ai bóp nát...
Em những tưởng người đau là em...
Chứ không phải anh...
" Nếu" em là người nằm đó...
Anh có đau như em không...?

***
Lâm Vũ Phong rồi sẽ ra sao đây??? Tại sao Trần Thi Thi lại liên quan đến mối tình đầu của Hàn Minh Nguyệt??? Thất vọng, mất lòng tin và thù hận... Tất cả đã bước vào vòng xoáy mang tên " Tình yêu" . Mời các bạn đón đọc chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh