Trợ Lý Của Cẩn Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tần Lam cùng Cẩn Ngôn xuống nhà ăn sáng vẻ mặt nàng vui tươi hẳn lên, nàng cứ ôm lấy Cẩn Ngôn như đứa trẻ sợ bị mất đi thứ mình yêu thích

"Chị có thể cách xa một chút không?" Cẩn Ngôn hỏi khi vào bàn ăn mà Tần Lam vẫn nắm lấy tay cô

"Chị không"

"Chị nắm tay tôi như vậy làm sao chị ăn?"

"Ừm thế thì em đút chị đi"

Hàng ngàn con chim bay qua...

Ai nấy đều nhìn Tần Lam, hiếm lắm à không đây là lần đầu tiên họ thấy Lão Đại của mình đang nũng nịu với một đứa trẻ nhỏ hơn. Trước đây nàng cũng yêu nhưng không như bây giờ

"Chị mau ăn đi" Cẩn Ngôn lên tiếng xua đi bầu không khí ngại ngùng này

Reng... Reng

Tiếng điện thoại vang lên, vừa thấy tên hiện lên màn hình cô không ngần ngại mà bắt máy

"Em nghe"

"Em mau đến hiện trường"

Cẩn Ngôn tắt máy rồi đi ra ngoài liền bị Tần Lam kéo lại

"Em đi đâu?"

"Tôi có việc phải đến hiện trường"

"Chị đi cùng em"

"Không chị ở nhà đi, một lát tôi sẽ về"

"Không chị muốn đi cùng em"

"Tần Lam! Đây không phải lúc giỡn"

"Nếu em không cho chị đi vậy thì em cũng đừng hòng rời khỏi đây"

Vừa dứt câu vài tên thuộc hạ đã đứng chặn ngay cửa, Cẩn Ngôn lắc đầu bất lực đành phải mang Tần Lam đi cùng

"Nè, tôi đến hiện trường chị có cần phải cho người đi theo không?" Cẩn Ngôn nhìn vào kính chiếu hậu thấy hai chiếc xe vẫn đi theo mình

"Đây là bảo vệ em" Tần Lam vừa lái xe vừa nắm tay cô

"Ở đó có rất nhiều sĩ quan cảnh sát, bộ chị muốn để họ biết chị là giang hồ à?"

"Chị không quan tâm, chị chỉ để tâm đến em"

Tần Lam nhún vai trả lời. Cẩn Ngôn lại lần nữa bất lực với con người này

Đến hiện trường, đã có vài chiếc xe của cảnh sát đỗ ngoài bìa rừng, chạy vào bên trong đã bắt gặp xe của Mã Tư Thuần đậu cách đó không xa. Cẩn Ngôn bình thản đi đến gần chị mình

"Đến bây giờ đã có 8 xác chết rồi, e là sẽ còn nhiều hơn nữa" Sở Nhiên báo cáo

"Đúng là bi kịch" Cẩn Ngôn đưa tay vào túi quần rồi nhìn về phía các viên cảnh sát đang làm việc

"Chị thấy em đang đem bi kịch đến cho sở đó" Tư Thuần nhìn Tần Lam

"Vào xe đi" Cẩn Ngôn nói

"Chị sẽ đi cùng em" Tần Lam nắm lấy vạt áo Cẩn Ngôn

"Ý tôi nói chị kêu thuộc hạ của chị vào xe đi"

Cẩn Ngôn đi nhanh vào khu rừng, Tần Lam vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình vào xe

"Ở đây có rất nhiều xác chết ngoài những người được báo án thì còn có những người không có thân phận" Sở Nhiên giải thích cho Cẩn Ngôn

"Có thể xác nhận không?"

"Sau khi về sở sẽ cho lập tức triển khai" Tư Thuần tiếp lời

"Tôi muốn có bản báo cáo và các hình ảnh trong hôm nay"

"Được"

Cẩn Ngôn nhìn quanh như đang hình dung một thứ gì đó, Tần Lam quan sát cô làm việc vẫn không thể hiểu rốt cuộc trong đầu cô nghĩ gì

"GIÁO SƯ NGÔ"

Tiếng cô gái vang lên đằng sau Tần Lam, cô ta mặc áo khoác sơ mi trên tay có vài tờ giấy

"Viện Khả, chị lại đi trễ?" Cẩn Ngôn nhíu mày

"Chị xin lỗi, chị tìm được vài thứ theo em yêu cầu rồi"

Cô gái kia thở hổn hển vẫn không quên đưa sấp giấy cho Cẩn Ngôn

"Những đứa trẻ trong báo cáo lầm trước đều có điểm chung là đang cùng học một trường và đều sống cách khá gần nhau"

"Hôm nay vẫn sẽ cần thêm một số thông tin, chị về cùng đội trưởng Mã rồi gửi fax qua cho em. Không cần phải chạy đến đây nữa" Cẩn Ngôn đưa khăn tay cho cô gái kia

"Chị biết rồi"

"Chỗ chị có hộp cứu thương không?" Cẩn Ngôn hỏi Tư Thuần

"Trong xe có"

"Đi theo em" Cẩn Ngôn nhìn Viện Khả

Cô gái nọ liền nghe theo Cẩn Ngôn mà đi sau cô, Cẩn Ngôn vào xe Tư Thuần lấy ra một miếng băng cá nhân rồi cầm tay Viện Khả dán lên vết thương đang chảy máu

"Chị đi đứng cho cẩn thận"

"Lúc nãy đi nhanh quá nên chị không để ý" Viện Khả đỏ mặt nhìn Cẩn Ngôn

"NGÔ CẨN NGÔN" Tần Lam gằng giọng rồi đi đến cạnh cô "Đây là ai vậy?"

"Là Vương Viện Khả, trợ lý của tôi"

"Chào em, tôi là Viện Khả. Là trợ lý của giáo sư Ngô" Viện Khả nhìn Tần Lam rồi cúi người chào

"Chào chị, tôi là Tần Lam. Là phu nhân chưa chính thức của Cẩn Ngôn" Tần Lam cười mỉa mai

"Gì cơ? Phu nhân sao?" Viện Khả vẻ mặt thất vọng nhìn Cẩn Ngôn

"Đừng nghe chị ta nói bậy, chị vào trong đó đi"

Viện Khả cúi đầu rồi đi vào chỗ Tư Thuần

"Chị làm sao vậy?" Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam

"Chị nói gì không đúng sao?"

"Tần Lam chúng ta hẹn hò còn chưa đầy một ngày"

"Thì sao chứ? Trước sau gì mà chị không gả cho em?"

"Tần Lam. Đây là nơi làm việc không phải chỗ để chị ăn nói xằng bậy"

"Em nói đây là nơi làm việc vậy em và cô ta vừa làm gì ở đây?"

"Tôi và chị ấy..." Cẩn Ngôn ngập ngừng nhìn Tần Lam "Chị ghen à?"

"Ừ là chị ghen đấy, ai bảo em động vào người con gái khác" Tần Lam hơi lớn giọng, tỏ vẻ giận dỗi

"Được rồi, Tần Lam chị vào xe đi để tôi còn làm việc" Cẩn Ngôn nhịn cười nhìn dáng vẻ của Tần Lam

"Không, chị vào xe để em ở gần cô ta à?"

"Tôi sẽ không lại gần, chị vào xe đi"

"Em chắc chứ?"

"Tôi sẽ không lừa chị" Cẩn Ngôn cười rồi xoa tay Tần Lam để vỗ về nàng

"Chị sẽ vào xe đợi em"

Tần Lam tươi cười, ngoan ngoãn vào xe ngồi đợi Cẩn Ngôn.

Rời khỏi hiện trường, Cẩn Ngôn cần phải đến phòng pháp y để trực tiếp xem kết quả xét nghiệm, vốn muốn để Tần Lam về nhà nhưng nàng lại một mực muốn đi cùng cô nên đành phải mang nàng theo

***
Tại phòng pháp y

"Từ tình hình phát triển xương khớp cho thấy nạn nhân giống với các nạn nhân khác. Đều là nam giới, ở độ tuổi từ 15, thời gian tử vong khoảng giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 năm ngoái" Sở Nhiên báo cáo

"Tôi đã điều tra tất cả nhưng không thấy ghi chép nào phù hợp" Tư Thuần tiếp lời

"Thi thể tuy đã hoàn toàn thối rửa nhưng chắc chắn áp dụng được ADN" Cẩn Ngôn nhìn vào bộ xương trên bàn

"Vẫn được, nhưng chúng ta không có đủ số liệu để tiến hành so sánh" Sở Nhiên lắc đầu

"Cũng có nghĩa là... Đứa trẻ này rốt cuộc là ai chúng ta đều không thể biết" Viện Khả nhìn Cẩn Ngôn

Cô trầm ngâm rồi đi ra ngoài ngồi suy nghĩ, cô cần một không gian để lột tả được suy luận của mình

"Cẩn Ngôn" Viện Khả lên tiếng gọi

"Sao thế?" Cẩn Ngôn nhìn cô

"Em và cô ta..."

"Chị đừng nghe Tần Lam nói bậy, chị ấy chưa bao giờ là vợ của em"

"Nhưng em đang ở cùng cô ta"

"Không có chuyện gì đâu"

Viện Khả ôm lấy cô, siết chặt vòng tay sợ cô sẽ đi mất

"Cẩn Ngôn chúng ta..."

"Viện Khả, chuyện của chúng ta đã qua rồi" Cẩn Ngôn gỡ vòng tay ra khỏi mình

"NGÔ CẨN NGÔN" Tiếng hét vang lên làm ai nấy đều nhìn theo

"Tần Lam" Cẩn Ngôn nhìn nàng

Nàng bực dọc đi tới kéo mạnh tay Cẩn Ngôn về phía mình rồi đối mặt với Giản Dao

"Cô rốt cuộc là gì mà cứ xen vào tôi và Cẩn Ngôn?" Viện Khả nhìn thái độ của Tần Lam

"Tôi là gì cô cần phải biết sao?"

"Tôi và Cẩn Ngôn đang nói chuyện, chị xen vào như vậy là rất bất lịch sự đó"

"Tôi là vợ của Cẩn Ngôn, tôi xen vào chuyện của chồng mình là bất lịch sự sao?"

"Tôi vừa nghe Ngôn Ngôn nói, em ấy chưa từng có vợ"

"Bây giờ thì có rồi"

"Cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro