Tôi Muốn Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn độc nằm trên giường lớn, Ngô Cẩn Ngôn nâng cánh tay đã được băng bó cẩn thận lên tỉ mỉ quan sát.

Lúc nãy khi giúp cô trị thương, Tô Thanh đã hỏi cô rằng:

"Lão Đại thừa biết em nói dối, nhưng cô ấy không hề vạch trần em. Em biết tại sao không?"

Ngô Cẩn Ngôn im lặng.

"Bởi vì cô ấy quan tâm em" Nàng tiếp tục diễn giải "Tuy cách Lão Đại bày tỏ tình cảm vô cùng mơ hồ, có điều tại thời điểm ấy, tôi vẫn thấy độ ấm vụt qua đôi mắt của Lão Đại. Dù chỉ là một chút thôi"

"Vì tôi giống mẹ đúng không?" Cẩn Ngôn giựt tay lại và tự băng cho mình

"Chuyện này..."

"Tôi biết lý do vì sao gia đình tôi lại có kết cục như bây giờ nên chị yên tâm đi tôi sẽ không tìm cách báo thù đâu" Cẩn Ngôn dựa lưng vào thành ghế nhìn Tô Thanh

"Vậy sao em còn..."

"Tôi không thích cái cách xem mạng sống người khác là cỏ rác như Tần Lam, cho nên ngay từ ban đầu tôi đã rất ghét nhưng lần này là cha mẹ tôi đã sai có trách cũng không thể trách một mình Tần Lam"

"..." Tô Thanh nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của Ngô Cẩn Ngôn

"Dù gì thì cũng đã quá muộn để mọi thứ quay lại rồi nên chị đừng có nhắc đến cha mẹ tôi nữa"

Nghe cô nói xong Tô Thanh chỉ trầm ngâm rồi ra ngoài, đáng ra ở độ tuổi này Ngô Cẩn Ngôn phải được sống một cách thư thả nhất, nhưng bây giờ cô lại gặp gánh nặng đè lên vai và sự hiểu chuyện của cô đã khiến cô khép mình chặt hơn

***
Ngày hôm sau, Xa Thi Mạn sáng sớm đã tới tìm cô

"Lão Đại chờ cô cùng dùng bữa sáng"

Ngô Cẩn Ngôn vẫn dáng vẻ đó nhìn xa xăm ra cửa sổ rồi quay người lại đi theo Xa Thi Mạn

"Cẩn thận cái mồm của cô, đừng nghĩ tôi không dám lấy cái mạng chó này của cô" Xa Thi Mạn siết chặt cổ Cẩn Ngôn

"Mới qua có một ngày mà chị quên hôm qua tôi nói gì rồi à?" Cẩn Ngôn nhếch mép

Xa Thi Mạn nhìn dáng vẻ bất cần của Cẩn Ngôn cuối cùng cũng chịu buông tay ra và đưa cô xuống phòng ăn

Trước bàn ăn lớn, Tần Lam thong thả đọc báo, bên cạnh là ly cà phê còn đang nóng hổi vừa pha

Ngẩng đầu quan sát tiểu tử đang từng bước tiến về phía mình. Nàng chỉ chỉ vào cổ, hỏi:

"Nơi này của em bị sao vậy?"

"Không liên quan đến chị" Cẩn Ngôn hất nhẹ tay Tần Lam ra khỏi cổ mình

"Lần sau nhẹ tay một chút, đừng lấy mạng con bé" Tần Lam nhìn Xa Thi Mạn

Hàm ý vô cùng rõ ràng, đó là nàng cho phép thuộc hạ của mình ngược đãi cô, chỉ cần không chết là được

"Sao vậy? Bị Thi Mạn dọa sợ rồi à?"

"Tôi muốn rời khỏi đây"

"Tại sao tôi phải thả em đi? Khi vài ngày trước chính mẹ em đã chủ động nhờ tôi chiếu cố?" Vừa nói vừa hứng thú chống cằm, đôi đồng tử của nàng nồng đậm tiếu ý

"Bà ấy chết rồi"

"Ừm ăn cơm đã"

"Chị bị điếc à?"

"Giữ trật tự và ngoan ngoãn ăn sáng đi, trước khi tôi vá cái miệng em lại" Nàng bình thản đáp

Cẩn Ngôn hằng học ngồi xuống né mặt hướng khác tránh mặt nhìn Tần Lam

"Em muốn đi à?"

"..." Cẩn Ngôn không trả lời

Tiếng giày cao gót rốt cuộc cũng dừng lại. Tần Lam khoanh tay quan sát tiểu tử một lượt, khóe môi chầm chậm cong lên

"Cũng được. Có điều..." Ngừng vài giây, nàng bất chợt rời khỏi ghế, tiến về phía cô

"Có điều nếu muốn đi, trước hết em phải để lại một thứ gì đó trên cơ thể đã"

"Ý chị là gì?"

"Em nghe không hiểu sao? Tức là em phải để lại một bộ phận trên cơ thể, ví dụ như ngón chân, ngón tay chẳng hạn"

Nàng giả bộ tiếc nuối thở dài

"Tôi thấy đôi tay này của em cũng chẳng làm được điều gì tốt đẹp. Chi bằng để tôi giúp em phế nó đi nhé"

"Mời chị" Cẩn Ngôn giơ cánh tay đang bị thương lên trước mặt Tần Lam

Tần Lam nhìn dáng vẻ kiên cường của Cẩn Ngôn cũng có đôi chút bất ngờ, đến cả bản thân cũng không cần thì rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn cần thứ gì?

"Rất có khí phách, em giống hệt Lệ Viên" Tần Lam cười mỉm thích thú xoa gò má Cẩn Ngôn

"Chị khen như vậy không cảm thấy kinh tởm lắm sao?"

"Kim tởm?" Tần Lam hơi nhướn mày, sau đó tự xòe tay ngắm nhìn một lúc, cuối cùng gật đầu tỏ ý đồng tình "Ừ, công nhận nó cũng chẳng sạch sẽ gì. Tôi nhớ bản thân lần đầu tiếp xúc với máu là năm 17 tuổi. Vì một người"

"À ra là bây giờ chị đang kể công sao?"

Tần Lam thoáng chút á khẩu với tiểu tử này nên liền đổi chủ đề

"Ngô Cẩn Ngôn, em còn quá nhỏ. Mà sự thật về Ngô gia cùng Lệ gia các người lại vô cùng nhiều. Em sẽ không bao giờ biết được trong quá khứ, cha mẹ em đã tàn nhẫn như thế nào đâu"

"Ác nhân luôn nghĩ ra lý do để biện minh cho sự dã man của bản thân" Ngô Cẩn Ngôn tự giễu nở nụ cười

Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi bàn ăn đi thẳng lên phòng của mình, lúc này Thi Mạn mới đi vào

"Gọi chị tới là muốn hỏi chị tình hình phía Long gia?"

"Bến cảng Thuận Giang từ trước tới nay luôn là miếng mồi béo bở của các thế lực ở thành Nam. Đặc biệt là sau cái chết của Ngô Nhất Long, hàng loạt bang phái dưới trướng hắn đều rục rịch ngóc đầu dậy mở rộng địa bàn. Cho nên Long gia yêu cầu lợi nhuận phải chia 7 - 3, vì chúng cam kết sẽ giúp nhà họ Tần kiểm soát toàn bộ bến cảng" Chị đơn giản báo cáo

"Đừng mơ" Đôi môi đỏ kiên quyết phun ra hai chữ, Tần Lam siết chặt ly vang trắng trong tay "Dù không phải địa bàn chính, song nhân lực của Tần gia vẫn đủ để quản lý toàn bộ Thuận Giang. Long Thời Nhậm kia căn bản chỉ muốn dựa vào nguồn nước đục này để cùng Tần gia ký hợp đồng, coi như về sau sẽ phần nào nhúng chân vào chuyện làm ăn của chúng ta"

Xa Thi Mạn gật đầu "Cũng vì suy nghĩ như vậy, cho nên 6 tháng qua chị vẫn cố gắng kéo dài thời gian. Dù sao Thuận Giang cũng coi như là địa bàn của nhà họ Long đó"

"Nên chấm dứt đi" Nàng nói "Ngày mai lên đường. Tôi sẽ đích thân cùng hắn đàm phán"

"Được"

"Mang theo cả Ngô Cẩn Ngôn nữa"

Lời vừa dứt, nàng đã thành công đổi lấy sự kinh ngạc của Xa Thi Mạn

"Lão Đại, ý em là..."

"Không sai. Tôi muốn xem xem lá gan của con bé có thể lớn tới mức nào"

***
Ngô Cẩn Ngôn vừa kết thúc ồn ào không lâu, cuối cùng lại được mời tới thư phòng

"Đừng cả ngày khó chịu như vậy. Thả lỏng tinh thần chút đi" Tần Lam cười nhắc nhở

"Chị muốn gì?" Vẫn thái độ ung dung cô mở miệng hỏi Tần Lam

Đừng nói đến việc ngồi nói chuyện ngay cả hít chung một không khí cô cũng cảm thấy chán ghét

"Tôi đồng ý"

"..."

"Ngày mai em cùng tôi ra ngoài một chuyến, xem như tôi thỏa mãn yêu cầu của em

"Hừ" Cẩn Ngôn nhếch mép

"Em không thích?"

"Tôi chỉ thấy hơi thắc mắc người như chị sao lại chậm tiêu như vậy?"

"Ý gì?" Tần Lam nhíu mày khó chịu

"Chị rõ ràng là đang cố tình không hiểu ý tôi vậy thì tôi còn làm gì được?" Cẩn Ngôn nhún vai bỏ về

Tần Lam nhìn theo dáng vẻ kia có chút bực tức không ngờ có ngày nàng lại bị một tiểu tử như cô chọc cho tức đến điên người

"Tôi sẽ cho em một cơ hội. Ngày mai tại bến cảng, nếu em có thể thành công trốn thoát, tôi sẽ vĩnh viễn để em đi" Nàng lên tiếng ngăn bước chân kia lại

"Chị chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho tôi" Cẩn Ngôn dừng lại quay một nửa người về phía Tần Lam

"Sao em đoán được cơ chứ? Từ trước tới giờ cảm xúc của tôi tương đối thất thường, ai biết đâu ngày mai tôi sẽ rộng lượng thì sao?" Hàng mi dài của nàng khẽ rung

Chợt cô ngẩng đầu, thái độ kiên định cùng nàng đối mặt.

"Còn nếu tôi không trốn thoát được?" Cô hỏi

"Để xem... nếu như em không trốn được, thì cứ như luật cũ mà làm. Em phải giao ra một bộ phận trên cơ thể em"

"Thành giao" Cẩn Ngôn nhếch mép đi thẳng về phía phòng mình

***
Thời điểm ánh sáng của mặt trời dần ló rạng, cũng là lúc Ngô Cẩn Ngôn rời giường, chuẩn bị thực hiện cá cược giữa mình và Tần Lam

"Chào buổi sáng" Tần Lam cười kìm khi thấy Cẩn Ngôn chủ động xuống bàn ăn

"Tôi không muốn cùng chị bàn chuyện phiếm"

"Chà, Cẩn Ngôn. Em biết em và cha mình giống nhau ở điểm nào không?"

"Chị không đủ tư cách để nhắc tới cha mẹ tôi"

"Tại sao chứ? Thôi nào, đừng tiếp tục chống đối tôi bằng những hành động ấu trĩ như vậy. Để tôi nói điểm giống của em và Ngô Nhất Long cho mà nghe."

"..."

"Cha con en đều là thùng rỗng kêu to. Thật đấy"

"Chị biết gì không?" Cẩn Ngôn cười mỉm chống tay đối mặt với Tần Lam

"Hửm" Tần Lam nghiêng đầu nhìn Cẩn Ngôn

"Nếu cha con tôi là thùng rỗng kêu to thì chị là một tên ấu trĩ và đầy vô vị" Cẩn Ngôn đi thẳng ra ngoài sân

Tần Lam bị lời nói của Ngô Cẩn Ngôn làm cho á khẩu, không biết đây là lần thứ mấy cô bị cái tên tiểu tử kia làm cho bẻ mặt

Cẩn Ngôn đi cùng đoàn xe Tần Lam đến nơi cô đảo mắt nhìn quanh khu vực này, nơi đây là nơi Mã Tư Thuần từng đưa cô đi qua nên địa hình rất thân thuộc muốn trốn khỏi đây thực sự quá dễ dàng

Coi nào tại sao Tần Lam lại để cô đến một nơi dễ dàng như vậy? Thách thức trí tuệ của nhau à?

***
Đây là đoạn ký ức giữa Cẩn Ngôn và Tần Lam cách đó 8 năm trước khi Cẩn Ngôn trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro