Câu Chuyện Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam chống cằm nhìn cô không biết đã bao lâu rồi, chắc là cũng hơn 2 tiếng nàng cứ ngồi như thế mà nhìn cô, lúc này mới để ý sợi dây chuyền trên cổ Cẩn Ngôn đó là sợi dây mà trước đây Cẩn Ngôn một mực đi vào căn nhà kia để tìm

Tần Lam cảm thấy rất lạ, căn nhà đó đã bị thiêu trụi thì lý do gì mà Mã Tư Thuần lại không hề hấn gì hết, lại còn ở chung với Cẩn Ngôn làm chung với cô

"Nếu chị muốn hỏi gì thì hỏi đi đừng nhíu mặt mà nhìn tôi" Cẩn Ngôn trên tay cầm sấp giấy nhưng miệng vẫn nói chuyện với Tần Lam

"Chị muốn hỏi về Mã Tư Thuần"

"Chị đang thắc mắc tại sao khi đốt nhà tôi mà lại thiếu mất một mạng người à?"

"Em đừng nói với giọng điệu đó được không?"

Cẩn Ngôn nhếch mép nhìn vẻ mặt khó chịu của Tần Lam, cô thành công khi chọc vào tim đen của nàng rồi

"Thật ra vào cái đêm đó chị lỡ mất hai mạng người"

"Em nói vậy là sao?"

"Chị để lỡ mất Vương Sở Nhiên và Mã Tư Thuần"

"Vương Sở Nhiên là do Quán Dật đã ra tay cơ mà"

"Chị tin tưởng vào tài xạ thủ của anh ta nhưng chị phải biết, thiên tài thì cũng phải có lúc run tay"

"Sơ sót sao?"

"Vương Sở Nhiên bằng tuổi Mã Tư Thuần và cậu ấy rất yêu chị tôi, vào cái đêm chị xuất hiện giết chết cả nhà tôi thì Vương Sở Nhiên đã cao mạng đã trốn thoát được. Còn về Mã Tư Thuần chị ấy đã nhảy khỏi cửa sổ từ tầng 3 xuống khi đám cháy đó lan đến nên may mắn là giữ được mạng sống, sau đó Vương Sở Nhiên có quay lại và tìm thấy chị ấy trong căn nhà hoang cách nhà tôi 500m nên đã đưa chị ấy về chữa trị"

"..."

"Chị không biết cũng đúng thôi vì thời gian đó chị còn đang đắm chìm vào mẹ tôi cơ mà"

"Vậy em gặp lại Tư Thuần khi nào?"

"Cách đây 1 năm sau khi rời khỏi nhà chị tôi đã gặp lại chị ấy trong một cuộc ẩu đả ở quán bar"

"Cẩn Ngôn xin lỗi em!" Tần Lam trầm giọng

Đây là lần đầu tiên Lão Đại của Tần gia phải xin lỗi một đứa trẻ cách mình cả chục tuổi, Cẩn Ngôn ngừng xem hồ sơ mà dời mắt về phía Tần Lam

"Xin lỗi đã gây ra chuyện này với em đáng ra em không liên quan gì..."

"Tôi biết lý do nên chị không phải xin lỗi tôi"

"Em biết sao?"

"Năm đó là cha mẹ tôi sai khi đã giết hại ông nội và mẹ chị, tôi không thể trách chị khi chính mẹ tôi đã dùng mưu kế tiếp cận chị hòng lật đổ Tần Lão Gia"

"Vì sao em..."

"Đúng là tôi chỉ mới 15 tuổi nhưng tôi nhận thức được nơi tôi sống nó đầy rẫy những thứ gì, Tần Lam tôi thay mặt cha mẹ mình xin lỗi chị"

"Thế tại sao ngần ấy năm rồi em đã biết mà còn muốn chống đối chị"

"Vì Mã Tư Thuần không có tội, nếu gia tộc nhà tôi có tội thì chị ấy không liên can"

"Mã Tư Thuần là chị em hà cớ gì cô ta không có tội"

"Chị ấy chỉ là con gái của người bạn trước đây của mẹ tôi, cho nên nếu chị ấy chết thì tôi thật sự sẽ tìm cách giết chị"

"Ngô Cẩn Ngôn em vì sao lại hiểu chuyện như vậy"

"Chắc là ảnh hưởng từ Mã Tư Thuần, chị ấy từ khi bị bỏ lại đây đã luôn như vậy"

"Cẩn Ngôn" Tần Lam nhẹ giọng gọi tên cô

"Chuyện gì?"

"Chúng ta kết hôn đi"

"Từ sáng đến giờ... Bộ chị bị điên hả?"

"Chị nghiêm túc, chị muốn chúng ta sống cùng nhau như trước đây"

"Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nên tôi không muốn..."

"Chị nguyện chôn cùng em"

"Tôi không thích yêu đương, càng không thích người như chị"

"Vậy thì chúng ta sẽ hẹn hò, chị sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn"

"Vậy nếu cả đời này tôi hận chị cho đến chết thì sao?"

Cẩn Ngôn nhìn xoáy vào mắt Tần Lam khiến nàng có chút cảm thấy tội lỗi, cô nhếch mép khi thấy Tần Lam không trả lời được câu hỏi của mình liền đứng lên đi ra ngoài

"Vậy thì kiếp này và cả kiếp sau chị sẽ trả cho em" Tần Lam nói vọng ra

"Ngoan cố không phải là cách"

Cẩn Ngôn đi thẳng lên phòng mình bỏ mặc lời đề nghị từ nàng, cô bước vào phòng vẫn là khung cảnh cũ nó được lau chùi rất sạch sẽ giống như đang đợi cô về

"Em và Lão Đại có chuyện gì sao?" Tô Thanh đi vào trên tay cầm theo ly nước đưa cho Cẩn Ngôn

"À không có gì" Cẩn Ngôn cầm ly nước "Cảm ơn chị"

"Từ khi em rời khỏi đây Lão Đại lúc nào cũng gọi về đây hỏi xem em có về đây lần nào không, chị ấy rất để tâm đến em"

"Tâm trạng chị ta thất thường thật lúc thì như cái cây sắt muốn đâm vào ai thì đâm, lúc thì như viên kẹo ngọt ngào đến lạ. Em chẳng thấy quen" Cẩn Ngôn đặt sắp giấy lên giường uống hết ly nước Tô Thanh vừa đưa

"Đây là gì vậy?" Tô Thanh cầm một tờ giấy trên đầu lên

"Là vụ án gần đây em đang theo"

"Hiện trường này quen quá"

"Là ở bến cảng, nạn nhân được phát hiện ngay khu rừng cạnh bến cảng thi thể không còn nguyên vẹn"

"Khu này sao lại có những kẻ như vậy?"

"Em cũng đang thắc mắc đây là địa bàn của Tần Lam tại sao lại để chuyện như thế này xảy ra?"

"Thật ra thì khi Lão Đại rời khỏi đây có vài băng đã rụt rịch nổi dậy, Thi Mạn thì lại lo chuyện chính sự nên không về đây quản nhiều"

"Thật tắc trách"

"Em nghỉ ngơi đi"

Tô Thanh vừa quay đi vài bước thì Cẩn Ngôn gọi lại đưa cho cô một lá bùa

"Chị giữ lấy, hắn ta luôn giết hại những cô gái có vóc dáng cao và cả những ai mang đôi guốc đỏ đó nữa" Cẩn Ngôn nhìn xuống chân Tô Thanh

"Cảm ơn em"

Tô Thanh cầm lá bùa rồi ra khỏi phòng liền bắt gặp Tần Lam đứng trước cửa, ánh mắt của nàng hằn lên sự khó chịu, chân mày gắn chặt vào nhau

"Hãy biết vị trí của em"

Tần Lam để lại vỏn vẹn 5 chữ nhưng Tô Thanh hiểu, đây là hàm ý cảnh cáo cô đừng đến quá gần hay thân thiết quá mức với Cẩn Ngôn

Tô Thanh bất giác cười khi thấy Lão Đại ghen với mình, không ngờ có ngày một Tần Lam cao cao tại thượng lại đi ghen với một nữ nhân tầm thường như cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro