Chương 5 : Vui chơi _ Về Nhà (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Sao anh ấy lại đưa chị ta đến chứ , có phải anh ấy quên mình là ai rồi phải không đà điểu .
    - Tiểu Thiên là bạn trai của anh ấy mà sao bây giờ anh ấy lại quên tiểu Thiên còn có bạn gái nữa .
   - Tại sao lại là con riêng của mẹ kế tôi chứ .
      Tiểu Thiên ngồi tâm sự với bầy đà điểu .
  " Nhóc đừng lo đại đà điểu ta sẽ trừng trị đôi cẩu năm cẩu nữ này "
" Anh em đâu tấn công "
Chú đà điểu rời khỏi vòng tay của tiểu Thiên chạy với tốc độ bàn thờ ánh sáng đến chỗ hắn và Như Ý .
   - Đà điểu em sao vậy đừng chạy mà
   Bầy đà điểu liên tục mổ lên người hắn và Như Ý .
   - Á đừng có gõ nữa
     Như Ý liên tục là hét còn hắn thì bảo vệ cô ta . Hắn và cô ta bị bọn đà điểu rượt vài vòng quanh khu vực chuồng . Tiểu Thiên và các nhân viên cố gắng ngăn bọn đà điểu tấn công .
   - Cuối cùng mấy em cũng dừng rồi .
   - Mấy đứa em sao vậy .
   " Bọn ta phải trả thù cho ngươi chứ tiểu thiên thần nhỏ. "
   - Thành thật xin lỗi ngài thưa Doãn thiếu .
   - Đem đám đà điểu đó nấu đi
   Trong lúc hắn đang tức giận cô ta liền làm nũng châm dầu vào lửa.
   - Hạo Nhiên em đau quá ! Hức hức hức
   - Được rồi không sao .
   Hắn đứng dỗ dành Như Ý . Bọn đà điểu sắp bị đưa đi thì tiểu Thiên đấm vào mặt hắn .
   - Hông được ! Hông ai được đem mấy bé đà điểu đáng yêu này đi được hết .
     Tiểu Thiên vừa nói vừa khóc .
   Quả nhiên bùa mê của Hàn Hàn có tác dụng giờ tên này mê mình như điếu đổ .
    " Ta đang xem cẩu diễn kịch sao "
    " Chính chủ đã lên tiếng bạch liên hoa như ngươi  không thể thắng được đâu . Để ta coi ngươi bị hắn bỏ rơi lúc đó ta cười khinh vào mặt ."
    Quác quác quác quác quác
   - Anh không nghe đà điểu nhỏ sợ hãi khi bị bắt như thế nào sao ? Sao anh có thể cho động vật quý hiếm chết như vậy .
     " Thiên thần nhỏ hiểu sai ý ta rồi "
  Hắn nhìn đám đà điểu bằng ánh mắt hình viên đạn, những con đà điểu cũng nhìn hắn như thể hắn là kẻ địch . Hắn ngao ngán trả lời :
   - Được rồi em nín đi , anh không đem nấu nữa .
    Hắn đặt bàn tay to lớn lên đầu tiểu Thiên .
  - Anh hứa cơ không được nấu đà điểu ngoắc tay đi .
    Tiểu Thiên đưa tay ra . Hắn cũng chỉ thở dài rồi chiều theo ý cậu .
   - Anh hứa không đem đi nấu nữa
  Nghe hắn hứa như thế tiểu Thiên cười thật tươi chạy lại ôm lấy mấy chú đà điểu .
    " Ta cười vô mặt con tiểu tam "
   - Em nghe gì chưa không nấu mấy em nữa đâu .
      Tiểu Thiên nở nụ cười thật tươi nói với hắn :
   - Tiểu Thiên muốn cưỡi ngựa , anh đưa tiểu Thiên đi chơi đi .
      Hắn nở nụ cười hiền hòa với tiểu Thiên nhẹ nhàng xoa đầu cậu .
    - Được rồi anh đưa em đi cưỡi ngựa một lát rồi về cũng trễ rồi .
    - Dạ
      Cả hai đang đi thì hắn chợt dừng lại . Hắn nói với tiểu thiên
    - Đợi anh một lát
     Hắn chạy lại chỗ Như Ý .
    - Chuyện chúng ta hẹn hò tôi với cô khi nào có thời gian tôi sẽ kêu người gửi thông báo cho cô .
    - Chỉ là diễn kịch nên tôi cảnh cáo cô không được tự tung tự tác .
    - Cô làm gì đừng nghĩ rằng có thể một tay che trời .
    - Em hiểu rồi .
   Tiểu Thiên nổi giận chạy lại nắm tay  hối thúc hắn . Cậu kéo tay lôi kéo hắn đi . Hắn chỉ cười rồi đi theo cậu . Tiểu Thiên quay mặt lại lè lưỡi ra lêu lêu cô ta .
    Hạ Như Ý tức tối ném cái khăn Hạo Nhiên đưa cho cô ta .
   - Tên nhóc chết tiệt mày phá hỏng kế hoạch của tao . 
   Cô ta đang tức giận thì điện thoại cô ta đổ chuông .
  - Alô
   Bên kia đầu dây giọng một người đàn ông vang lên .
  - Sao cục cưng có vẻ cọc cằn thế , kế hoạch sao rồi .
     Doãn Hàn con riêng của Doãn Hạo là nhị thiếu gia của Doãn gia .
  - Thất bại rồi vì một thằng nhóc cản trở .
  - Nghe hắn nói là em trai anh , bùa chú của anh đúng là vô dụng mà .
  - Nhưng lạ thật em nghĩ gia đình Doãn gia chỉ có Doãn Thiên Di là em của hắn , làm gì có em trai .
  - Đúng là vậy , sao nào cần anh giải quyết tên nhóc đó không .
  - Không cần em tự giải quyết được .
  - Phía anh sao rồi tìm ra tung tích của tên Triệu Nhất Thiên chưa ?
  - Anh vẫn đang tìm nhưng cục cưng yên tâm vì em anh sẽ tìm cho ra .
  - Tạm biệt anh yêu .
  - Tạm biệt cục cưng
   Vừa cúp máy Doãn Hàn tức giận  ném điện thoại xuống nền nhà .
   'Đâu ra thêm một kẻ tranh giành tài sản của ta kia chứ .'
   ' Vậy thì đừng trách ta ta độc ác '
    Sâu trong sở thú , cả hai chàng trai rảo bước .
    Mặc dù nắng còn chưa tắt , khu sở thú hoang sơ này vẫn chìm trong gam màu tĩnh mịch và ảm đạm .
   Ngoại trừ tiếng động vật kêu , xung quanh không một tiếng động . Bầu không khí cực kỳ trong xanh .
   Đúng lúc ấy cả hai nghệ thấy tiếng động lạo xạo đâu đó . Từ trong bụi cây có một chú ngựa con bước ra .
   - Oa ngựa kìa cho tiểu Thiên cưỡi đi .
   - Không được đây là ngựa con nhóc không cưỡi được .
     Vừa nghe hắn nói vậy gương mặt tiểu Thiên trở nên buồn bả cậu giận dỗi nói với Hạo Nhiên .
  - Anh hứa cho tiểu Thiên cưỡi ngựa mà sao giờ lại thất hứa .
Hắn cười sảng với nhóc con này cười với cậu nói .
- Đây là ngựa con nhóc không thể cưỡi được , tiểu Thiên lớn nên phải cưỡi ngựa lớn .
   Hắn sai người đem ngựa đến cho tiểu Thiên , nhẹ nhàng đỡ cậu bé lên ngựa .
   Hắn để cậu ngồi lên ngựa còn hắn cầm dây cương dắt chú ngựa đi để đảm bảo an toàn cho tiểu Thiên .
   Tiểu Thiên cảm thấy nhàm chán nên nói với hắn .
   - Cái này là đi dạo chứ đâu phải là cưỡi .
   - Được rồi muốn tự cưỡi ngựa phải không . Nhóc tự cưỡi ngựa được không .
   - Được mà tiểu Thiên còn biết đua cơ .
  - Cưỡi cẩn thận đấy .
   Tiểu Thiên nghe vậy liền cưỡi ngựa chạy thật nhanh . Còn hắn chỉ nhìn theo cậu cưỡi ngựa .
   ' Nên cho nhóc đi chơi nhiều hơn mình đã không dành nhiều thời gian cho thằng bé '.
   Từ phía xa có một nhân viên sở thú chạy đến nói tiểu Thiên bị ngã . Hắn đang cho ngựa con ăn liền ném bịch đồ ăn xuống vội vã chạy đến chỗ tiểu Thiên .
     Ở đó hắn nhìn thấy tiểu Thiên nằm gục trên thảm cỏ , còn chú ngựa điên cuồng chạy .
    Nhưng khi đến gần hơn nữa hắn nhận ra đầu tiểu Thiên nằm trên một vũng  máu. Mái tóc màu bạch kim vốn xinh đẹp vô ngàn nay lại bị nhuộm đỏ .
   - Tiểu Thiên , nhóc con tỉnh lại ,tỉnh lại cho anh .
      Hắn cố gắng lấy tiểu Thiên dậy , Hạo Nhiên cố gắng cầm máu cho tiểu Thiên bằng cách lấy khăn quàng cổ của tiểu Thiên và ấn vào vết thương .               
    Sau đó hắn vội vã bế tiểu Thiên ra xe , chỉ trong chớp mắt chiếc khăn quàng đã dần chuyển sang màu đỏ máu vẫn không ngừng chảy .
     Tiểu Thiên bất tỉnh yếu ớt nằm trong vòng tay của Hạo Nhiên . Hắn luôn hối thúc tài xế .
     Hắn bế tiểu Thiên lao thẳng vào cửa bệnh viện hét thật to trong bệnh viện .
    Các bác sĩ vội vã đưa tiểu Thiên vào phòng cấp cứu . Hắn lo lắng luôn bước qua lại quanh phòng cấp cứu . Bác sĩ vừa bước ra hắn sốt ruột lại hỏi .
     - Nhóc con sao rồi
     - Ngài cứ yên tâm đi cậu bé này bị thương ngoài da và bị chấn động nhẹ không ảnh hưởng đến não bộ .
    - Sẽ sớm tỉnh lại thôi .
    - Tôi đưa nhóc con về được không ?
    - Anh cứ đưa về nhớ chăm sóc vết thương cho cậu bé là được
      Từ phía sau có một cô gái đến gần chỗ hắn .
    - Trưởng khoa
    - Anh của đưa cậu bé về tội em sẽ chăm sóc vết thương cho cậu bé .
    - Cảm ơn cô Ninh Tịch .
     Hắn và Ninh Tịch tạm biệt nhau , hắn vào phòng bệnh nhẹ nhàng bế tiểu Thiên đi ra xe . Hắn ra lên xe ra lệnh cho tiểu A.
    - Ngươi mau cho người đi điều tra chuyện con ngựa bỗng dưng hóa điên .
   - Vâng thưa tổng giám đốc .
      Suốt đoạn đường về nhà tiểu Thiên vẫn mãi trong vòng tay của Hạo Nhiên . Đến nơi hắn bế cậu vào phòng .
      Hai người đi vào phòng tiểu Thiên vẫn bất tỉnh . Hạo Nhiên  nhẹ nhàng đặt cậu bé lên giường rồi đắp chăn cho cậu .
      Hắn bước ra ngoài căn dặn người hầu chuẩn bị nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho tiểu Thiên . Hắn đang đi trên cầu thang thì Doãn phu nhân hỏi hắn :
    - Sao Hạo Nhiên bé nhỏ lại bị thương nặng thế này .
    - Nhóc con sẽ không sao mẹ cứ yên tâm con cũng đã cho người điều tra chuyện này .
    Hắn an ủi doãn phu nhân đi vào phòng quỳ xuống bên giường của tiểu Thiên , đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt tóc cậu .
     Cậu nhóc với gương mặt đáng yêu đang say giấc . Cậu bé với mái tóc màu bạch kim óng ánh , mặc một chiếc áo rộng hơn thân hình cậu rất nhiều .
       Trong lúc hắn vuốt tóc cậu , đôi mắt cậu khẽ động . Hắn thấy vậy nhanh chóng rút tay lại .
      - Nhóc thấy trong người sao rồi còn chỗ nào đau không ?
     - Không có đau .
     - Được rồi nhóc nghỉ ngơi đi , anh đi tắm chờ anh không được đi lung tung nghe chưa .
    - Tiểu Thiên biết òi .
   Trong lúc chờ đợi tiểu Thiên lấy xấp tài liệu trên bàn đọc .
   - Cái này nếu anh ấy không giao hàng không đúng nguyên liệu chắc chắn anh ấy sẽ bị đền tiền hợp đồng .
   - Dám chắc từ mai anh ấy sẽ không thể mua được nguyên liệu . Kế hoạch tinh vi nhưng lại có lỗ hỏng ...
     Từ sau lưng cậu có tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên .
     - Cháu có thể nói cho ta biết lỗ hỏng gì không ?
     - Á
     Tiểu Thiên giật mình hét lên .
     - Không cần sợ ta không làm gì còn đâu . Có lẽ con là đứa trẻ được nhận nuôi phải không .
    - Dạ...dạ...
    - Con đưa tay được không ?
      Tiểu Thiên chìa tay ra , người đàn ông trung niên bắt lấy tay cậu tay còn lại lấy từ trong túi quần vài viên kẹo đưa cho cậu .
    - Cho con , còn cái đồng hồ này khi con gặp rắc rối gì cứ bấm vào nó .
   - Dạ thưa bác , tiểu Thiên cảm ơn ạ .
   - Gọi ta là ba
   - Vâng thưa ba
   - Ngoan lắm . Lát tiểu Thiên kêu anh hai xuống dùng bữa tối .
   - Dạ
    Doãn Hạo bước ra khỏi phòng , ông vừa đi vài phút thì tiểu Thiên bước vào .
     - Ba kêu tiểu Thiên với anh Hạo Nhiên xuống dùng bữa .
       Hắn ngạc nhiên hỏi
    - Ông ta có làm gì nhóc không
    - Không...không có
    Hạo Nhiên cúi người xuống và bế bổng tiểu Thiên lên , khiến cậu ngạc nhiên . Đôi mắt cậu vốn đã rất to , và giờ trong chúng còn to hơn nữa .
    Tiểu Thiên lặng lẽ thu mình trong vòng tay của Hạo Nhiên không hề cựa quậy .
   - Nhóc nặng thật
   - Tiểu Thiên hông có nặng mà
     Hắn vừa đi vừa trêu chọc tiểu Thiên .
     Sau khi dùng bữa xong hắn lại bế cậu lên phòng ngủ .Cả hai ngủ cùng phòng cãi nhau một trận .
    Tiểu Thiên đã rất hạnh phúc khi có lại được hơi ấm của gia đình .
    Lại thêm một đêm ồn ào lại trôi qua .
______________________________________
   
     Hết chap òi hẹn gặp lại mọi người ở chap sau
     
    〜(꒪꒳꒪)〜〜(꒪꒳꒪)〜〜(꒪꒳꒪)〜
 
   
  
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro