Cánh hoa đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đào rơi trong gió thoảng, cậu trai nhỏ đứng nơi dưới tán cây vươn tay hứng lấy từng cánh hoa đào đang nhè nhẹ rơi xuống. Đôi mắt tầng sương mờ đã dày lên trực trào nhưng khuôn miệng lại cười hạnh phúc.

"Renjun, sao em lại chạy ra đây ? Sao lại cứ tự ý như vậy chứ !!!"

Chàng trai với vóc người cao mảnh vạt áo đung đưa trong gió xuân. Mày hơi nhíu nhưng phong thái lại vui vẻ đứng hướng về phía cậu mà cười.

" Em thấy khó chịu lắm, anh xem hoa đào đang rụng dần rồi liệu sau mùa xuân nó còn giữ lại một chút khóm hoa nào nữa hay không ? "

Đôi môi cậu đã nhạt dần, chóp mũi ủng hồng vì thời tiết mắt vẫn còn vương đọng giọt nước bên khóe mắt. Anh từ từ bước đến kéo tay cậu ôm chặt vào lòng, tay vuốt lên mái tóc sau gáy. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu dụi mạnh vào lòng anh, lồng ngực cậu căng lên hít lấy hương thơm từ nơi anh.

"Tất nhiên là sẽ còn rồi bé con, nếu em vẫn luôn cạnh anh khóm hoa đào vĩnh viễn vẫn sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời"

"Em sợ Jaemin à, liệu cánh hoa đào còn giữ sắc xuân cho đến sinh nhật của em về sau hay không ?"

Cậu ngước mặt lên đối diện với khuôn mặt điển trai của anh, khuôn mặt tựa như nắng mai đem hết dịu dàng và trìu mến đến cậu. Renjun thấy được sự xót xa trong đôi mắt ấy, nó vô hồn đen thẳm không đáy. Vươn đôi tay trắng gầy của mình lên vuốt lên khuôn hàm của anh mỉm cười, khóe mắt cong cong.

"Dù có hay không, em cũng chỉ cần một cánh hoa đào bên mình thôi Jaemin, chỉ duy nhất một bông không thừa không thiếu."

Jaemin vẫn nhìn Renjun im lặng cảm nhận từng hơi thở lời nói và xúc cảm nơi bàn tay cậu lên làn da của mình, anh mím môi rồi cười, nụ cười vương nắng ngọt ngào .

" Anh hứa sẽ đem một bông hoa đào duy nhất cho em"

Tay anh cầm lấy tay cậu đan mười ngón tay vào chặt khít không chút kẻ hở. Renjun bật cười có vẻ muốn nói nhưng lại thôi.

Dưới tán cây ấy, là nơi chuyện tình đã đi đến hồi kết.

"Này, em sao lại ra đây nữa vậy? Có thể đừng đi lung tung như vậy có được không? Anh rất bận không thể cạnh em mãi như vậy được" Jaemin từ xa đã gọi cậu nét mặt đã thay đổi không ít.

"Em xin lỗi, em chỉ..."

"Về nhà với anh, có việc rất gấp anh phải đi ngay" Jaemin tay chân luống cuống mau chóng kéo cổ tay cậu về phía mình rồi đi.

Renjun nhìn xuống dưới cổ tay đang được anh nắm chặt rồi lại nhìn lên dáng hình đằng sau của anh, mặt không cảm xúc nhưng lòng cậu đã dậy sóng lớn.

"Em ở đây đi, tối anh về có được không?" Jaemin mỉm cười vuốt mái tóc của cậu. Trong đó có bao nhiêu niềm hạnh phúc nhưng dường như cậu không cảm nhận được. Nhìn theobóng lưng của anh cho đến khi khuất sau cánh cửa, Renjun đi thẳng lên sân thượng ngồi lên xích đu lắc lư đầu tựa lên thành ghế ngẩn mặt lên trời, đôi mắt mơ hồ nhìn khoảng xa xăm. Tay vô thức lại vươn lên như muốn nắm lấy khoảng không ấy. Từ đâu cánh đào lại bay đến đặt trên mí mắt cậu, hàng mi rung nhẹ được cánh đào vuốt ve. Gỡ lấy cánh đào đặt nó vào lòng bàn tay Renjun cười thật tươi, dòng nước mắt một bên lại chảy xuống không định trước.

"Vậy là có phải cánh hoa cuối cùng cũng không còn giữ sắc xuân nữa rồi có đúng không? Mày đáng lẽ không nên bay tới đây hoa nhỏ à !" Renjun vuốt nhẹ cánh hoa rồi cuộn chặt bàn tay.

 Đã một năm trôi qua rồi, Renjun cùng Jaemin đã bên nhau vỏn vẹn 7 năm. Cùng nhau trải qua nhiều trắc trở để có thể bên nhau, Renjun chống đối với gia định mà cùng Jaemin đi biệt, không còn liên lạc với gia đình hay có thể nói cậu không còn tư cách để liên lạc với gia đình được nữa. Cậu thở dài tựa lên thành ghế đung đưa với khí trời trong veo ngào ngạt hương đào.

Jaemin gần đây đã rất lạ, linh cảm của cậu luôn đúng sự thay đổi này thể hiện rất rõ. Anh đã không còn bên cạnh cậu mỗi tối nữa chiếc giường đến đêm khuya lại trống vắng chỉ thấy tiếng anh bên thư phòng, bàn tay anh không còn ấm nữa, không còn đan hai bàn tay của cả hai lại với nhau, tần suất hai người ở cạnh nhau cũng giảm đi rất nhiều nhưng Renjun không nói vì cậu biết anh chịu ở cạnh cậu đến giờ đã là sự may mắn nhất của cậu rồi.

Nhưng liệu có thể trơ mắt nhìn mà tim không đau hay sao? Liệu có thể không đau đớn khi thấy người yêu mình không còn là của mình nữa, có thể không hụt hẫng khi nụ hôn ấy đã lâu mình chưa cảm nhận lại được. Trông có vẻ gần nhưng thực chất lại rất xa, anh và người con gái ấy đã không còn khoảng cách nào nữa cả hai đều dán vào nhau trao nhau nụ hôn nơi tán cây xuân đào, gió mạnh làm tóc cả hai phất phơ kèm theo cánh đào rơi càng thêm dày đặc. Tay Renju nắm chặt móng tay tì lên da trắng bệt tựa sắp ứa máu đến nơi, hai khóe mắt đã chảy thành dòng dài, trái tim đau nhói miệng vẫn còn cười.

"Đến cuối cùng anh vẫn không mang cánh hoa đào duy nhất lại cho em"

Thời gian như ngưng đọng lại khoảng cách đôi bên không xa nhưng giống như lại có một bức tường chắn ngang không thể tiến bước. Theo giác quan vốn có của mỗi người khi bị người khác nhìn chằm chằm sẽ bất giác hướng đến nơi đó, cho đến khi Jaemin dừng lại nụ hôn nhìn đến nơi cậu đứng thì không thấy ai rồi tiếp tục vui vẻ. Thân đào dù có muốn níu giữ cánh hoa không cho nó tách rời khỏi mình cũng không thể chống lại sự mong muốn bay đi của cánh hoa, đến lúc nó buộc phải rời đi dù có cố gắng đến mấy sự rời xa cũng là sớm muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro