Chung Nhà Với Kẻ Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tuần kế tiếp, Ngô Cẩn Ngôn chính thức được xuất viện

Tô Thanh đích thân tới giúp cô thăm khám lần cuối - trước khi bàn giao cô cho người phụ nữ gọi là "Mạn tỷ"

"Mạn tỷ" này tính tình tương đối trầm lặng, bởi vì kể từ khi xuất hiện tới giờ, ngoại trừ thông báo lý do bản thân thay mặt Lão Đại tới đón người và giới thiệu cái tên "Xa Thi Mạn", thì hầu như chị không hé môi nói thêm bất cứ điều gì khác

"Mạn tỷ là một trong tứ đại hộ pháp bên cạnh Lão Đại. Chị ấy cũng là người được Lão Đại tín trọng nhất" Tô Thanh giới thiệu

"Nơi tôi ở là ở đâu?" Cẩn Ngôn lơ đi màn giới thiệu vừa rồi

Xa Thi Mạn đủ tinh tế để quan sát và đọc vị biểu cảm trên khuôn mặt của tiểu nữ hài. Tuy nhiên chị lại không thể nhìn ra rốt cuộc Cẩn Ngôn này đang nghĩ gì, chị ra lệnh cho thuộc hạ đưa cô lên phòng

"Tôi bị ở tay không phải ở chân" Ngô Cẩn Ngôn đi thẳng lên lầu

Vừa vào phòng đúng như những gì mình nghĩ căn phòng hoàn toàn nhạt nhẽo chỉ có giường và một cái tv lớn được đặt ở đối diện

"Biết điều một chút, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn"

Cẩn Ngôn tiến đến cửa sổ rộng lớn nhìn bao quát mọi thứ, đảo mắt nhìn xung quanh đều là cây cối cô cũng đoán được dưới kia có bao nhiêu hiểm trở và bao nhiêu đám sát thủ bao vây

"Từ nay về sau cô sẽ sống ở đây. Chờ thương thể của cô khỏi hẳn, tôi sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ cô" Đứng đằng sau cô, Xa Thi Mạn lạnh nhạt thông báo

Ngô Cẩn Ngôn không lên tiếng trả lời chỉ đứng đó mà nhìn xa xăm, Thi Mạn nhíu mày không ngờ những gì Tô Thanh nói là thật. Ngô Cẩn Ngôn này quả thật không phải là dạng tầm thường

"Nếu nói xong rồi thì ra ngoài đi" Cẩn Ngôn nói như ra lệnh nhưng thanh âm lại rất trầm

Thi Mạn quay người ra ngoài đóng sầm cửa lại ra lệnh cho đám thuộc hạ

"Đem cất hết những thứ đó đi đối với con bé này không cần đâu"

Nhìn dây trói, kim tiêm trên bàn chị ngán ngẩm cứ nghĩ mang con bé đó về thì phải xích lại nhưng không ngờ nó lại ngoan ngoãn đến vậy

***
Đêm xuống, vẫn thân ảnh cũ Ngô Cẩn Ngôn ngồi lên giường vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ

"Lão Đại nói cô hãy ở yên đây chờ cho đến khi Lão Đại về"

Thi Mạn bước vào phía sau là Tô Thanh mang theo khay nước và một ít thuốc

"Lão Đại của các người là thần thánh hiển linh à? Ngay đến anh trai mình mà còn dám giết thì có tư cách dạy dỗ ai? Ngay cả tư cách làm người còn không xứng" Lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới đứng dậy nhếch mép cười mỉa mai đối mặt với Thi Mạn

Lời vừa dứt, tiếng lên đạn đã đối diện trước mặt họng súng đen làm cô nhớ đến cha mẹ mình

"Cô thật sự muốn chết?"

Cẩn Ngôn không trả lời chỉ chầm chậm tiến đến gần di chuyển họng súng lên trán mình

"Nếu muốn giết thì bắn cho trúng tôi cũng không tha thiết với cuộc sống này đâu"

Lời nói chắc như đinh làm Thi Mạn bất ngờ, không thể tin rằng đứa trẻ này lại có cái gan lớn đến vậy

"Chị bỏ súng xuống đi Lão Đại mà biết thì không hay đâu" Tô Thanh lên tiếng

Thi Mạn bực dọc thu khẩu súng về rồi ra ngoài để lại Tô Thanh và Cẩn Ngôn trong phòng

"Em ngồi xuống uống thuốc đi"

"Tôi không uống để tôi một mình chị đừng ở đây giả nhân giả nghĩa"

Nói rồi Cẩn Ngôn quay về vị trí cũ mà ngồi xuống, Tô Thanh không nói gì chỉ đặt khay thuốc lên bàn rồi ra ngoài

***
Ba hôm sau Tần Lam quay về từ Moscow, nàng thẳng thừng từ chối các cuộc hẹn làm ăn mà thay vào đó đi thẳng về nhà

"Tình hình bên phía Thi Mạn thế nào?" Thả hồn theo chuyển động của cảnh vật bên ngoài, nàng thuận miệng hỏi

"Long gia vẫn sống chết đòi chia 7 - 3, Mạn tỷ đương nhiên vẫn giữ thái độ kiên quyết bác bỏ ý định này của hắn. Còn tình hình rõ hơn, tôi nghĩ phải đợi chị ấy về" Hứa Khải thành thật trả lời

"Gần 6 tháng dây dưa" Hàng mi dài dần khép lại rồi nhanh chóng mở ra, nàng tiếp tục truy vấn. "Còn Ngô Cẩn Ngôn?"

"Đã tỉnh lại nhưng..." Hứa Khải hơi ấp úng

"Làm sao?"

"Thái độ của nó rất lạ, không quậy, không bực tức, không chửi bới mà thay vào đó nó rất điềm tĩnh đã ngồi trong phòng mấy hôm nay rồi"

"Hừ không hổ danh là con gái út của Ngô Gia" Tần Lam nhếch mép

"Lão Đại có chuyện gì sao?"

"Nó còn một người chị là Mã Tư Thuần giáo sư trẻ tuổi nhất ngành tâm lý học của Đại Học Harvard, nó chính là truyền nhân của chị mình"

"Ra là vậy thảo nào thái độ lại lạ đến thế"

Tần Lam mỉm cười thích thú xem ra trong nhà này bắt đầu có thú vui rồi

Tần Lam trở về, căn dinh thự coi như náo nhiệt hơn hẳn.

"Lão Đại"

"Lão Đại"

Từng tốp người trải dài thành hai hàng, sau đó đồng loạt cúi gập người

Nàng đơn giản đáp lại vài câu rồi sải bước vào trong

Đại sảnh thủy chung tĩnh như tờ, ngoại trừ ánh sáng nhàn nhạt từ đèn chùm chiếu xuống, thì địa phương này chẳng khác nào tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang

"Đã thông báo với con bé chưa?" Tần Lam nhìn Thi Mạn

"Chị đã nói tối nay em sẽ gặp nó nhưng nó vẫn không trả lời" Thi Mạn gật đầu

"Tốt tôi muốn nghỉ ngơi từ giờ đến 7 giờ tối đừng ai làm phiền" Tần Lam đi thẳng lên phòng

Đám thuộc hạ cuối đầu rồi di tản

***
Đúng 7 giờ tối, Vương Quán Dật đưa Ngô Cẩn Ngôn đến thư phòng ở tầng 2

Dừng chân trước cửa gỗ lớn, hắn gõ gõ vài cái. Sau đó ước chừng ba phút, đôi cánh cửa mới nặng nề mở ra

"Vào đi."

Người xuất hiện là Hứa Khải

Ngồi trên chiếc ghế da màu trắng, nàng thỉnh thoảng thong thả nhả vài vòng khói. Chỉ có điều từ đầu tới cuối, ánh mắt chưa khi nào rời khỏi người cô

"Nơi này phong thủy không tốt hay sao mà cả Tô Thanh lẫn Ngô Cẩn Ngôn đều xanh xao như vậy?" Nàng bâng quơ hỏi

Lúc này ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn mới nhìn Tần Lam, đây là lần đầu tiên cô nhìn kĩ được kẻ đã sát hại cả nhà mình

"Phong cảnh thế này tất cả áp xuất và nhiệt độ đều không phù hợp sao có thể tốt được" Cẩn Ngôn lên tiếng đáp trả với giọng mỉa mai

Từ trên ghế đứng dậy, nàng thong thả bước lại gần. Sau đó cúi đầu, vô cùng hứng thú quan sát dáng vẻ điềm tĩnh của tiểu tử này

Mà Ngô Cẩn Ngôn đối với nụ cười thường trực cùng hàn khí bức người của nàng, bản thân cảm thấy quá đỗi bình thường

"Cánh tay em sao rồi?" Nàng nhìn vào cánh tay đang bó bột kia

"Nhờ ơn đức của chị mà tôi tàn chứ chưa phế" Cẩn Ngôn cười nhẹ một chữ thốt ra đều là đâm chọt

"Nói đi em muốn gì?" Tần Lam quay lại ghế ngồi

"Mã Tư Thuần đâu?" Cẩn Ngôn vào thẳng vấn đề

"Chị gái em?"

"Chị giết người mà không kiểm tra kĩ xem là họ chết hay chưa à? Thật non nớt" Cẩn Ngôn nhếch mép

"Cẩn thận cái miệng của cô" Thi Mạn gằng giọng

"Gì đây chị lại tính chĩa súng vào tôi à?"

Câu nói của Cẩn Ngôn làm Thi Mạn giật mình liếc mắt nhìn Tần Lam

"Chĩa súng?"

"Là thuộc hạ của chị mang ý niệm lấy mạng tôi đấy" Cẩn Ngôn châm dầu vào lửa

"Lão Đại em đừng nghe nó nói chỉ là hiểu lầm thôi" Thi Mạn ra sức giải thích

"Hiểu lầm? Ừm vậy thì chị đi giải quyết cái hiểu lầm đó đi" Tần Lam lạnh lùng ra lệnh

Thi Mạn hiểu chuyện liền quay người đi xuống tầng hầm nơi dành cho dục hình của những kẻ gây ra tội

"Nếu em muốn gặp chị tôi sẽ..."

"Không cần với loại người như chị cho dù chị ấy còn sống chưa chắc gì chị đã để chị tôi xuất hiện thà cứ để chị ấy ở suối vàng với cha mẹ tôi"

Cẩn Ngôn trở về phòng mà không cần sự cho phép của Tần Lam, trong nhà ai dám ngoài cô chứ

"Lão Đại có nên xử nó không?" Hứa Khải nhìn nàng

"Ngô Cẩn Ngôn không phải đứa trẻ ngốc. Các người tốt nhất đừng bao giờ quên xuất thân của con bé - nhị tiểu thư sinh trưởng trong gia đình hắc đạo. Hơn nữa năm con bé 4 tuổi, Ngô Nhất Long đã cưng chiều nữ nhi bảo bối tới mức bế nó theo mỗi khi giải quyết chính sự. Thử động não nghĩ mà xem, một đứa trẻ tại thời điểm bắt đầu hình thành kí ức đã phải tiếp xúc với hàng tá mưu sâu kế hiểm, sau này khi trưởng thành sẽ trở nên như thế nào? Hơn hết con bé còn là truyền nhân của một bậc thầy tâm lý tội phạm Mã Tư Thuần. Bởi vậy để đối phó với một kẻ thông minh, bản thân chúng ta phải thông minh hơn nó"

Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ lớn, mặt trời đã lặn từ lâu, tất thảy chỉ còn lưu lại khung cảnh u ám tĩnh lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro