Tôi Muốn Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Tần Lam không phải dùng bữa một mình như thường lệ mà là dùng chung với Cẩn Ngôn và cả Tư Thuần

"Chuyện phác thảo em làm đến đâu rồi?" Tư Thuần gắp miếng cá bỏ vào chén cho Cẩn Ngôn

"Không phải bên chị sẽ lo à?" Cẩn Ngôn nhìn chị mình

"Em là người đưa chân dung cơ mà"

"Một lát Vương Sở Nhiên sẽ mang đến trụ sở cho chị"

"Vậy chị đi trước hai đứa cứ từ từ thưởng thức" Nghe đến cái tên Vương Sở Nhiên chị liền lấy áo rồi rời đi

"Tối nay chị có về không?" Cẩn Ngôn nhếch mép cười mỉa mai thái độ của chị mình

"Chắc là không em ở nhà tịnh dưỡng đi"

Sau khi cánh cửa đó đóng lại Tần Lam mới nhìn Cẩn Ngôn

"Vương Sở Nhiên là ai?"

"Một người bạn"

"Em ở cùng cô ta?"

"Không"

"Xem ra khi tôi không có ở đây e có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng"

"Ngoài luồng? Thế nào là ngoài luồng?"

"Em nhìn em xem bây giờ đã có nhiều quan hệ như vậy ngay đến tôi cũng không biết, không phải ngoài luồng thì là gi?"

"Đừng suy bụng ta ra bụng người"

"Nếu em nói em không có gì với bọn họ thì chứng minh đi"

"Chị muốn gì đây?"

"Tôi muốn em chứng minh rằng em trong sạch, em không thể vừa ăn nằm với tôi lại đi ngoại tình bên ngoài"

"Chị muốn thế nào?"

"Tôi muốn em kết hôn cùng tôi"

"What??? Tần Lam chị điên à?" Cẩn Ngôn chống tay nhìn Tần Lam

"Em nói không có gì với bọn họ vậy tại sao lại sợ kết hôn với tôi?"

"Hai chuyện này có liên quan đến nhau à?"

"Dù gì thì tối qua em cũng bị tôi ăn sạch rồi còn sợ gì chứ?"

Cạch

"Cẩn Ngôn à bản phác thảo này..."

Vương Sở Nhiên dáng vẻ gấp gáp đi thẳng vào nhà Cẩn Ngôn mà không cần gõ cửa, cô nhìn dáng vẻ bực bội của Cẩn Ngôn đang nói chuyện với người kia có phần bất ngờ

"Ờ... Cậu đang có việc à?"

"Không, có chuyện gì sao?" Cẩn Ngôn đi đến gần Sở Nhiên

"Người đó là..."

"Một người bạn thôi cậu đừng để ý"

"À ừ, cậu xem bản phác thảo này đi rất giống một người đấy"

"Là Tôn Dũng, đến chợ nông sản xem hắn còn ở đó không?"

"Cậu không đi cùng à?"

"Một lát nữa sẽ theo sau"

Sở Nhiên gật đầu rồi rời khỏi nhà, toàn bộ cuộc nói chuyện Tần Lam đều không thể nghe được vì họ nói rất nhỏ

"Em lại thả thính cô ta à?"

"Thay vì đứng đây nói nhảm thì chị quay về biệt phủ của mình đi" Cẩn Ngôn lấy áo khoác rời đi

"Cẩn Ngôn em chưa trả lời tôi" Tần Lam kéo cô về phía mình

"Trả lời cái gì chứ?"

"Kết hôn với tôi"

"Nói nhảm về nhà của chị đi"

"Nếu em không trả lời tôi, tôi sẽ ở đây chờ cho đến khi em quay về"

"Chị không sợ cái vị chức của mình à?"

"Xa Thi Mạn sẽ lo giúp tôi"

"Tùy chị"

Cẩn Ngôn lơ đi lời nói của Tần Lam thẳng tay đóng cửa rồi đi xuống tầng hầm, vừa đóng cửa xe ngay lập tức Tần Lam cũng vào xe cùng cô

"Gì đây?"

"Tôi muốn xem công việc của em"

"Vậy thì ngồi yên và đừng có làm cản trở"

Cẩn Ngôn lắc đầu đành đưa Tần Lam đi theo cùng, trên cả đoạn đường đều không ai nói chuyện với ai, Tần Lam nhìn thấy một sấp hồ sơ đặt bên trong tủ của chiếc xe

Bên trong là những hình ảnh từ các vụ án mà Cẩn Ngôn đã tham gia, đều là những hình ảnh về các xác chết và những ghi chép đằng sau bức ảnh

"Đó là những thứ mà tôi và Mã Tư Thuần đã tham gia"

"Em là cố vấn cho bọn cớm à?"

"Ừ!"

"Vậy nếu sau này tôi là tội phạm thì sao?"

"Tôi vẫn sẽ bắt chị" Cẩn Ngôn trả lời mà không chừng chừ

"Em nỡ lòng bắt tôi sao?"

"Tôi làm việc không phải theo cảm tính vậy nên nếu chị là tội phạm thì tôi vẫn sẽ bắt chị đền tội"

"Cẩn Ngôn chỉ cần em đồng ý kết hôn tôi sẽ vì em mà hoàn thiện bản thân"

"Im lặng và đừng nói chuyện này nữa"

Cẩn Ngôn lái xe đến trụ sở cảnh sát cô cùng Tần Lam đi vào trong, ai nấy đều cúi chào cô theo thường lệ cô vẫn cười và chào lại họ. Một vài nữ cảnh sát làm việc ở đây rất thích phong thái làm việc của Cẩn Ngôn kèm theo gương mặt xinh đẹp kia làm họ càng thêm mê mẩn, thấy cái cách họ nhìn Cẩn Ngôn cũng đủ làm Tần Lam gai mắt

"Em đến để làm việc hay để câu dẫn người khác?" Tần Lam hỏi nhỏ

"Chị im lặng đi, ra đằng kia ngồi chờ cho đến khi tôi xong việc"

Tần Lam bỉu môi đành ngồi ở ghế chờ Cẩn Ngôn họp, không biết từ bao giờ mà nàng lại nghe theo lời cô đến mức độ này còn xuống nước yêu cầu cô kết hôn cùng mình

Reng... Reng... Reng

Tiếng đổ chuông điện thoại vang lên Tần Lam cầm trên tay rồi bắt máy

"Lão Đại em đang ở đâu?"

"Tôi đang ở đồn cảnh sát"

"Gì chứ? Sao em lại ở đó? Ở chỗ nào nói chị biết chị đến đưa em về"

"Không cần đâu tôi đang ở cùng Cẩn Ngôn, em ấy sẽ đưa tôi về chị giải quyết chuyện ở đó đi" Tần Lam tắt máy

"Người hầu trong nhà chị kiếm à?" Cẩn Ngôn cầm trên tay sấp giấy đứng đối diện với Tần Lam

"Không phải, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đến hiện trường"

"Em cũng phải đi sao?"

"Không vào hang cọp làm sao chị bắt được cọp"

Cẩn Ngôn bỏ đi trước Tần Lam chỉ đành đi theo sau, tình cảnh này quen quá hệt như 2 năm trước lúc Tần Lam đi bàn chuyện làm ăn, nàng cũng để Cẩn Ngôn đi theo sau mình như bây giờ

"Trưa nay chị tự đi ăn trưa đi tôi còn có việc"

"Em không ăn à?"

"Không"

"Chị sẽ mua về cho em"

Cẩn Ngôn im lặng dừng xe ở ngay đèn xanh đèn đỏ rồi hướng mắt nhìn Tần Lam

"Có chuyện gì sao?"

"Chị? Chị đổi cách xưng hô khi nào thế?"

"Đâu có gì lạ đâu chứ trước sau gì chúng ta cũng ở chung, sao phải cố gắng tránh nhau chứ"

"Chiều nay tôi sẽ đưa chị về"

"Em mà dám đưa chị về thì em cũng đừng hòng rời khỏi căn nhà đó"

"Chị uy hiếp tôi?"

"Em cứ thử đi"

Cẩn Ngôn nhìn cái cách ương ngạnh của Tần Lam, thật không quen tí nào chẳng thà nàng cứ như trước đây tự mãn, kiêu ngạo thì cô sẽ quen hơn

***
Tối hôm đó, Cẩn Ngôn đưa Tần Lam về dinh thự của nàng vì nơi đây cách khá xa thành phố nên về đến thì cũng đã muộn

"Lão Đại"

"Lão Đại"

Vẫn cảnh tượng cũ, vừa thấy Tần Lam những tên thuộc hạ đều cuối đầu chào

"Lão Đại em về rồi sao?" Thi Mạn đi đến

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Mọi thứ vẫn ổn còn vài văn kiện chỉ cần em kí vào là xong"

"Chị nghỉ ngơi đi tôi còn có việc phải về nhà" Cẩn Ngôn lên tiếng

"Không được, em phải ở đây"

"Tôi còn có việc không thể ở đây chơi cùng chị đâu"

"Em nói bọn họ gửi đến đây làm ngoài ra em phải ở đây với chị"

Cách xưng hô của Tần Lam khiến Tô Thanh và Thi Mạn có hơi bất ngờ, giọng điệu cũng hết sức nhẹ nhàng và xuống nước với Cẩn Ngôn

Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam, thấy ánh mắt kiên quyết muốn giữ cô ở lại nên Cẩn Ngôn đành chịu thua, lấy điện thoại gọi Mã Tư Thuần

"Thuần Thuần"

"Em chưa về nhà à?"

"Hôm nay em ở lại nhà chị ta, nó cũng khá gần với nơi chúng ta đang điều tra"

"Ở đấy rồi làm sao em làm việc?"

"Ở đây có máy fax không?" Cẩn Ngôn hỏi Tần Lam

"Trong thư phòng của chị"

"Chị gửi fax đến đi"

"Được em ở đó nhớ cẩn thận"

"Được"

Cẩn Ngôn cúp máy rồi nhìn Tần Lam

"Tối nay sẽ làm phiền đến chị"

"Phòng em vẫn là chỗ cũ"

"Tôi muốn lấy fax"

Tần Lam đưa Cẩn Ngôn lên thư phòng, 15 phút sau fax từ Tư Thuần cũng đến cô cầm lên rồi ngồi xuống ghế sofa. Tần Lam cứ thế nhìn dáng vẻ say sưa làm việc của Cẩn Ngôn, có lẽ nàng yêu rồi, yêu chính đứa con gái của người phụ nữ mà cách đây 10 năm mình đã xuống tay sát hại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro