Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam nhìn dáng vẻ đảo mắt của Cẩn Ngôn cũng đủ biết trong đầu cô đang âm mưu thứ gì, nàng chỉ nhếch mép cười rồi nhìn sang hướng khác

Tần Gia và Long gia giáp mặt họ bắt đầu trao đổi với nhau, những tên thuộc hạ cũng không phải theo dõi Cẩn Ngôn vì cô đang đứng rất gần với Tần Lam nên việc trốn thoát là không thể

Nhưng không ngờ kế của họ lại nằm trong kế của cô, chỉ ít phút sau đó Cẩn Ngôn đã thành công lẩn qua đám người kia mà chạy thẳng vào rừng cho đến khi kết thúc đàm phán họ mới biết đã để Cẩn Ngôn chạy mất

"Mạn tỷ, Ngô Cẩn Ngôn trốn thoát rồi"

"Cái gì? Tụi bây làm ăn như vậy à?"

"Chuyện gì?" Tần Lam nhìn Xa Thi Mạn

"Lão Đại, Cẩn Ngôn trốn đi rồi"

"Không hổ danh là con út Ngô gia, chia ra chạy vào rừng ở phía Tây, đưa tôi đến Ngô gia tuyệt đối không được nổ súng"

Nghe theo Tần Lam một đám chạy vào rừng và 2 chiếc xe chạy về phía nhà Ngô gia

Tầm 30 phút sau, đúng như Tần Lam nghĩ Cẩn Ngôn đã chạy về nhà mình bằng cách băng qua khu rừng đó. Dáng vẻ của cô lúc này rất tệ cánh tay bị thương dường như đã bung cả chỉ khâu ra, máu từ cánh tay đó nhỏ giọt theo bước chân của cô

Cẩn Ngôn cô gắng lật tung cái đống nổ nát này để tìm thứ gì đó, hình như là tìm ra rồi

Tần Lam nhìn qua kính xe nhíu mắt xem rốt cuộc đó là thứ gì mà Cẩn Ngôn bất chấp thân thể để đi tìm

Dây chuyền. Là một sợi dây chuyền bằng bạc, đây là kỉ vật cuối cùng của Mã Tư Thuần đã để lại cho cô. Cẩn Ngôn cuối cùng cũng bật khóc rồi, đây là lần đầu tiên Tần Lam thấy tiểu tử đó khóc

***
"Cẩn Ngôn lại đây, chị ở đây"

Cô gái với chiếc váy trắng nắm lấy tay Cẩn Ngôn

"Thuần Thuần"

"Tiểu Ngôn ngoan chị ở đây với em"

"Thuần Thuần"

"Nhưng bây giờ chị phải đi rồi, tiểu Ngôn ở nhà ngoan nha rồi chị sẽ về"

"Đừng bỏ em... Thuần Thuần

Cẩn Ngôn mở to mắt nhìn lên trần nhà cảm giác đau ở tay đột nhiên truyền đến làm cô nhăn mặt

"Em đừng cử động sẽ rát lắm" Tô Thanh lên tiếng

"Tại sao? Sao tôi lại..."

"Em ngất xỉu ở Ngô gia là Lão Đại đã đưa em về"

"Chết tiệc, tại sao lại không để tôi chết ở đó chứ bộ các người bị điên à?"

"..." Tô Thanh băng bó xong liền đi ra ngoài

***
Cứ thế 4 tháng trôi qua, Cẩn Ngôn vẫn ở trong phòng mỗi ngày đều đem sợi dây ra mà ngắm người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là cô thành kẻ điên mất rồi

Tần Lam cũng không màn đến, tùy tiện để Tô Thanh ở gần Cẩn Ngôn

"Hôm nay lại không ăn à?" Tần Lam nhìn khay thức ăn đầy ắp kia

"Vâng"

"Thật cứng đầu"

"Tôi không cứng đầu, chỉ là do chị đưa lên không đúng thời điểm" Cẩn Ngôn đứng ở cầu thang nhìn nàng

"Không đúng thời điểm?"

"Tôi không phải con rối của chị mà lúc chị ăn thì tôi mới được ăn"

Cẩn Ngôn đi thẳng ra sân liền bị thuộc hạ chặn lại

"Không phải chị nói tôi được tự do đi lại à?"

"Em muốn đi đâu?"

"Câu cá"

Tần Lam hất mặt hai tên thuộc hạ liền tránh đường để cô đi, Cẩn Ngôn đi thẳng về phía khu rừng bên trong có một con sông khá dài cô tùy ý bẻ nhành cây rồi làm cần câu

Ngồi đó nửa tiếng cuối cùng cô cũng có thành quả cho mình, không phải có khuất phục trước Tần Lam mà chỉ là cô đã chấp nhận rồi, chấp nhận sự thật rằng mình sẽ ở đây đến cuối đời

Cẩn Ngôn về căn dinh thự đi thẳng xuống bếp, tự tay rửa rau rồi cá Tần Lam ngồi ở phòng khách nhìn dáng vẻ loay hoay kia

Sau khi xong việc cô lên thẳng phòng mình trên tay cầm theo đĩa cá vừa làm

"Hôm nay là ngày trọng đại gì à?" Tần Lam nhìn Tô Thanh

"Theo ghi chép thì hôm nay là sinh nhật của Cẩn Ngôn"

"Sinh nhật?"

"Đúng vậy"

Tần Lam không nói gì chỉ đi lên phòng ghé ngang phòng của Cẩn Ngôn, thấy cô vừa cầm trên đĩa cá vừa nhìn ra khung cửa sổ. Dáng lưng này thật sự là quá cô đơn rồi

"Sinh ra trong giới hắc đạo mà đến nổi buồn cũng không giải tỏa được thì em làm được gì?"

"Nếu không thể nói một câu đàng hoàng thì ra ngoài đi" Cẩn Ngôn dừng đũa

"Xem nào Ngô Cẩn Ngôn, không phải thường ngày em rất mạnh miệng sao?"

"..."

"Chúc mừng sinh nhật" Tần Lam nhẹ giọng

Cẩn Ngôn hơi bất ngờ nhìn về phía Tần Lam, gì đây sao không khí lại ngột ngạt như vậy

"Nghỉ ngơi đi ngày mai đi cùng tôi"

Tần Lam nhanh chóng rời khỏi đó như một sự chạy trốn, Cẩn Ngôn đối với chuyện này là một sự bất ngờ không thể đoán trước

***
Sáng hôm sau, vẫn cảnh cũ Tần Lam vẫn ăn sáng một mình còn Cẩn Ngôn thì vẫn say giấc trên phòng có lẽ lời nói của Tần Lam không lọt nổi vào lỗ tai của cô

"Cẩn Ngôn đâu?" Tần Lam khoanh tay hỏi

"Vẫn chưa dậy ạ" Tô Thanh nhìn nàng

"Lên bảo nó xuống đây"

Tô Thanh dự định đi lên thì Cẩn Ngôn cũng từ phòng đi xuống

"Gì đây mới sáng sớm mà chị đã hành hạ chị ấy rồi à?" Cẩn Ngôn nhìn Tô Thanh

"Em có vẻ thân với Tô Thanh?"

"Thì có sao? Trong cái nhà này tôi thấy chỉ có Tô Thanh là bình thường còn lại ai cũng như kẻ câm điếc"

"Em mở miệng không đâm tôi thì em ăn không ngon à?"

"Sao chị không hỏi là khi thấy chị tôi ăn có ngon không?"

Cẩn Ngôn đi thẳng xuống bếp tự làm đồ ăn sáng cho mình

"Em ăn gì thì nói để tụi nó làm"

"Tôi có tay chân không có bị tàn phế"

Đang là ám chỉ Tần Lam sao? Ngô Cẩn Ngôn này lá gan cũng lớn lắm rồi

"Một lát chị muốn đưa tôi đi đâu?" Cẩn Ngôn cầm đĩa trứng trên tay

"Đi làm ăn" Tần Lam thuận tay gắp lấy miếng trứng trên dĩa của Cẩn Ngôn

"Buôn bán ma túy hay hàng cấm?"

"Tôi không làm những chuyện đó"

"Một người như chị đến mạng sống kẻ khác còn dám lấy thì có gì mà không thể?"

"Em ở đây thì phải làm tôi không thể nuôi một tên vô tích sự"

"Vậy chi bằng chị thả tôi đi đi"

"Cẩn Ngôn em đi hay ở, sống hay chết là do tôi quyết không đến lượt em ý kiến"

"Tôi chả khác nào con chó trong tay chị" Cẩn Ngôn cầm lấy ly nước uống một ngụm

"Là sủng vật không phải con chó"

"Chị đang tâng bốc tôi à?"

"Đối với tôi e là sủng vật"

Câu nói khẳng định của Tần Lam khiến Thi Mạn, Tô Thanh và cả Cẩn Ngôn hơi bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro