Chị Yêu Em (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghỉ việc đi"

"What? Chị bị điên à?" Cẩn Ngôn nhăn mặt

"Em có biết em đang đối mặt với những thứ gì không?"

"Tôi biết mình đang làm gì chị không cần phải dạy tôi"

"Cẩn Ngôn"

"Nếu chị còn muốn tôi ở đây thì ngưng cái suy nghĩ đó lại đi"

Cô bực dọc bỏ lên phòng nàng chỉ biết đứng nhìn đứa trẻ cứng đầu kia

"Lão Đại em không sao chứ?" Thi Mạn nhìn nàng

"Tôi không sao"

Tối đó Tần Lam nằm trong phòng nhưng không tài nào ngủ được, nàng cứ luôn nghĩ về Cẩn Ngôn nghĩ về những gì mà cô đang làm nó quá đổi nguy hiểm. Tần Lam quyết định sang phòng cô nói chuyện

Nàng gõ cửa vài cái

Cạch

Cẩn Ngôn xuất hiện dường như cô vẫn chưa ngủ

"Đêm hôm chị sang đây làm gì?"

"Chị muốn nói chuyện với em"

Cẩn Ngôn tránh sang một bên để Tần Lam vào phòng, bên trong sàn nhà đầy ắp những bức hình về các thi thể, gần cạnh cửa sổ một cái bảng khá lớn được đặt trong phòng cô vào chiều nay mà bây giờ nó đã đầy những dòng chữ

"Em chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa"

"Chị muốn nói chuyện với em"

"Chuyện gì?" Cẩn Ngôn ngồi lên giường

"Cẩn Ngôn em có thể dừng công việc này lại không?"

"Tôi nghĩ là chị biết câu trả lời"

"Xem như em có thể vì chị mà bỏ nó được không?"

"Tại sao tôi phải vì chị? Vì chị từng nuôi nấng tôi sao? Tần Lam tôi có thể trả lại cho chị"

"Không phải vì chị là người đã nuôi em"

"..."

"Là vì chị yêu em. Cẩn Ngôn là Tần Lam này yêu em" Tần Lam nói với giọng nghiêm túc

"..." Cô im lặng nhìn Tần Lam

"Chị từng gây ra đại tội với em, với gia đình em nhưng chỉ cần em nói chị có thể đổi lấy tính mạng này trả lại cho em. Ngô Cẩn Ngôn chị từng yêu một người đến mức bản thân cũng không quan tâm và rồi họ làm chị trở thành người mà bản thân ghét nhất, cho đến khi chị gặp em, em đã thay đổi con người chị và chị biết là chị rất cần có em. Cẩn Ngôn em có thể đừng vì chuyện cũ mà từ chối chị được không?"

"Tần Lam đây là sự thật?"

"Là thật 100%"

"Tần Lam tôi không mong chị đem chuyện tình cảm ra chỉ để muốn tôi dừng lại công việc của mình"

"Chị sẽ không làm vậy, nếu em muốn chị sẽ chấp nhận không ngăn cản và sẽ làm trợ thủ đắc lực cho em. Chỉ cần em đừng rời xa chị"

"Tôi đã từng động lòng trước chị Tần Lam, nói thẳng ra tôi đã từng yêu chị"

"Chị biết nên cái đêm sinh nhật em chị đã quyết định dành cho em nhưng tại sao em lại không làm gì? Lại còn giận chị đến mức không để tâm đến"

"Chị không nhớ?"

"Không"

Cẩn Ngôn thở dài, sao một người tỉ mỉ trong từng công việc lại có thể uống say rồi quên như vậy?

Tần Lam thấy vẻ mặt không vui của Cẩn Ngôn, liền biết mình chắc chắn đêm đó đã gây ra tội. Nàng ôm lấy cổ cô

"Cẩn Ngôn có thể chị không nhớ nhưng chị chắc chắn nó sẽ không lặp lại nữa"

"Chị không nhớ thì làm sao chị sửa?"

"Chị..."

"Khuya rồi chị về..."

Tần Lam bất ngờ hôn vào môi cô, chặn những lời nói chưa kịp thốt ra lại

Khoảnh khắc môi chạm môi, tình cảm cuồng nhiệt như châm thuốc nổ. Cô có thể cảm nhận được thứ tình yêu, sự mong nhớ từ Tần Lam, hoàn toàn đánh tan toàn bộ lý trí của Cẩn Ngôn

Nàng ôm cổ Cẩn Ngôn đẩy cô nằm lên giường, nụ hôn kích động như mưa to bão giật, gần như căn nuốt cả người Cẩn Ngôn. Lưỡi nàng không hề kiêng dè hoành hành trong khoang miệng, đưa qua đưa lại...

Đây là lần thứ hai cô bị nàng chiếm lấy, nhưng lần này khác so với lần trước nó nhẹ nhàng và đầy ắp tình cảm từ Tần Lam

Không biết từ lúc nào tay cô đã lần vào trong áo Cẩn Ngôn. Bàn tay ấm áp lướt qua phần lưng, nhẹ nhàng tháo móc cài áo ngực...

Bầu ngực vừa thoát khỏi sự ràng buộc rất mau chóng bị một thứ khác khóa chặt. Nơi mềm mại nhất của bản thân giữa sự giày vò của ngón tay nàng lại có cảm giác mất hồn như thế. Cẩn Ngôn không nhịn được kêu rên một tiếng, say mê ngẩng đầu lên, cơ thể đang dựa vào bức tường dần dần trở nên khô nóng

Khi Cẩn Ngôn ngẩng mặt lên, đôi môi nàng mân mê từ cằm xuống cần cổ, dọc theo xương quai xanh, men theo hàng khuy đã bị cởi đến ngực, lưu lại một chuỗi hô hấp dồn dập đến nóng rực...

Khi nàng ngậm lấy nụ hoa mẫn cảm nhất, Cẩn Ngôn hoàn toàn quên đi mọi thứ. Cô không nhớ được mình là ai, không nhớ được cách đây một giây trước mình đã nghĩ gì. Điều duy nhất Cẩn Ngôn nhớ đến là người trước mặt, đã tỏ tình với cô, đã nói yêu cô và... Cô cũng yêu nàng

Vào giữa lúc cơ thể Cẩn Ngôn đang chìm vào trong khát vọng, nàng bất ngờ buông Cẩn Ngôn ra.

Nàng dùng lưng ngón tay vuốt ve khuôn mặt Cẩn Ngôn, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười

"Nói chị biết, em còn yêu chị không?"

"Người tôi yêu luôn là chị!" Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đáp lại "Tôi đã luôn tự hỏi mình, vào cái ngày hôm đó nếu tôi thật sự mất mạng tại Mỹ thì tôi muốn làm gì? Đáp án mỗi lần đều giống nhau, tôi muốn gặp chị sớm hơn, tôi muốn che chở cho chị, tôi muốn quay lại khoảng khắc trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn... Dành cho chị những thứ tốt đẹp nhất. Tôi muốn chị biết rằng tôi thật sự yêu chị, yêu đến mức không cách nào thoát khỏi... Yêu đến mức sẵn lòng vì chị mà quên mất mình là ai, quên mất chị là ai. Tôi chỉ một lòng một dạ yêu chị, cho dù chỉ còn một ngày..."

Cẩn Ngôn còn chưa nói hết đã bị Tần Lam dùng hết sức mà ôm chặt lấy cô

"Cẩn Ngôn đây là những gì em nói thật?"

"Ừm là tôi thật lòng" Cẩn Ngôn không do dự mà đáp lại

Là thật! Là lời nói thật lòng nhất mà Tần Lam muốn nghe và chính bản thân cô cũng muốn nói

"Chị yêu em"

Tần Lam một lần nữa hôn lên môi Cẩn Ngôn, khi cảm nhận được tay Tần Lam đang dần cởi nút áo cho mình cô bất giác nắm lấy bàn tay đó

"Đừng..."

Tần Lam bất ngờ nhìn Cẩn Ngôn, đây đâu phải lần đầu họ ân ái cô vì sao lại từ chối chứ? Tuy dục vọng đang dần cao trào nhưng vì không được sự cho phép nàng đành phải gác nó lại, chỉnh lại vài chỗ trên áo vừa bị mình làm cho nhăn

"Cảm ơn chị"

"Chị muốn ở bên đây đêm nay có được không?"

"Được"

Cẩn Ngôn đi thay quần áo rồi lên nằm cạnh Tần Lam, nàng ôm lấy cô như sợ coi sẽ chạy mất

"Chị ôm chặt như vậy làm sao tôi thở?"

"Cẩn Ngôn! Chúng ta hẹn hò đi"

"Vừa rồi nếu tôi không ngăn cản thì khi xong xuôi nó không được tính là hẹn hò sao?"

"Lần trước chúng ta cũng đâu có gì xảy ra"

"Lần trước không tính nhưng lần này chúng ta sẽ hẹn hò"

Cẩn Ngôn quay người ôm lấy nàng rồi thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro