Động Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Tần Lam đi bàn chuyện làm ăn đều đưa Ngô Cẩn Ngôn đi theo, giống như con vậy cô luôn đi theo phía sau đến lúc Tần Lam nói chuyện thì lại ra ngoài đứng đợi và tất nhiên luôn có thuộc hạ đi theo phía sau cứ như sợ cô sẽ chạy mất

"Chán lắm sao?" Tần Lam đi đến khi thấy Cẩn Ngôn đang cầm ly nước trên tay mà nhìn xung quanh

"Vô vị" Cẩn Ngôn đáp gọn

"Đây là lý do em không bao giờ theo Nhất Long?"

"Ừ nó không thú vị bằng thứ kia"

"Không thú vị bằng việc phân tích tâm lý tội phạm à?"

"Ừ"

"Vậy em phân tích tôi thử xem"

"Chị à?" Cẩn Ngôn đi đến gần mặt đối mặt với Tần Lam rồi ghé sát tai nói nhỏ "Chị là kẻ vô vị nhất tôi từng gặp"

Nói rồi Cẩn Ngôn đi thẳng ra cửa

"Mà nè khi nào tôi mới được về?"

"Khi tôi xong việc"

Cẩn Ngôn bất lực ra xe ngồi, những ngày tháng sau đó Tần Lam lúc nào cũng đưa cô đi theo bên cạnh mình, không phải học việc cũng chẳng phải tay sai chỉ là Tần Lam muốn thấy cô ở mọi lúc mọi nơi chính là muốn giam Cẩn Ngôn ở cạnh mình

Về phần Cẩn Ngôn cô thừa biết đây là ý gì nhưng vẫn không lên tiếng nói, ít nhất thì cô cũng thoát khỏi cái nhà tù kia được di chuyển còn hơn phải nằm một chỗ

Cũng nhờ vậy mà mối quan hệ giữa Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu tốt lên, cô không còn xiềng xích hay lạnh lùng với Tần Lam, cô luôn đợi Tần Lam đi làm về mà chơi cùng mình

Căn nhà này cô cũng tự do đi lại muốn đến đâu thì đến, Tần Lam cũng bắt đầu hình thành thói quen ở cùng Cẩn Ngôn và về sớm cùng cô

***
Mọi chuyện vẫn sẽ như vậy nếu như cái đêm đó không có vấn đề gì xảy ra, năm Cẩn Ngôn 20 tuổi Tần Lam đã tạm gác mọi chuyện để ở cạnh đón sinh nhật cũng cô

Họ đã uống quá chén và cũng đã đi quá xa với nhau nhưng trong lúc cao trào nhất Tần Lam lại gọi tên Lệ Viên...

Là tên mẹ cô, là người mà Tần Lam đã đứng nhìn mặc cho ả ta bê bết máu thấp thỏm mà chết đi

Khốn nạn... Khốn nạn thật người khiến cô mất hết tất cả vậy mà bây giờ cô lại đem lòng yêu họ

Kể từ cái đêm đó Cẩn Ngôn lại bắt đầu lạnh nhạt với Tần Lam

"Em làm sao vậy?" Tần Lam hỏi khi vừa về đến nhà mà chẳng thấy Cẩn Ngôn ra đón mình

"Không có gì" Cẩn Ngôn vừa đọc sách vừa trả lời

"Tại sao không ra chào tôi?"

"Không phải chị cũng tự tìm được tôi à?"

"Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc em bị cái gì?" Tần Lam bực tức nắm lấy bả vai Cẩn Ngôn

Cẩn Ngôn hất nhẹ tay Tần Lam ra khỏi người mình, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tần Lam

"Lệ Viên là mẹ tôi và là người chị không thể quên"

Cẩn Ngôn ra khỏi thư phòng chỉ để lại vỏn vẹn vài chữ đủ để Tần Lam hiểu ra vấn đề

***
Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn vẫn dùng bữa sáng cùng nàng chỉ là không ai mở miệng nói chuyện với ai

"Chiều nay tôi sẽ đi công tác chưa biết khi nào sẽ về"

"Chị nói với tôi làm gì?"

"Em nên ngoan ngoãn ở nhà đừng tìm cách rời khỏi đây nếu không khi về em sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian"

Trước khi đi Tần Lam hôn vào môi Cẩn Ngôn nhẹ giọng xoa dịu cô

"Khi về tôi sẽ giải thích với em"

Tần Lam vừa đi cũng là lúc Cẩn Ngôn tìm cách trốn khỏi căn dinh thự kia, không nằm ngoài dự tính Tần Lam cho người theo sát Cẩn Ngôn báo nhất cử nhất động về cô và tất nhiên là đã để cô rời khỏi nhà mình

Tần Lam chính là đã động lòng với đứa trẻ mà mình đã cưu mang suốt bao nhiêu năm qua

***
Quay về hiện tại, Tần Lam nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của Cẩn Ngôn mà cực kì hài lòng. Nàng hôn vào môi Cẩn Ngôn liền bị cô cự quậy đẩy ra

"Chị không thấy mệt à?" Cẩn Ngôn quay sang hướng khác liền bị Tần Lam kéo lại

"Em nằm yên đi"

"Phiền phức"

Giấc ngủ say sưa liền bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ của Cẩn Ngôn, Tần Lam quơ tay tìm kiếm thân ảnh kia nhưng hoàn toàn trống không. Nàng nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi phòng liền thấy Cẩn Ngôn đang chăm chú vào sấp giấy trên tay mình

"Em dậy sớm nhỉ?"

"Tôi không phải heo"

Tần Lam ngồi đối diện với cô

"Chị tìm tôi có chuyện gì?"

"Đã lâu không gặp em chẳng thấy nhớ tôi sao?"

"Tôi lại nghĩ ngược lại"

"Cứ cho là vậy đi nhưng ít ra em cũng phải vui mừng vì tôi quay về chứ"

"Tôi lại cảm thấy chị vui mừng hơn tôi"

"Coi nào Cẩn Ngôn sao em lại nói chuyện như vậy,  với người em vừa ăn nằm vào tối qua chứ?" Tần Lam lại gần cô

"Vô lại"

Tần Lam ôm lấy Cẩn Ngôn hôn vào môi cô

Cạch

Tiếng mở cửa phát ra cả hai đều nhìn về phía cửa

"Cẩn... Cẩn Ngôn" Cô gái đứng ngay cửa với vẻ mặt bất ngờ

"Chị hai" Cẩn Ngôn đẩy Tần Lam ra rồi đi đến chỗ cô gái kia "Không phải chị nói hôm nay chị ở trụ sở sao?"

"Đó là ai vậy?" Mã Tư Thuần vẫn một mực hỏi về Tần Lam

"Là..."

"Tôi là người yêu của Cẩn Ngôn" Tần Lam đứng lên trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi của Cẩn Ngôn

"Sao chị không nghe em nói?" Mã Tư Thuần nhìn Cẩn Ngôn

"Chuyện dài lắm em sẽ kể sau được chứ?"

"Trước tiên em nên kêu bạn gái em ăn mặc cho đàng hoàng đi" Mã Tư Thuần đi thẳng vào bếp

Cẩn Ngôn đi đến gần Tần Lam kéo tay cô vào phòng

"Chị mặc đồ vào đi"

"Con ả đó là ai? Sao lại cùng em ở một chỗ?"

"Là chị hai tôi"

"Không phải là..."

"Đừng ý kiến nữa mặc quần áo vào đi"

Nói rồi Cẩn Ngôn đóng sầm cửa lại để Tần Lam ở trong phòng một mình, còn bản thân chạy vào bếp phụ giúp Mã Tư Thuần

"Em ra ngoài kia ngồi đi" Mã Tư Thuần vẫn giữ thái độ lúc nãy mà nói chuyện với đứa em của mình

"Chị sao thế em đâu có biết là chị sẽ về nhà chứ?"

"Ý em là nếu chị không về thì em có quyền dẫn ai vào nhà cũng được à?"

"Thôi mà chị đó là bạn em thôi mà"

"Bạn?"

"Tất nhiên"

"Đây là thứ gì?" Mã Tư Thuần nâng mặt Cẩn Ngôn lên chỉ vào vết đo đỏ trên cổ cô

Cẩn Ngôn lấy điện thoại ra xem rồi thở dài một hơi

"Được rồi em nói, cô ta là Tần Lam"

"Tần Lam?"

"Là người mà..."

"Được rồi em ra ngoài kia đi chị biết phải làm gì"

Mã Tư Thuần cắt ngang lời Cẩn Ngôn, cô cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ra ngoài ngồi chờ đợi chị mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro