Chương 7: Mối tình đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Mối tình đầu...

Mưa rồi anh à..
Mưa to lắm...
Lòng em cũng thế..
Nào hay..
Anh cũng có mưa bão trong lòng...
nhưng đâu dành cho em!!!
( Internet)

***
Cơn mưa dai dẳng kéo dài, vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt... Hàn Minh Nguyệt vẫn đứng đấy... Nực cười không...??? Nó thấy mình như con ngốc, từng kỉ niệm đẹp, từng kỉ niệm đầy yêu thương giờ đã tan biến theo từng hạt mưa rồi...

***
3 năm trước... (Sau khi Trần Thi Thi chuyển trường được vài hôm, thì có một học sinh mới được chuyển đến... Chàng trai này có một gương mặt ưa nhìn, cộng với nét duyên dáng khi nói chuyện, làm cậu càng thêm sức hấp dẫn ... )

- Á... - Một tiếng kêu vang lên, chồng sách vở trên tay Hàn Minh Nguyệt rơi xuống đất.

- Nè, bạn có sao không? - Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Hàn Minh Nguyệt ngước nhìn người con trai làm cho mình ngã, đang đưa tay ra giúp đỡ, định bụng từ chối thì thấy nụ cười kia nên không nỡ , liền nắm lấy bàn tay ấy và đứng lên, không quên cảm ơn cậu bạn đó.

- Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận. - Người con trai ấy nói xong tính bỏ đi, thì thấy bàn tay mình đang được nắm chặt bởi một bàn tay khác...

- Cho mình biết tên cậu được không? - Minh Nguyệt lên tiếng...

- ..... đừng quên nhé.- Cậu nói nhỏ vào tai nó, hơi thở ấm áp lan toả khắp khuôn mặt nó, giọng nói ngọt ngào "rót" vào tai nó... Mùi nước hoa dịu nhẹ xộc vào mũi nó...Một luồng điện xoẹt qua người nó, não nó kịp hoạt động..."thông tin" đã truyền tới tim...tim nó đập nhanh và...đó.... ngay khoảnh khắc đó...ngay lần đó...cũng chính là lần đầu tiên con tim của một người thiếu nữ biết rung động...

Lần rung động đầu đời...

***
Hàn Minh Nguyệt đến cuối ngày vẫn cứ mơ mộng, luôn mỉm cười một mình làm cho Nhật Hạ hơi khó hiểu, thấy bạn mình không bình thường, cô cất tiếng trêu chọc:

- Này, cậu đang tương tư anh nào phải không?

Hàn Minh Nguyệt bị bạn mình nói trúng "tim đen" thì hơi giật mình, vội vàng từ chối nhưng nào đâu hay khuôn mặt mình đang "phản bội" chính mình...

- Không...không có mà!- Nó nói với khuôn mặt đỏ bừng...

- Không phải thì thôi. - Cô thấy nó như thế nên không muốn trêu nó nữa, bởi cô đã "nắm" chắc đáp án trong tay rồi...

Hôm nó và anh chàng kia gặp nhau cô cũng thấy, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng nhìn cách nó ngại ngùng và lúng túng là cô đoán là nó đã bị "sét đánh" mang tên ái tình... Mấy ngày sau thấy nó cứ cười một mình, đôi lúc có vẻ hơi mơ mộng và lơ đãng, cô càng chắc chắn hơn về dự đoán của mình.

***
- Hàn Minh Nguyệt, đi ăn thôi! - Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Hàn Minh Nguyệt ngước nhìn người cất tiếng, mùi nước hoa với giọng nói này không thể lẫn vào đâu được, người này mới gặp mình có một lần mà đã mời mình đi ăn rồi, phải chăng có tình ý với mình? Hàn Minh Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, không thể nào đúng không, nó có gì đặc biệt đâu, có phải hotgirl hay người nổi tiếng đâu, chẳng qua chỉ là cô bé nhà nghèo mồ côi cha mà thôi...

Thấy Hàn Minh Nguyệt im lặng, người con trai đó đinh ninh là nó đồng ý liền kéo nó đi vào nhà ăn...

Hàn Minh Nguyệt bị kéo bất ngờ không kịp phản ứng, nên đã để tay mình nằm gọn trong tay người kia và bước đi đằng sau người con trai ấy. Trường học lúc này im lặng hẳn, họ cứ nhìn cặp đôi Hàn Minh Nguyệt - người mới tới, mà ánh lên cặp mắt ngưỡng mộ, nhìn họ cứ như đôi tiên đồng- ngọc nữ bước ra từ truyện cổ tích...

Xa xa, một cặp mắt ánh lên nét nhìn thú vị, nụ cười được nở ra nét thâm độc nhất, kế hoạch do nhỏ đặt ra phải gọi là gì nhỉ? Yêu kế chăng? Hay là mê hoặc kế? Cái nào cũng được nhưng cái mà nhỏ tâm đắc nhất chính là khả năng diễn xuất của anh họ nhỏ, diễn như không diễn, tạo cảm giác cho người ta như mọi chuyện đều là tự nhiên, nào đâu biết ẩn sau đó là một kế hoạch hiểm ác, một kế hoạch làm người khác cảm thấy đau nhất, không phải là thể xác mà là tinh thần. Trần Thi Thi, phải, nhỏ đã hứa với bản thân là sẽ trả nó gấp bội, cái nó tin tưởng nhất sẽ biến mất, người nó yêu thương nhất sẽ phản bội nó, người ngây thơ thì phải dùng kế hoạch thật thơ ngây, đó chính là cái tình yêu đầu đời, còn trong sáng của tuổi học trò...

***
Người con trai mới quen kéo ghế cho nó ngồi, nhìn từ ngoài cứ như hai người là một cặp tình nhân thật sự ấy. Người con trai đó vội vàng chạy đi mua đồ ăn. Một cái hamburger, một cái sandwich được đặt trên bàn ngay trước mặt nó, người con trai đó cất tiếng:

- Cậu ăn đi!

- Cảm ơn. - Hàn Minh Nguyệt ngượng ngùng cầm lấy, tự nhiên mời người ta đi ăn, người ta chưa kịp trả lời đã vội kéo tay đi. Chưa kể còn tự tiện kéo ghế cho người ta rồi còn đi mua đồ ăn nữa chứ. Hàn Minh Nguyệt không kịp thích ứng tất cả sự việc, nó cảm thấy mình như côn trùng bị vướng vào mạng nhện, mọi việc diễn ra qua nhanh và quá vội vã.

- Cậu ăn từ từ thôi, sốt dính hết vào miệng rồi này. - Người con trai đó nhẹ nhàng đưa tay lên, từ tốn lau đi vệt nước sốt, sau đó đưa lên miệng mình mà ăn. Người đó đâu hay hành động ấy khiến cho mọi người trong gian phòng đều đỏ mặt. Trần Thi Thi cũng vậy, cứ nghĩ anh họ nhỏ diễn hay thật, nhưng nào biết, đó không phải là diễn mà là trong một phút yếu lòng không thể kìm nén nên...

***
Chiều hôm đó, Nhật Hạ lại tiếp tục đi họp, sắp tới Giáng Sinh rồi nên mọi việc cần phải được hoàn thành một cách gọn gàng và nhanh chóng. Hàn Minh Nguyệt lại phải về nhà một mình. Trời bắt đầu đổ mưa , xui xẻo thay nó lại quên mang dù, đang loay hoay không biết làm thế nào, bỗng có một cây dù được tung ra trước mặt nó, nó nhìn chủ nhân cây dù, lại là cậu sao, người con trai mới quen.

- Cùng về thôi. - Người con trai mỉm cười, nụ cười đã làm rung động trái tim nó...

***
Trời càng tối càng lạnh, sắp tới mùa đông rồi mà, cơn mưa dai dẳng vẫn kéo dài, dù đã mặc áo khoác ngoài cộng với việc không bị mưa ướt trúng nhưng nhũng đợt gió thổi bất chợt vẫn làm nó cảm thấy rùng mình.

Theo phản ứng tượng nhiên, nó đưa tay lên ôm mình lại để giữ ấm. Gió mạnh hơn nữa, từng hạt mưa lúc nãy giờ bay theo chiều gió. Mưa bay vào chiếc dù nhỏ xinh, đúng là một chiếc dù thì không thể che đủ cho hai người. Minh Nguyệt cảm thấy lạnh hơn nữa, người cứ run run. Người con trai đứng kế bên liền kéo nó vào một cửa tiệm tạp hoá đã cũ, cởi áo ngoài của mình ra đặt lên người nó, và nói:

- Cậu khoác vào cho ấm đi! Tớ đi mua cái gì nóng cho cậu uống!

Người con trai nói xong liền đi, điện thoại đổ chuông, là Trần Thi Thi gọi, cậu nhanh chóng bắt máy, Trần Thi Thi chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy...

Cậu hiểu chứ vì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tình cảm sẽ từ từ phát triển thôi, nhưng vì thương em gái mình nên cậu sẽ chấp nhận, sẽ chấp nhận mọi thứ...

"Không được có tình cảm với Hàn Minh Nguyệt."- Lời nói cứ lặp đi trong đầu cậu, phải, nếu để cảm xúc chia phối thì màn trả thù này sẽ không thành công được, tình cảm của cậu lúc này cậu sẽ cất đi, cất ở một góc trái tim nơi mà cậu không nên nhìn tới, không, không được mới đúng, tình cảm trong sáng của tuổi học trò, mối tình đầu kết thúc như thế...Một kết thúc buồn...

***
Con người ta kì lạ lắm...
Biết là...
Kẻ lụy tình sẽ là kẻ thua cuộc...
Kẻ lụy tình sẽ là kẻ đau khổ...
Vậy mà cứ "lún" sâu vào...
Vào "bể khổ" của tình yêu..

***
Chương 8 sắp ra, mời các bạn đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh