Chỉ Còn Là Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng nghe nói phụ nữ như một cây đàn, nếu gặp người tài hoa sẽ đàn được một danh khúc

Gặp được người bình thường ít nhất cũng đàn được một khúc phổ thông

Còn nếu đụng phải một người không biết đánh đàn thì e rằng, một đoạn cũng chẳng hoàn thành được...

Còn Cẩn Ngôn người không biết đánh đàn thì sao...

Nói tóm lại có người thường rất hay nói với cô rằng: "Em vốn chẳng cần phải là cây đàn, chỉ cần ngồi bên cây đàn thôi đã giống như một bản nhạc của người nghệ sĩ làm chấn động lòng người..."

Tiếng nhạc ngừng hẳn bàn tay Cẩn Ngôn thu lại rời khỏi những phiếm đàn, chấn động lòng người sao? Phải cô làm chấn động rất nhiều người nhưng lại chỉ có một người cô chẳng bao giờ làm được

Cẩn Ngôn đứng lên cười nhạt với Trương Gia Nghê, nhân vật chính của bữa tiệc tối nay

Gia Nghê thân thiết xoa đầu Cẩn Ngôn, in một nụ hôn nhẹ trên trán cô

"Cảm ơn âm nhạc của em! Rất đẹp, cả tiếng đàn và em tất cả... Đều hoàn hảo"

"Cảm ơn chị" Cẩn Ngôn đáp lại bằng nụ cười lạnh lùng như thường ngày

"Em dành cho chị một cơ hội có được không?" Gia Nghê giữ chặt bàn tay lạnh lẽo đang định quay đi, lòng bàn tay nhỏ này lại vô cùng lạnh lẽo chỉ tiếc rằng sự ấm áp này lại không thể sưởi ấm nổi

"Xin lỗi, phiền chị gửi lời đến Khương Tử Tân tôi còn có việc phải đi trước" Cẩn Ngôn rút tay lại, cuối đầu tạ lỗi với Gia Nghê

"Chị có thể cho em hạnh phúc và thỏa mãn như tiếng đàn em mong muốn" Gia Nghê cao giọng khi thấy Cẩn Ngôn quay người về phía mình

"Tiếng đàn đó chưa từng khiến tôi hạnh phúc"

Có lẽ chị ta mãi mãi không biết rằng, Cẩn Ngôn dùng những bài hát và tiếng đàn để quên đi hạnh phúc đã từng qua!

Đây là lần thứ n Cẩn Ngôn từ chối Gia Nghê, đi đến cửa một thân hình cao lớn mặc vest đen quen thuộc đến gần cô

"Cô chủ đang đợi cô"

Cẩn Ngôn liếc nhẹ mắt về phía chiếc xe đen nhám đậu ở trước cửa, không nhìn cô cũng biết người ngồi trong kia là ai "Tần Lam"

Cẩn Ngôn khoan thai bước vào xe, vệ sĩ vừa đóng cửa xe không ngoài dự đoán Tần Lam lật tức nhào vào người cô hôn lấy hôn để

Quả thật 2 năm, đã 2 năm rồi không gặp chị ta chẳng có chút gì thay đổi vẫn thích làm theo ý mình mà không cần phải hỏi ai. Đúng là không cần vì chị ta rất giỏi từ thương trường cho đến chuyện này chị ta đều làm tốt

"Em sao thế?" Tần Lam dừng hoạt động nhìn con người như sắc đá kia

"Làm xong thì chị đi đi" Cẩn Ngôn buông một câu không thể lạnh hơn

"Không gặp tôi lâu như vậy em không cảm thấy nhớ à?"

"Nói nhiều"

"Coi nào Cẩn Ngôn không phải tôi đã bảo đừng quậy khi tôi không có nhà à?"

"Dựa vào cái gì tôi phải nghe theo chị?"

"Cẩn Ngôn là ai hai hôm trước đến quán bar quậy, là ai khi tôi không có ở đây liền lập tức dọn ra ngoài?"

"Chị theo dõi tôi?"

"Nếu em không làm gì sai tôi sẽ không phải theo dõi em"

"Nếu chị biết rồi thì là vậy đấy còn bây giờ tôi muốn về nhà, chúc chị ngủ ngon chủ tịch Tần"

"Tôi đưa em về" Tần Lam nhanh chóng lên ghế trước lái xe đi

Tần Lam lái xe đến khu chung cư lớn đúng là Cẩn Ngôn không cần đến nàng nữa, cô đã có thể tự đi làm tự kiếm tiền và tự lo cho bản thân mình

"Cảm ơn chị"

"Tôi muốn xem chỗ em ở, xe đậu ở đâu?"

"Chạy xuống hầm giữ xe phía trước"

Tần Lam nghe theo liền chạy xe xuống hầm, Cẩn Ngôn đưa nàng lên tầng mình ở nó khá cao là tầng 21 ở đây bố trí như một tầng lớp ở tầng càng cao thì nhà càng rộng và tất nhiên tiền cũng sẽ cao

"Em ở đây à?"

"Ừ!"

"Tôi nghe nói em đang làm việc ở một trụ sở cảnh sát?" Tần Lam đón nhận ly nước từ Cẩn Ngôn

"Đừng hỏi khi chị đã biết kết quả"

"Về làm cho tôi không phải sẽ thoải mái hơn hay sao?"

"Tôi cảm thấy không thoải mái khi ở gần chị"

"Vậy ra là suốt 10 năm nay em đều không thoải mái"

"Chính xác là từ khi cái đêm đó xảy ra"

"Cẩn Ngôn chuyện qua rồi em đừng nhắc nữa"

"Đối với chị nó đã qua nhưng với tôi nó chưa quên được" Cẩn Ngôn quay người đi vào phòng

Tần Lam đặt ly nước xuống bàn rồi đi nhanh đến Cẩn Ngôn đẩy cô vào trong và khóa cửa lại

"Cẩn Ngôn có thể là tôi tàn nhẫn nhưng không phải đã xin lỗi em rồi hay sao?"

"Ừ!"

"Ngôn tôi muốn ở lại đêm nay"

"Tùy chị"

Vừa đón nhận câu trả lời Tần Lam liền ôm lấy mặt Cẩn Ngôn hôn vào đôi môi còn dính chút son vừa nãy của mình, theo thói quen nàng đẩy Cẩn Ngôn lên giường ngồi hẳn lên người cô, Tần Lam luồn tay vào mà tìm thứ kia để xoa bóp điều nàng không thể ngờ là cô hoàn toàn bất động để mặc cho Tần Lam muốn làm gì mình cũng được đây là điều mà Tần Lam chán ghét nhất

"Em thả lỏng đi nhà này của em không phải là căn cách âm tốt nhất à?"

Tần Lam nói khi thấy Cẩn Ngôn cật lực cắn môi để không phát ra âm thanh kích thích nhất, phải là do Cẩn Ngôn biết trước được vấn đề nên mới quyết định chọn căn này

Cả đêm hôm ấy căn phòng lạnh lẽo của Ngô Cẩn Ngôn bỗng chốc nóng dần lên khi Tần Lam vừa trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro