Héo úa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba là tháng của Renjun, ngày hai mươi ba là ngày sinh nhật của cậu. Ngày hai mươi ba tháng ba là ngày cậu yêu anh nhiều nhất.

Sau hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra mình thường, bệnh tình Rejun cũng bắt đầu biến đổi trở nặng, khuôn mặt mất đi sắc hồng, môi đã tái đi nhợt nhạt nhưng vẫn giữ nét cười dịu nhẹ.

Renjun ôm lấy Jaemin từ đằng sau làm anh bất ngờ dự tính thoát khỏi nhưng bị cậu ôm siết nên đứng im mặc cậu.

"Mai sinh nhật em, anh hứa với em điều gì anh còn nhớ chứ ?" Renjun tựa đầu vô bả vai anh, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, lòng cậu ngứa ngáy trống rỗng nhưng vẫn hi vọng nhỏ nhoi điều gì đó.

"Hoa đào giờ này mua rất khó, có khi cũng chẳng còn anh xin lỗi nhưng có lẽ hoa đào mà em muốn anh không biết liệu có thể mang đến cho em hay không, Renjun anh xin lỗi, anh bù cho em một chiếc bánh kem dáng hoa đào nhé ?" Anh nhẹ giọng nói, lời nói mang nét có miễn cưỡng, có thật lòng,cũng có chút nhạt nhòa.

Cậu buông tay đứng thẳng, khẽ cười. Cậu vui vẻ được đến thế sao? Cậu lạc quan được đến thế sao.

"Khó đến thế sao ? Ở gần đến thế nhưng em lại không có được"

"Em đừng có quá đáng được không? Em nói xem đã giữa tháng ba rồi liệu hoa đào còn nguyên vẹn để người ta bán không hả?" Jaemin khó chịu quay người lại nói khá to. Tầng nghĩa câu của Renjun đã bị Jaemin nghĩ sai hướng...

Renjun giật mình to mắt nhìn anh, lòng hoảng đến cực độ tay kéo ông áo anh.

"Em xin lỗi Jaemin, em không đòi hoa nữa em xin lỗi, tối nay anh về sớm có được không?"

"Anh phải đi bây giờ không chắc sẽ về sớm em ngủ sớm đi anh về sẽ mang bánh kem cho em." Jaemin giựt mạnh tay áo ra đi ngang qua cậu, để tay cậu còn trong hư không cả người đều đơ cả ra đến khi anh đi khuất cậu cười lớn nước mắt rơi, cười đến điên dại mất kiểm soát. Ai hiểu được cậu đang cười vì điều gì hay không?

Tay cậu ôm mặt rồi vuốt tóc ra sau nắm lấy, khóc tiếng nức nở uất ức . . . Chỉ là một cánh hoa nhưng cậu lại không thể giữ lấy.
                                                           -

Đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ một phút,qua ngày mới là ngày hai mươi tư tháng ba.

Cánh cửa được mở toang ra, Jaemin tiếng vào phòng tay mang theo hộp vuông đựng chiếc bánh kem hình hoa đào khắc chữ "Happy birthday Renjun- 23/3"

"Renjun ra đây nào bánh kem của em đây, là dáng hoa đào em thích" Tiếng Jaemin vang khắp phòng nhưng vẫn im ắng như vậy. Anh vội đặt bánh kem xuống bàn chạy khắp nơi từ phòng riêng đến sân thượng cậu hay đi đến liền không thấy bóng dáng cậ, di động điện liên hồi đều không thấy có tín hiệu, đến khi trở về mới thấy có mảnh giấy bị hộp bánh kem che đi một nửa.

Anh đọc tờ giấy rồi nhanh chóng bật màn hình tivi lên.

" Jaeminnie~ xin chào anh. Hôm nay em rất vui vì đã trở thành bạn trai của anh, em siêu siêu thích anh luôn đấy vậy nên anh cũng phải siêu siêu thích em như vậy đó nha hihi"

Là Renjun 7 năm trước, khi còn tràn đầy sức sống cả hai bắt đầu một cuộc sống yêu đương ngọt ngào.

"Hôm nay em nói với ba mẹ của em về việc hai chúng ta, nhưng họ phản đối buộc em rời xa anh em phải làm sao đây ? Chọn anh hay chọn họ? Em không muốn mất anh cũng không muốn mất họ vậy em nên chọn cái nào cho đúng đây ?" Là từ 5 năm trước.

"Cuối cùng em cũng có thể ở bên anh rồi, em đánh đổi gia đình mình để toàn vẹn tin anh thế nên đừng làm em buồn anh có biết không ?" Renjun nói trong màn hình miệng cười trong sáng không vướng nét buồn. Là từ 3 năm trước.

"Anh ơi liệu em còn có thể bên anh bao lâu đây? Đến khi em không còn ở bên anh liệu anh có nhớ về em nữa không? Em chỉ còn mỗi anh thôi Jaemin . . ." Là từ 2 năm trước.

Anh im lặng xem, đáy lòng chua xót nảy lên, mắt đỏ ửng hằn lên tia máu miệng nói gì đó không thể hình dung được.

"Anh yêu, hôm nay là sinh nhật em. Là ngày hai mươi ba tháng ba, ngày hai mươi ba là ngày của em tháng ba là tháng của em. . ." Giọng cậu nhẹ lại ngưng một chút, hình dáng cậu vẫn còn tinh khiết như thế nhưng đôi phần đã gầy guộc hơn trước rất nhiều đến bây giờ anh mới có thể nhận ra liền tự trách bản thân.

"Cánh hoa đào em nhờ anh hiện đã có rồi, anh không cần phải lo nữa nhưng chúng là một khóm hoa không còn tươi, không phải là một bông hoa duy nhất còn nguyên vẹn dành cho em. Không phải là không có bông hoa đào còn tươi vào mùa này Jaemin, nó ở rất gần em nhưng em không thể có được nó. Nó cạnh em nhưng không phải là của em, nó đã từng là của em Jaemin. Anh biết không, em yêu anh đến hiện tại vẫn không đổi có khi còn đong đầy và nhiều hơn thế vậy liệu anh có yêu em nhiều như em yêu anh không? Chắc chắn là nhiều hơn gấp bội đúng không haha..." Cậu lại cười, Renjun lại cười. Anh ghét, rất ghét nụ cười này của cậu, nụ cười này không nên có trên khuôn mặt của cậu.

"Em biết rằng Jaemin của em đã thay đổi rồi, tại sao anh không nói với em chuyện đó em phần nào cũng hiểu. . . Em thấy bản thân mình có lỗi lắm vì đã cố gắng kéo anh ở cạnh mình, chỉ là em còn luyến tiếc nhiều thứ về anh, em không muốn nó mất đi, là em ích kỉ Jaeminnie. Sao lại tự nhiên thấy hơi buồn thế nhỉ? Hôm nay sinh nhật em phải vui chứ nhỉ haha, anh này cảm ơn anh đã ở cạnh em qua bao mùa sinh nhật trôi qua..." Cậu cười trông thật hạnh phúc, nước mắt một bên cũng chảy xuống ngay trước ông kính máy quay nó không chưa đựng sự đau đơn xót xa, Renjun cười rất hạnh phúc như quay lại 7 năm về trước.

Cậu khẽ nói "Anh là bông hoa đào duy nhất mà em yêu cả đời, Renjun này hôm nay yêu anh nhiều nhất, cánh đào của em phải về một nơi khác rồi, tạm biệt . . ."

Anh nắm chặt bàn tay, bờ vai run rẩy vì khóc nghẹn uất đến gân cổ cũng nổi cả lên.

"Tại sao....Tại sao?? Renjun tại sao? TẠI SAO EM LẠI NHƯ THẾ HẢ ? ? ?"

Anh gào lên rồi chạy thẳng ra khỏi nhà dòng nước mắt tán loạn chảy dài trên mặt anh không dứt khiến chúng lấm lem, mắt đã mờ đi do ánh nước trong mắt nhưng anh vẫn chạy. Chạy đến nơi đó, trong vô thức khi xem xog đoạn ghi băng anh đã biết hiện cậu đang ở đâu.

Là dưới tán cây đào, nơi mà ngày đêm cậu hay bước đến bên nó, lúc đó anh thật sự không hiểu nổi cây anh đào nào liệu có điều gì mà cậu lại say đắm nó như thế mỗi lần anh tìm kiếm cậu đều có thể thấy cậu ở đây vậy tại sao khi nãy anh lại không nhớ ra ? Anh là đồ tồi, thứ khốn nạn nhất trong câu chuyện tình cảm. Cậu cho đi nhiều như thế mà anh lại dửng dưng cùng người con gái khác như thế còn xấu xa hơn cả chữ tồi tệ. Anh chạy xồng xộc đến bóng người đang dựa vào dưới gốc cây ấy, từ đằng sau mà nói vọng.

"Renjun tại sao em lại làm như vậy? Tại sao em có thể khoan dung đến mức độ đó chứ HẢ? ? ? Anh xin lỗi, dù lời nới này anh nghĩ không có tác dụng nhưng anh đã sai thực sự rất sai, anh đã không biết rằng vì tình cảm của chúng ta em lại nhiều thiệt thòi đến thế. . . Cánh hoa anh đào duy nhất của em vẫn còn ở đây, nó không muốn tách xa em nữa nên emđừng vứt bỏ nó có được không Renjun? Anh đã mang cánh đào duy nhất về cho em rồi đây tuy không mang nó đúng vào ngày sinh nhật của em.. .Renjun cánh đào của em đã ở đây rồi nên em quay lại đón nhận nó có được không? Renjun?" 

 Sự đáp trả là bầu không khí im lặng gió thoảng, khiến tâm hồn anh bất an, tay anh run rẩy đưa tới người cũng dần tiến lại gần cậu.

Vẫn là cậu ngồi ngay ngắn nơi ấy, trên tay cầm bó hoa đào vì đứng đằng sau nên bị che khuất anh không nhận ra. Khuôn miệng cậu vẫn cười, dòng nước mắt rơi xuống đã khô đi một phần nhưng anh hỏi thì lại không đáp trả, bông dưng cơ thể vô lực lại rơi vào lòng anh im ắng. Anh đơ người, cơ mặt như bất động nước mắt lại lăn dài không ngừng nghỉ khóc đến độ nấc lên, hít thở cũng chẳng thông tay vươn lên vuốt tóc cậu như anh từng làm, cậu có cảm nhận được hay không anh cũng không biết. Anh gào lớn tên cậu rồi cúi xuống để đầu cậu tựa vào trán mình khóc hưng hức không nói được lời, tâm can dằn xé đau đớn.

Cánh đào duy nhất đã trở lại cạnh người nhưng thời gian như thước đo của sự thách thức, chậm một phút thì đã chậm một kiếp người. Người yêu hoa đào cũng không thể chạm được vào bông hoa nữa nhưng đâu đó cậu vẫn còn tình yêu với nhành hoa đào của riêng lòng cậu.

THE END. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro