29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có nói tục chửi bậy💔

--------
"Jungkook..." Jimin mấp máy môi, trơ mắt để những lời định nói ra tiếp theo bị Jungkook đưa tay ngăn lại.

"Đừng nói gì cả" Cậu trầm giọng "Bây giờ em không cần anh phải nói gì hết"

Ngón trỏ chặn trên môi Jimin thu lại, nhưng bàn tay to lớn mở ra, bưng lấy mặt anh. Trời đã quá tối, bọn họ vẫn còn ngồi đây, đối diện. Khuôn mặt chìm trong ánh đèn vàng của Jimin trông càng nhỏ bé, anh kinh ngạc nhìn Jungkook, lồng ngực dồn dập khi cố gắng không chạm phải cái nhìn chằm chặp của cậu.

Đôi mắt Jungkook lúc này quá sáng, nhưng cũng tối tăm và lạnh lẽo vô cùng.

Jimin chưa từng thấy một Jeon Jungkook nào như vậy trước đây.

"Em là ai?" Cậu hỏi.

"Jungkook.." Jimin khẽ hé môi, bàn tay không bị thương đặt ở trên đùi bấu chặt vải quần.

"Thế Jungkook có là cái gì với anh không?" Một tay Jungkook giữ lấy hàm người lớn tuổi hơn, không làm anh đau, nhưng đủ để anh không thể né tránh cậu thêm nữa.

"Jungkook à..." Jimin thì thào, cổ họng bắt đầu đau rát. Jungkook là gì của anh ư? Anh yêu Jungkook, từ nhỏ đến lớn không lúc nào không ngóng trông cậu.

Anh yêu đến mức thà chạy trốn trong nỗi nhục nhã và hèn hạ cũng nhất định phải giữ cho cậu nguyên vẹn vẻ thơ ngây.

Thế thì Jungkook là gì của anh?

"Vậy anh có yêu em không?"

Anh có cần em không? Anh có nhớ em không? Anh có đang chờ em không? Anh có biết rằng đêm nào em cũng mơ thấy anh, chạy theo anh mà anh chẳng ngoảnh lại không?

Jungkook không thể nhịn được nữa, cậu không thể giả vờ làm một đàn em ngoan ngoãn được nữa. Vỏ bọc của cậu sụp đổ chỉ trong một thời gian ngắn, cậu sắp không chịu nổi rồi.

Jungkook thấy thất vọng, cậu thấy bầu trời đổ sập ngay trước mắt. Cậu thấy mình hóa ra vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ được bảo bọc, chẳng hề được giao phó cho một chút lòng tin từ người cậu yêu thương đến tận cùng.

Cậu cũng thấy tức giận, tức mình vô tri, tức Jimin không nói năng điều gì, tức vì mình cho đến bây giờ vẫn không hề hay biết gì.

"Được, anh không trả lời đúng không?" Đôi mắt sáng trong giờ hằn tia máu, từng tế bào trên cơ thể run rẩy đến cực hạn."Anh không tin em đúng không?"

"Bây giờ em về Busan ngay lập tức, em sẽ hỏi mẹ lại một lần nữa." Jungkook buông tay và xoay mặt đi vì thấy đôi mắt Jimin bắt đầu ậng nước.

"Em hỏi mẹ 3 năm trời, không lần nào hỏi được. Chắc là anh và mẹ đã nói chuyện rồi nhỉ? Chỉ mình em không biết gì hết mà." Jungkook cười khẩy, cậu đứng phắt dậy, toan bước đi.

"Jung..kook.. à" Jimin bật khóc, anh hoảng loạn níu lấy tay Jungkook như kẻ sắp chết níu lấy hi vọng cuối cùng.

"Jungkook à anh xin em.." Tiếng nức nở nghẹn ngào như con dao nhọn hoắt đâm cho Jungkook tan nát cõi lòng. Cậu mím chặt môi, không nỡ gỡ đôi bàn tay ấy ra, cũng không dám nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chìm trong nước mắt.

"Jimin à em đang tức chết đi được" Jungkook nhắm mắt lại, giọng khàn hẳn đi.

"Vậy em.. hức... đánh anh đi.. Jungkook à.. em đánh anh.. đi" Jimin dùng hết sức tóm lấy tay Jungkook giơ ra trước mặt mình.

Cậu hốt hoảng giật tay lại, lửa giận lại bùng lên.

"Park Jimin anh bị điên à?" Jungkook quát, dùng đôi tay chắc như gọng kìm khóa cả hai tay Jimin lại trước ngực anh, giãy thế nào cũng không được.

Park Jimin thế mà lại bảo cậu đánh anh đi. Thế mà lại... Jungkook thấy mình điên mất thôi, cả hai đều điên rồi.

"Con mẹ nó Park Jimin ạ" Jungkook tức đến bật cười "Anh đúng là làm cho em mở mang tầm mắt"

"Hay là bây giờ anh đấm em một cú cho em tỉnh táo ra, chứ đm em vừa nghe nhầm cái gì à?"

Nói rồi cậu cầm cả hai tay Jimin kéo mạnh, như ban nãy Jimin đã làm với cậu, kéo đến trước mặt mình.

"Không, không được" Jimin vẫn nức nở "Anh không thể"

Jungkook nghe vậy lại bật cười, cười như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hài từ miệng của Kim Seokjin, cậu cười đến chảy nước mắt, lòng quặn thắt, đau không thể tả.

"Park Jimin anh thật con mẹ nó cao thượng" Cậu không cười nổi nữa "Thế anh nghĩ em nỡ làm gì anh à?"

"Em là loại người như thế à?"

"Anh không nhìn thấy hay anh giả vờ không thấy?"

"Con mẹ nó anh nhìn vào mắt em đi Park Jimin" Jungkook đang văng tục nhiều hơn số lần cả đời cậu cộng lại.

"Nhìn cho kỹ đi"

Jimin mở to mắt, sững sờ nhìn chàng trai đối diện.

Yêu thương, thất vọng, đau lòng, khó tin, phẫn nộ.

Jimin thấy mình như đang vẫy vùng giữa một vùng biển động. Lạnh thấu xương, cũng rất tuyệt vọng, nhưng rồi lại có một bàn tay tóm lấy anh.

Đâu phải anh không nhìn ra.

Anh chỉ đang chạy trốn.

Anh chỉ đang cố giấu hết đi, cố gắng tự gánh lấy ác mộng.

"Jimin à"

"Em mệt lắm" Jungkook lảo đảo rồi ngồi thụp xuống "Em phải làm gì với anh đây"

Jimin hốt hoảng ngồi xuống theo, nước mắt lại lăn dài trên gò má.

Jungkook với lấy chiếc điện thoại đã rơi trên mặt đất từ bao giờ, vào mục danh bạ chọn một cái tên rồi đưa lên tai.

"Taehyung hyung.. anh đến quán đưa Jimin về giúp em nhé"

------------------
Chắc là sắp hết ngược rồi, cởi nút dần dần nhá, huhu lâu lắm ko ngoi lên chả biết mấy pà có nhớ tui hông.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro