Tang Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước Ngô Cẩn Ngôn như bao đứa trẻ khác, có một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo

Nhà cô trước đây có gia thế bậc nhất Thượng Hải này, cha mẹ cô luôn yêu thương và bảo bọc cô và tất nhiên cô cũng từng có một người chị gái hoàn mỹ

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh tất cả những chuyện hạnh phúc đều tan biến chỉ trong đêm Tần Lam xuất hiện...

"DỪNG TAY"

Thanh âm dịu nhẹ la lên gần như chói hết cả tai người đang đứng đối diện

Mà hiện tại, trải dài từ cổng chính vào hàng chục thi thể nằm quanh người ngốn đầy máu lên các trang phục đen, có người may mắn nhắm mắt nhưng có những người lại xấu số đến mắt cũng không nhắm lại được

Nữ nhân mặc trên mình bộ sườn xám màu đen nhấc chân bước qua các xác chết, đưa mắt quét một vòng xung quanh rồi đi thẳng vào sảnh chính của căn nhà

"Lão Đại" Trông thấy nàng, một vài thuộc cúi đầu chào

"TẦN LAM, NỮ NHÂN KHỐN NẠN..." Tiếng nam nhân tuyệt vọng gào lên toàn thân bê bết máu, xung quanh bị đám thuộc hạ bao vây

"Giúp hắn câm mồm lại đi" Đầu ngón tay sơn đỏ đưa lên lỗ tai mà ngoáy, ngay lập tức tên nam nhân kia liền bị đánh vài phát phải nằm gục ra sàn

"Nhất Long" Người phụ nữ cam chịu quỳ bên cạnh bật khóc kêu lên, bà hướng mắt về phía nàng

"Tần Lam. Coi như tôi cầu xin em, tôi nguyện ý dùng mạng sống của mình để chuộc lỗi với em. Em làm ơn... Em làm ơn tha cho Nhất Long và tiểu Ngôn được không...?"

"Tha?" Tần Lam nhướn mày "Tôi không có lòng từ bi đến vậy"

Nghe xong, người phụ nữ thống khổ ôm lấy ngực trái. Mới vừa rồi nàng còn là Ngô phu nhân - hiền thê của Ngô lão gia. Thật không ngờ chỉ chớp mắt thôi, đại họa đã từ trên trời ập xuống.

Nhìn con gái vô tội nằm bất động bên cạnh, Ngô phu nhân một lần nữa xuống nước cầu xin.

"Tiểu Lam... chị biết đời này chị nợ em nhiều lắm. Nhưng bây giờ chỉ cần em giữ lại mạng sống của Nhất Long và tiểu Ngôn. Chị thề kiếp sau, kiếp sau chị nhất định sẽ làm trâu làm ngựa mặc em sai khiến"

"Lệ Viên, em điên rồi. Sao em phải hạ mình với hạng nữ nhân bẩn thỉu này?" Ngô Nhất Long quật cường nghiến lợi. "Cho dù hôm nay Ngô gia có sụp đổ dưới tay anh, anh nhất định cũng sẽ không cầu xin nhà họ Tần."

"Khí phách. Thật là khí phách" Tần Lam vỗ tay

"Tiểu Lam, em đừng thế nữa được không? Em biết Tiểu Ngôn là tất cả của chị... em biết chị không thể mất con bé. Chị xin em, tiểu Lam, em có thể hận chị, em có thể căm thù chị. Nhưng chị xin em lần này thôi. Hãy cứu tiểu Ngôn. Hãy cứu con bé..."

Lệ Viên máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Một thân chật vật túm lấy góc sườn xám không chút bụi trần của nàng.

"Cứu Ngô Cẩn Ngôn cũng được. Chỉ là..." Đăm chiêu nhìn vết máu dính trên y phục mình, nàng có chút ghét bỏ.

"Em mau đưa điều kiện đi, chị nhất định sẽ hoàn thành dù thế nào chăng nữa."

"Chị nói thật chứ?"

"Thật"

"Tôi muốn con bé đó về cùng với tôi và chị tuyệt đối không được gặp mặt nó nữa và..."

"Không được... Tần Lam không được chị không thể xa tiểu Ngôn" Lệ Viên lắc đầu

"Tùy chị vậy" Tần Lam nhún vai quay người

"Đừng, Tần Lam, đừng đi..." Lệ Viên luống cuống run rẩy "Chị... Đồng ý"

"Tốt nhưng tôi muốn một điều kiện nữa"

"Là gì em nói đi"

Vừa dứt câu Hứa Khải đưa khẩu súng lục bạc đến trước mặt Lệ Viên

"Giết hắn đi" Tần Lam hất mặt về phía Nhất Long

Ngô phu nhân nhìn khẩu súng, nhìn chồng, rồi lại nhìn cô con gái duy nhất mới tròn 15 tuổi.

Cuối cùng, bà run rẩy chĩa nòng súng về phía Ngô Nhất Long, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Đường đường là Ngô lão gia - dành phân nửa cuộc đời chỉ để tiếp quản và phát triển sự nghiệp. Ấy vậy mà giờ đây lại phải nhục nhã bởi đầu súng của một người đàn bà. Mà người đó còn là thê tử đã cùng mình đồng sàng cộng chẩm gần hai mươi năm qua.

"Thả ra để họ trăng trối lần cuối cùng" Nhàn nhã ngồi xuống phần sạch sẽ nhất của bộ bàn ghế làm từ gỗ đàn hương

Vừa được tên thuộc hạ to con thả ra Nhất Long lập tức quát:

"Tần Lam, con đàn bà chết tiệt"

CHÁT

Âm thanh chua chát vang vọng khắp đại sảnh, bởi Vương Quán Dật vừa thuần tay đấm vào mặt Nhất Long

"Xúc phạm Lão Đại là tội chết"

"Lệ Viên... Em bắn đi hãy để tiểu Ngôn sống"

Mặc kệ cú đấm vừa rồi, hắn dùng đôi mắt cầu xin hướng về Lệ Viên mà cười mỉm

Lệ Viên siết chặt khẩu súng trên tay thanh âm nghẹn lại trên cổ họng

"Nhất Long, em xin lỗi!"

Dứt lời tiếng nổ sung vang lên, viên đạn xuyên thẳng vào ngực trái Nhất Long

Hắn khựng lại vài giây cố gắng lết đến chỗ Cẩn Ngôn đang nằm đặt lên má cô một nụ hôn, in lại vài giọt máu tươi

"Chị làm rất..." Tần Lam vỗ tay đứng lên

ĐOÀNG

Tiếng nổ súng tiếp theo vang lên chặn lại câu nói của Tần Lam

Lần này là Lệ Viên run rẩy gục ra sàn. Trước khi trút hơi thở cuối cùng bà gắng gượng thều thào với người phụ nữ lạnh lùng trước mặt

"Tần Lam... chị đã thực hiện lời hứa rồi. Hiện tại chị cầu xin em... hãy cứu lấy tiểu Ngôn..."

Căn nhà rộng rãi trở nên thanh tịnh, Tần Lam nhìn thân thể người phụ nữ mình yêu chết ngay trước mắt đến khóc cũng không thể chỉ quay người rời đi

"Còn con bé này thì sao?" Xa Thi Mạn nãy giờ im lặng lên tiếng

"Đưa con bé đó về nhớ dọn dẹp cho gọn"

Sau khi bế Cẩn Ngôn rời khỏi nhà nơi đây cũng bị Tần Lam cho người thiêu trụi, hình ảnh lờ mờ cuối cùng mà Cẩn Ngôn nhìn thấy chỉ là một màu vàng chói trước mắt mình

***
"Sao rồi?"

"Đã qua cơn nguy kịch nhưng có điều bả vai phải và ngón tay cái bị thương khá nặng có thể không hoạt động được một thời gian"

"Không chết là được nhớ chăm sóc con bé kĩ"

"Lão Đại chị thật sự..."

"Tôi sẽ làm theo di nguyện của chị ta, giữ lại mạng sống cho Ngô Cẩn Ngôn còn nữa nhắn với con bé đừng cố gắng báo thù tôi. Khi nào trưởng thành rồi hãy nghĩ đến việc đó"

"Vậy nếu con bé hỏi về chị thì..."

"Hai hôm nữa tôi sẽ trở về"

***
Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn tỉnh lại, bốn phía xung quanh không còn là quang cảnh chém gϊết hỗn loạn hay tiếng súng thi nhau nổ nữa. Mà là tiếng 'tít... tít...' theo quy luật của điện tâm đồ cùng ánh sáng nhân tạo từ đèn điện.

Cơ thể hết băng chỗ này cũng vá chỗ kia. Đương nhiên chúng đang liên tục khiến toàn thân cô đau nhức mệt mỏi.

Chưa tới mười phút. Cửa phòng bệnh được kéo ra, vị nữ bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng dẫn đầu nhóm 5 người tiến vào. Ẩn sau lớp khẩu trang y tế trên mặt là ánh mắt tinh tường nhạy bén.

Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên hiểu hoàn cảnh bản thân hiện tại chẳng khác nào chim trong lồng. Ít nhất thì bắt đầu từ giây phút này, toàn bộ hành động của cô sẽ đều do bọn họ quản thúc hoặc thao túng

"Minh Ngọc, đo huyết áp"

Sau khi vị nữ bác sĩ nọ lên tiếng. Ngay lập tức, một người lạ mặt khác đã sải bước lại gần, thao tác nhanh nhạy kiểm tra huyết áp trong cơ thể cô

"Huyết áp ổn định." Nàng nghiêng đầu báo cáo với nữ bác sĩ

Ngô Cẩn Ngôn nằm bất động để cho bọn họ tùy tiện kiểm tra thân thể mình, sau khi cuộc khảo sát kết thúc nhóm người kia cũng lần lượt ra ngoài chỉ còn vị nữ bác sĩ đứng trước mặt cô

"Chào em, tôi là Tô Thanh"

Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu, thái độ kiên quyết không mở miệng tiếp chuyện

"Tôi nhận lệnh Lão Đại chữa trị cho em trong thời gian vết thương hồi phục. Tôi hiểu đây là khoảng thời gian tương đối khó khăn đối với em, song tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể phát huy mối quan hệ hòa bình hữu nghị giữa bác sĩ và bệnh nhân."

Lão Đại? Khoảng thời gian khó khăn? Hòa bình hữu nghị? Bác sĩ bệnh nhân?

TẦN LAM...

Thời điểm nghĩ tới cái tên này, hàng lông mày cô vô thức nhíu chặt.

Nếu không phải vì nữ nhân đó, liệu Ngô gia có phải rơi vào thảm cảnh này hay không?

"Hừ là giám sát tôi sao?" Cẩn Ngôn nhếch mép

Tô Thanh hơi bất ngờ với thái độ của đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi này, đáng ra nó phải hỏi xem cha mẹ nó thế nào chứ, rốt cuộc đứa trẻ này nhà họ Ngô đã dạy dỗ thế nào?

"Không phải là nơi đó đã đốt sạch rồi nên bây giờ muốn giam tôi ở đây hay sao?"

"Sao em..."

"Chị có cần tôi kể cho chị ta biết cách mà chị ta giết cả nhà tôi thế nào không?"

Tô Thanh bị một phen giật mình khi nghe những lời nói sắc lạnh từ Cẩn Ngôn, thì ra đây là lý do Nhất Long quyết định hi sinh để lại đứa con gái nhỏ này ở đây

Tô Thanh quay người rời khỏi phòng tháo chiếc tai nghe trên tai, từ đầu khi bước vào cô đã gọi cho Tần Lam để chị ấy biết tình hình đúng là bất ngờ

Ông ta tin rằng Cẩn Ngôn có thể thay cả gia tộc này mà báo thù sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro