Chương 8: Thừa Nhất Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả thù em? Anh không làm được...

Nhưng... vì người đó...

Anh buộc phải làm...

Nhưng...em không hề biết rằng...

Và người đó cũng vậy...

Khi anh làm em đau...

Anh còn đau gấp ngàn lần...

***
Một buổi trưa đầy nắng, thời tiết oi bức khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Thừa Nhất Long đang ngồi trong phòng, bỗng cửa được bật ra rất mạnh, một gương mặt hiện ra trước mắt cậu, gương mặt đẫm nước mắt...

Cậu nhận ra ngay đó là đứa em họ của mình, một đứa luôn tươi cười như thế mà cũng có lúc khóc sao? Cậu hoài nghi tự hỏi chính mình, đứa em ngỗ ngược hay bày trò trêu ghẹo người khác mà cũng có lúc rơi lệ sao? Giọt nước như pha lê ấy cậu chưa thấy bao giờ, tim cậu hơi nhói lên một chút, kẻ nào đã làm em cậu như vậy, kẻ nào, kẻ nào? Cho dù bị ba mẹ đánh vì tội hay chọc phá người khác nhưng chưa bao giờ nó khóc cả. Là ai? Là ai mà dám to gan như vậy. Tuy hai người là anh em họ nhưng trước giờ cậu luôn xem Trần Thi Thi là em ruột. Là người nào làm? Cậu hận người đó, người đó nhất định phải ...

- Nè em, kẻ nào làm em khóc?- Cậu lên tiếng hỏi, cậu phải làm rõ chuyện này và bắt kẻ đó phải trả giá đắt...

Trần Thi Thi với đôi mắt ngấn nước ngước nhìn, trong lòng thầm vui mừng, quả là không uổng công nhỏ đóng kịch nãy giờ, vội lấy tấm hình đưa cho Thừa Nhất Long xem… Là một cô gái? Cậu nhíu mày hoài nghi, cô bé trong hình là người đó sao, người mà làm em cậu ra nông nỗi này. Một cô bé nhìn có vẻ ngoài ngây thơ như vậy, không ngờ lại làm ra loại chuyện này, cậu không còn từ nào để nói...

- Anh giúp được em gì không? - Đối với lại con gái như vậy, cậu cũng không tìm ra cách, cái loại mà tiểu thư yếu đuối nhưng bên trong lại đầy mưu mô, cậu chưa từng gặp… Trần Thi Thi nghe thế "như mở cờ trong bụng", cơ hội nhỏ đợi tới rồi, kế hoạch bắt đầu thôi...

Trần Thi Thi tận tình kể cho anh mình nghe. Thừa Nhất Long không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là em mình thông minh nên mới nghĩ ra mưu kế như vậy, cậu nào biết đó được hình thành từ lòng thù hận, một thù hận không thể cắt bỏ, một hố sau của tội lỗi mà em cậu đang lún sâu vào. Cậu nghe xong thì mỉm cười đắc ý, kế hoạch này rất thông minh, không phải giết chết thể xác, mà là giết chết tâm, còn đau đớn hơn thể xác gấp mấy lần...

-Được, anh giúp em. Anh hứa. - Cậu đưa ngón út lên, móc quéo nào, "Quân tử nhất ngôn", cậu sẽ giúp em cậu đến cùng.

***
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường, sân trường trống vắng không một bóng người, chắc có lẽ đang là giờ học.

Cậu bước vào trường với dáng đi thư thái nhất, một học sinh nữ nhìn thấy cậu và hét lên:

- Hotboy, mọi người ơi, hotboy tới trường mình học kìa.

Cậu ngước nhìn những cửa sổ đang được mở ra, ánh nắng chiếu lên làm cậu chú ý đến một người, một người vẫn đang chăm chú ngồi học, không hề liếc đến cái cửa sổ, cậu không đẹp trai hay sao? Cậu nhìn thật kỹ người đó, người đó không phải là người mà em cậu nói sao? Môi cậu nhếch lên, ông trời quả là đang giúp cậu mà, mới tới đã gặp, có duyên thật, hmmm….tiểu thư con nhà giàu à, "giả nai" cũng hay lắm, đúng là loại người cậu chưa gặp qua, cậu khinh khỉnh nhìn, môi cậu nhếch lên thêm chút nữa, để xem cô ta còn như thế bao lâu nữa, cậu nghĩ ra cách tiếp cận cô ta rồi. Nụ cười của cậu lúc này thật giống Trần Thi Thi.

Cậu nhanh bước vào trường, lên phòng hiệu trưởng...

***
Ầm...

Một tiếng động vang lên thật lớn, cậu thấy nó ngã ngồi xuống đất..phải, là do cậu, cậu đang làm theo kế hoạch mà chính cậu nghĩ ra, cậu cố tình đụng trúng nó, mới đụng nhẹ như vậy mà té rồi sao? Hay là do cô ta muốn tiếp cận mình, cậu chán ghét thể loại con gái này. Các tiểu thư con nhà giàu ai cũng hay dùng chiêu trò này sao, cậu cảm thấy buồn nôn. Khi cậu đỡ nó đứng lên, cậu cảm thấy loại người này rất hay giả vờ, giả vờ té để cậu đỡ lên, tiểu thư con nhà giàu là như vậy sao? Khi cậu sắp đi, nó nắm bàn tay cậu thật chặt, cậu cảm thấy dự đoán của mình đã đúng, đúng là tiếp cận cậu rồi, vì cậu là người mới hay là vì cậu quá đẹp trai? Cậu không biết,và cậu cũng không muốn biết, loại người như nó đã dụ dỗ bao nhiêu người rồi? Khi cậu lại gần nó và nói tên mình, chỉ nói ra ba chữ rất ngắn gọn: "Thừa Nhất Long", cậu đã ngửi thấy mùi hương trên tóc nó, một hương rất dễ chịu, phải chăng cô tiểu thư này là rất giàu có nên mới có thể có hương thơm này trên người....tiểu thư con nhà giàu là có mùi hương dịu nhẹ như thế sao? Nhưng ý nghĩ đó chợt vụt tắt đi… Cậu dị ứng với mùi hương này, tất cả những gì trên người nó, chỉ cần nhìn thấy nó, cậu liền nghĩ đến đứa em họ đáng thương của cậu, cậu ghét nó, loại con gái như thế này, cậu sẽ làm cho nó đau khổ, đau khổ đến tận cùng ... khi cậu quay lại và bước đi, môi cậu nhếch lên, đóng kịch hay lắm, cậu nghĩ thầm, dạng người mưu mô, xảo trá như thế này, cậu càng thích, kế hoạch này, cậu đã nghĩ ra cách để triển khai rồi. Em gái, cho phép anh gọi em như thế nhé, màn đấu này anh  sẽ giành chiến thắng và môi em sẽ nở nụ cười thôi, chờ anh nhé em...

***
Tối hôm đó, cậu lên mạng tìm kiếm thông tin của nó, cái tên Hàn Minh Nguyệt có lẽ không mấy ai dùng nên thông tin tìm kiếm cũng rất nhanh. Cậu nhanh chóng bấm vào và chỉ đọc lướt qua. Tất cả đều nói về Hàn Minh Nguyệt là tiểu thư con nhà giàu đã ra tay đánh Trần Thi Thi, bên dưới là những bình luận rất tiêu cực. Thừa Nhất Long ngồi ngẫm nghĩ: " Cô ta là tiểu thư mà sao không cho xoá những trang như thế này nhỉ, chẳng phải là ảnh hưởng đến thanh danh của cô ta và gia đình cô ta hay sao?". Chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhoi vừa lé lên trong đầu cậu, nhưng cậu gạt phăng nó ra khỏi đầu, cậu không thể nào nghi ngờ em cậu được. Vậy mà ý nghĩ ấy cứ bám sâu lấy cậu, nó bắt cậu phải tìm thông tin khác. Cậu nhìn vào màn hình máy tính, cuối trang có thêm một hàng chữ khác được hiện ra, những con chữ được xếp lộn xộn làm cậu không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng với người thông minh như cậu, cuối cùng cậu cũng làm được, cậu đã hiểu được rồi...

***
Trời vừa mới sáng thôi, ánh sáng vẫn chưa rõ hẳn, đôi mắt chàng trai ấy hơi cử động, chắc có lẽ là ngủ không đủ giấc. Đôi mắt của cậu hơi khó khăn để mở nhưng cậu cần phải dậy thật sớm. Hàng chữ hôm qua, thông tin trên trang đó, cậu đã biết rồi, cậu đã biết được sự thật rồi... Nhưng vậy vẫn chưa đủ, cậu cần bằng chứng... Ngày hôm nay, cậu phải làm việc đó...

***
Sân trường còn sớm không bóng người, cậu từ trong phòng hiệu trưởng nhìn ra, khó có học sinh nào lại có thể thân với hiệu trưởng như cậu, bởi lẽ vì gia đình cậu có thân thế hay là có một bí ẩn nào khác?

Trà mới được rót ra còn đang nóng, hơi khói bay tỏa xung quanh tạo nên một mùi hương khó tả. Hai người ngồi yên vị trên ghế của mình, bắt đầu thưởng thức mùi vị của trà. Một ly trà nóng làm quên đi mệt mỏi và còn làm cho người ta quên đi cái lạnh của buổi sớm mai.

- Hôm nay có việc gì mà cậu tìm tôi sớm thế? - Hiệu trưởng lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu, ông cứ nhìn vào gương mặt cậu, cậu giống quá, quả thật rất giống một người...

- Tôi cần... - Cậu lên tiếng nhẹ nhàng, chất giọng ngọt ngào của cậu rất đặc biệt, làm cho người khác cảm thấy ấm lòng.

***
Reng...reng...reng...

Tiếng chuông trường vang lên cũng là lúc cậu đã nắm trong tay bằng chứng, cậu nhanh chóng cảm ơn và bước về lớp. Em họ cậu, rất thông minh, luôn làm tất cả mọi việc không để lại chút dấu vết, nhưng không phải lúc nào cũng hoàn hảo, tất nhiên sẽ có sai xót. Cậu đã lợi dụng điểm yếu ấy nên mới xem lại camera được quay lại hôm trước, xâu kết lại những gì cậu có được, thật ra cậu đã nghĩ sai cho nó rồi, hôm nay coi như là tạ lỗi nên mời nó đi ăn vậy.

***
Khi đã biết được sự thật, cậu không cần phải giả vờ gì cả, khi thấy miệng nó dính sốt, cậu đã nhanh chóng lấy tay lau. Chiều đó, ông trời lại tạo cho cậu cơ hội được về chung với nó, cậu sẽ tỏ tình hôm nay và nói với nó và Trần Thi Thi tất cả mọi chuyện, cho hai người làm lành, nhưng hình như... Trần Thi Thi luôn đi trước cậu một bước...

Trước khi cậu định nói chuyện đó, Trần Thi Thi đã nói với cậu trước, cậu không hề biết rằng đó được sắp đặt từ trước, cậu không hề biết vì hận thù mà Trần Thi Thi đã đẩy cậu vào chính cái hố mà nhỏ đã tạo dựng.

Cậu phải gác lại chuyện tình cảm của cậu thôi, dù đau lòng nhưng cậu vẫn tự nhủ sẽ qua thôi vì may mắn thay là cậu chưa lún sâu vào tình cảm đối với nó... Kế hoạch này cậu phải thực hiện thôi, vì lời hứa với em cậu...

***
Lời hứa vĩnh viễn....Không thể xoá nhoà...
Nếu muốn dừng lại ...Phải thực hiện thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh