28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không biết mình đã đứng lặng một chỗ mất bao lâu, chỉ biết sau khi Jungkook chạm vào cổ tay, nhẹ bẫng gỡ ra năm ngón cuộn chặt thì mới thấy lòng bàn tay đau nhói. 

"Chảy máu rồi" Jungkook lật ngửa bàn tay anh, nhìn chằm chằm một lúc thật lâu rồi lầm bầm xoay người chạy đi đâu mất, nhưng cậu cũng quay lại rất nhanh, xách theo hộp sơ cứu.

"Ngồi xuống đã anh" Cậu khẽ chạm vào vai Jimin, tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên mặt anh. Thế nhưng, anh dường như không nghe thấy, cứ đứng đó chẳng mảy may phản ứng gì, ánh mắt không biết đang đặt về phương nào, chỉ biết là trông rất lạnh, lạnh như băng, lạnh đến mức lòng cậu thấy khổ sở. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra những năm qua, cậu không biết Jimin đã trải qua điều gì. Nhưng cậu biết người vừa đến là ai...

Là một người bạn cũ... tuy đã lâu không gặp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, người bạn này đã rời đi mà không một câu từ biệt.

Cho nên ban nãy lúc cậu ta bước vào, Jungkook có hơi sửng sốt. Cậu định lên tiếng chào hỏi, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Jimin đã đanh mặt. Chỉ trong nháy mắt, cả người Jimin cứng còng, trông như đang vô cùng phẫn nộ, như ngọn núi lửa đang sôi sùng sục nhưng mãi mà chẳng thấy phun trào. Anh chỉ đứng đó, cố gắng dùng lời nói lịch sự nhất, nói rằng quán đã đóng, mời khách về cho.

"Jimin, Jungkook... Đã lâu không gặp... " Vị khách vẫn đứng ở đó, ngập ngừng mở lời. "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Chúng ta không có chuyện gì để nói hết" Jimin lạnh giọng.

Thật đáng cười làm sao, cơn ác mộng của anh thế mà lại tìm đến vào lúc này.

Lúc mà có Jungkook ở đây.

Cậu trai đứng đó, trông có vẻ hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh trên miệng đã nở một nụ cười gượng gạo. Cậu ta rút ra từ trong ví một tấm danh thiếp rồi tiến lại gần nơi hai người đang đứng, đưa nó ra trước mặt Jungkook.

"Jungkook à, lâu lắm không gặp nhỉ. Đây là số liên lạc của tớ, bao giờ có cơ hội mình gặp nhau tâm sự nhé"

Jungkook nhíu mày nhìn tấm danh thiếp trên bàn tay trắng trẻo mảnh mai.

Jillian Hajoon Baek
Vũ công chuyên nghiệp.

Cậu bắt đầu nhận ra một điều rằng hình như mình chả biết cái gì cả.

Jungkook nhìn Jimin, sau đó gật đầu. Cậu cầm lấy tấm danh thiếp, mỉm cười nói:

"Ừ, lâu lắm không gặp, hôm nay cũng muộn rồi, có gì hôm khác cậu lại tới nhé"

"Làm phiền hai người rồi" Baek Hajoon khách sáo một câu rồi quay lưng đi, nhìn từ phía sau càng thấy rõ dáng vẻ mảnh mai uyển chuyển của người học múa.

Jungkook càng nhíu mày sâu hơn, cậu vẫn mơ hồ, không nắm bắt được bất kỳ một sợi thông tin nào. Cậu chỉ biết Jimin chưa bao giờ có thái độ này với bất kỳ một ai.

Căm ghét đến tận cùng.

"Jimin" Jungkook gọi tên anh rồi bắt đầu mở nắp lọ cồn sát khuẩn "Baek Hajoon đi rồi"

Cậu xé một miếng bông gòn và bắt đầu thấm cồn. 

"Shhh" Jimin khẽ hít một hơi khi cảm nhận được cơn đau rát từ lòng bàn tay truyền đến, anh nhìn sang, Jungkook đã bắt đầu sát trùng tay anh.

"Sau khi anh đi được một thời gian... Hajoon có đến tìm em" Cậu vừa chậm rãi kể, vừa kéo Jimin ngồi xuống với mình. 

Jimin giật mình, hoảng hốt đưa mắt nhìn Jungkook.

"Anh giấu em cái gì phải không?" Cậu rũ mắt, hơi dùng sức ấn nhẹ miếng bông trên lòng bàn tay Jimin.

"Cậu ấy nói xin lỗi" Không đợi người kia đáp lại, cậu tiếp tục "Em không hiểu lắm, nhưng cậu ấy chỉ nói có vậy"

"Sau đó hình như Hajoon cố tình tránh mặt em"

"Hôm tốt nghiệp cũng không thấy cậu ấy, hóa ra cậu ấy đã đi du học rồi"

"Chủ nhiệm lớp em bảo là Baek Hajoon nhận được offer học bổng toàn phần của một trường nghệ thuật lớn ở Pháp"

"Bằng một bài nhảy do chính cậu ấy tự biên đạo"

Jungkook nói đến đây, cũng dán xong băng cá nhân lên lòng bàn tay Jimin.

"Em đang không biết nên tin vào cái gì nữa rồi, anh ạ" Cậu lắc lắc đầu, bật cười, "Em không biết mình đang ở nơi nào nữa, nhưng em thấy chân mình đang không chạm đất"

"Em không biết mình là ai nữa, nhưng chắc cũng không phải người đáng để anh tin tưởng nhỉ?"

Jungkook vươn một tay áp lên má Jimin, xoay mặt anh lại đối diện với mình. Cậu nhìn nhìn sâu vào mắt anh, thật lâu, để thấy đôi hàng mi run rẩy, làm dao động hình dáng của chính cậu bên trong con ngươi đen bóng.

"Điều gì khiến anh nghĩ là anh có thể che mắt em lại, không để em biết một cái gì cả thế?"

Cậu thấy mình đang đau khổ, cậu muốn Jimin thấy được cậu đang đau khổ.

"Ba năm" Cậu cắn môi "Em chẳng tìm nổi một chút xíu tin tức nào về anh"

"À không" Jungkook buông tay, "Em đã bao giờ biết gì về anh đâu nhỉ?"

----------
Há há dỗi nhau đeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro