Chương 4 - vui chơi - về nhà (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị .
  - Tại sao con nhận nuôi trẻ không nói với mẹ hả ?
     Phiền phức lại tìm đến .
    Hắn nhìn Doãn phu nhân bằng ánh mắt chán nản
  - Con đang bận có việc gì về nhà nói thưa mẹ .
  - Đây là thái độ con nói với mẹ của mình đó hả Hạo Nhiên .
    Bên ngoài phòng tổng giám đốc bên ngoài tràn đầy náo nhiệt .
  - Cậu bé đi cùng tiểu A là ai vậy
  - Nhìn đẹp thật
   Thư ký của Doãn phu nhân nói với bà .
  - Thưa phu nhân tiểu A đã đưa tiểu thiếu gia đến .
     Doãn phu nhân vui mừng sai thư ký kêu tiểu Thiên vào văn phòng .
  - Mau mau đưa đứa trẻ đấy vào đây .
  - Vâng thưa phu nhân .
      Tiểu Thiên bước vào lo sợ , Doãn phu nhân nhìn cậu với ánh mắt hiền hòa vẫy tay kêu cậu đến còn hắn không thèm để ý đến cậu .
  - Cậu bé con đến đây ngồi cạnh ta
  - Dạ...dạ...
   Doãn phu nhân luôn miệng hỏi tiểu Thiên
   - Con tên gì bao nhiêu tuổi rồi
   - Mọi người gọi con là tiểu Thiên con 19 tuổi .
      Hạo Nhiên im lặng nãy giờ đã lên tiếng :
   - Lúc anh hỏi sao nhóc không trả lời
   - Hứ
   - Hứ cái gì hả ?
    Hắn đập tay mạnh xuống bàn , tiểu Thiên giật mình hoảng sợ nép vào sau lưng Doãn phu nhân .
   - Tiểu Thiên với Hạo Nhiên bị sao vậy ngươi có biết không ?
      Doãn phu nhân hỏi tiểu A , tiểu A chưa kịp trả lời thì Tiểu Thiên cướp lời .
  - Sáng đang ngủ anh ấy nạt tiểu Thiên giờ còn la tiểu Thiên nữa
  - Oaoaoaoaoa
  - Được rồi tiểu Thiên ngoan nín đi
  - Từ hôm nay con tên là Doãn Hạo Thiên là con của ta không ai dám nạt Hạo Thiên của ta .
  - Mẹ sao mẹ tùy tiện đặt tên cho thằng nhóc đó thế .
  - Từ giờ nó là con của mẹ, mẹ thích thì đặt, con có ý kiến sao ?
  - Tùy mẹ, con không ý kiến
  - Vậy thì tốt, ngày mai mẹ sẽ đăng ký nhập học cho Tiểu Thiên của mẹ
  - Hả ? Tiểu Thiên..sẽ đi học sao ạ ?
  - Đúng rồi, con sẽ được đi học, đi thôi ta sẽ đi chuẩn bị đồ cho con
     Bà nắm tay tiểu Thiên muốn dẫn đi thì bị Hạo Nhiên chặn lại
  - Con..con sẽ đi cùng em ấy chọn đồ
  - Nếu con làm tài xế ?
  - Được được, sao cũng được, con xuống lấy xe trước
  - Chúng ta đi thôi nào
  -Dạ
    Quận phía đông của thành phố M tiếp giáp với đường chính . Nếu đi tiếp về phía Bắc sẽ tới một bãi biển . Ngược lại nếu đi về phía nam xuôi theo con đường chính , cuối cùng sẽ đến trung tâm của thành phố M .
     Trước khi khởi hành , hắn đã nói với tiểu thiên rằng sẽ đi ngang qua bãi biển . Tiểu Thiên nhìn thấy biển liền chỉ ra biển cười nói vui vẻ .
  - waaaa biển kìa đẹp quá
  - Mẹ ơi chúng ta ra biển chơi được không ?
  - Bãi biển có cát lấp lánh mẹ cho tiểu Thiên nghịch được không ?
    Doãn phu nhân nhìn con trai nhỏ của mình cười hiền hòa nói
  - Được rồi vài ngày nữa mẹ với anh hai đưa Hạo Thiên của mẹ ra biển chơi .
- Giờ Hạo Nhiên ngoan ngồi im chúng ta đi mua đồ
- Dạ
  - Anh không hứa được còn rất nhiều việc phải làm .
  - Thằng nhóc này đưa em còn đi chơi không được à , suốt ngày cứ như ba con suốt ngày chỉ có công việc .
    - Đến nơi rồi .
    - Hạo Thiên đi mua sắm với mẹ nào .
    - Dạ mẹ
      Cả hai bước xuống xe Doãn phu nhân nhanh chóng tìm đồ và ép tiểu Thiên thay . Còn hắn thì ngồi chờ
   - Mẹ với Tiểu Thiên giống mẹ con ruột hơn con đấy .
   - Con còn không bằng một góc của thằng bé .
   - Giờ con không biết ai mới là con ruột
   - Bớt châm biến mẹ đi , ngồi không đó làm gì .
   - Mau đi lựa đồ cho em con .
   - Con biết rồi .
   " Lâu rồi mới thấy mẹ vui vẻ thế này cho nhóc con  ở bên cạnh cũng không sao . Nhóc con  đi học mình đỡ gặp phiền phức ."
    " Mình cần mua cho nhóc con một cái balo " Hắn vô thức lẩm bẩm .
     Hắn lựa chọn được khá nhiều đồ rồi quay lại chỗ tiểu Thiên và Doãn phu nhân.
     Vừa vào thì thấy tiểu Thiên đang ôm gấu bông chụp hình . Mặt hắn bất giác đỏ lên .
   " Sinh vật gì dễ thương quá vậy "
   Trong lúc hắn ngắm nhìn tiểu Thiên doãn phu nhân lại gần thì thầm nói với hắn .
   - Đây là hai vé đi sở thú con đưa em đi chơi
   - Con là anh trai phải thương yêu em trai con cũng phải nhường nhịn em không phải cứ hở lại la là nạt thằng bé.
  - Hai anh em chơi xong thì về nhà mẹ về chuẩn bị bữa tiệc nhỏ cho em trai con .
   Sau khi ký giấy lấy vận chuyển cả hai lên xe . Tiểu Thiên không thấy mẹ lên xe nghiêng đầu nhìn hắn hỏi .
   - Sao mẹ hông đi cùng .
   - Mẹ về rồi giờ anh đưa em đi chơi
   - Sao nhóc nhớ lại nói dối anh
   - Tiểu Thiên không nhớ chỉ nhớ được tên với tuổi hoi
   - Mà chủ cơ thể nói cậu ta 19 tuổi nên tiểu Thiên trả lời 19 hoi
   Từ sau lưng cả hai có một bóng trắng lù lù xuất hiện .
   Hù
    Két , thắng xe đột ngột làm tiểu Thiên đập đầu về phía trước
    - Nhóc không sao chứ
    - Đau
     Cô ma gây ra sự cố lo lắng cho tiểu Thiên lại hỏi .
    - Thiếu gia không sao chứ
    - Em hổng sao
      Hắn nghe Lan Lan gọi tiểu Thiên là thiếu gia
    - Tại sao ngươi gọi nhóc con là thiếu gia .
    - Chị Lan Lan đó giờ vẫn luôn kêu tiểu Thiên vậy mà .
    - Chuyện này tôi nghĩ ngài nên hỏi bà bà .
    - Được rồi ta sẽ hỏi sau , nhóc con tháo dây an toàn chúng ta đi chơi .
    - Yeahhhhhhhh
    Sở thú này được bao quanh bởi rừng cây thiên nhiên nên cũng khá hòa hợp với động vật .
   Cả hai bước đến quầy soát vé hắn đưa về cho nhanh viên soát vé tiểu Thiên vừa được cho qua đã chạy thật nhanh .
    - Coi chừng ngã , đi theo đường mòn coi chừng lạc .
     Cậu nhóc tiếp tục đi theo một lối mòn , cẩn thận để ý đến xung quanh .
      Tuy không quá xa , nhưng vẫn là khu vực vượt ra khỏi thành phố . Ra xa rất nguy hiểm .
    -  Wao đà điểu kìa 
    - Muốn cho nó ăn không ?
     Nghe hắn nói mắt tiểu Thiên sáng rỡ lên .
    - Muốn muốn muốn mua nhanh đi
    - Được rồi được rồi anh đi mua ngồi đây chờ không đâu đấy .
      Hắn chạy đi mua đồ ăn cho động vật . Trong hắn chờ người đem ra
    - Ô kìa chẳng phải Nhiên Nhiên sao đây sao ? Anh đến đây thật hiếm thấy nha .
   Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau hẳn nhiên , khi hắn quay người lại , hắn nhìn thấy gương mặt mà hắn quen biết .
   Với mái tóc tím được búi cao để khoe phần cổ mảnh khảnh của mình , chắc hẳn cô gái này ý thức rất rõ về sự quyến rũ của bản thân . Cô ăn mặc một cách tinh tế cũng toát ra được sự mê hoặc . Mặc dù bộ đồ không quá hở hang , nhưng chỉ những người phụ nữ chắc chắn về sự quyến rũ của bản thân mới dám mặc chúng
    -  Ý Ý sao em lại ở đây .
    -  Em đi chơi với gia đình còn anh thì sao ?
    -  Anh đưa em trai đi chơi
    - Vậy em đi cùng được không ?
    - Ừ được
    Tiểu Thiên đang vui vẻ chơi với những chú đà điểu .
    - Chờ tí nha ta cho các ngươi ăn
    ' Tiểu thiên thần này dễ thương thật
     Tiếng Hạo Nhiên từ phía xa vang lên
     - Tiểu Thiên anh mua đồ ăn cho động vật rồi em lại đây lấy đi .
      Tiểu Thiên hớn hở chạy đến thì thấy Hạ Như Ý đứng bên cạnh bất giác cậu không vui.
     - Đây là Ý Ý bạn gái anh , còn đây là tiểu Thiên em trai anh
     - Chào em chị là Hạ Như Ý
       Cậu lên giọng giận dỗi
     - Anh hứa đưa tiểu Thiên đi chơi sao lại đưa người lạ mặt đến đây .
      Hắn ngạc nhiên
     - Anh xin lỗi
     - Đưa đây .
     - Thằng nhóc này em sao thế.
     - Có phải tại em không ?
     - Không phải tại em đâu
      Tiểu Thiên thô bạo giật lấy túi đồ ăn cho động vật . Vừa chạy vừa khóc chạy  đến chỗ những chú chim đà điểu . Cậu đến tâm sự với chúng .
______________________________________
    
       Hết chap òi  Pook chúc mn trưa vui vẻ .
         (~‾▿‾)~(~‾▿‾)~(~‾▿‾)~(~‾▿‾)~
    
   

   
 
    
 

   
  
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro