Phần 11: hắn ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai ngày sau đó hắn vẫn trong tình trạng trải qua bài huấn luyện kinh khủng của cô. Nhưng có vẻ hắn đã có tiến bộ hơn so với lúc đầu rất nhiều, hắn đang ở trong bếp nấu bữa tối còn cô thì ngồi chỗm chệ trên sofa xem tv:

-khụ.. khụ... khụ

-anh sao thế

-không sao, chỉ là ho nhẹ thôi..

- cẩn thận kẻo ốm xíu ăn cơm xong thì uống thuốc đi

-ưm, tôi biết rồi

  Tối đó, hắn phải trải qua bài huấn luyện cuối cùng. Nhưng vì rút kinh nghiệm từ mấy ngày trước nên hắn cũng không phải đi vô chơi với mấy cục đá lạnh ngắt kia nữa. Nửa đêm do khát nước nên nó phải bò dậy lết xác ra nhà bếp để uống nước, lúc về phòng đi ngang qua phòng hắn cô nghe thấy tiếng ho của hắn vang lên không ngừng nghỉ. Chợt trong lòng cô có cảm giác lo lắng khó tả. Nhẹ nhàng mở cửa cô đi lại kế bên giường của hắn, thấy trên trán lấm tấm mồ hôi đưa tay lên thì hỡi ơi trán hắn nóng ran, cô chạy ra phòng khách định lấy cái nhiệt kế thì chợt nhớ ra là tuần trước vì nóng giận quá nên cô đã đập tan cái nhiệt kế, định cho hắn uống viên thuốc giảm sốt thì chả còn viên nào. Thế là cô chạy ngay đi ra hiệu thuốc thì tặc lưỡi luôn vì gần nhà cô chả có hiệu thuốc nào cả mà nếu có thì phải mất 15p đi bộ mới có, không suy nghĩ gì hết cô chạy thục mạng ra hiệu thuốc. Đến nơi thì hiệu thuốc lại khoá cửa, đó là điều tất nhiên mà phải không các bạn? Chứ làm gì có hiệu thuốc nào đến 1h đêm còn mở cửa. Cô không ngần ngại đập cửa rầm rầm:

- cô bị điên à, nửa đêm nửa hôm đi đập cửa nhà người ta!!!

( chủ cửa hiệu mở cửa thò đầu ra mắng nó)

-Chú làm ơn giúp cháu, làm ơn đi. Bạn cháu đang sốt rất.... rất cao cháu đang cần thuốc, làm ơn bán cho cháu đi,.......

  Thấy cô mặt mũi đầm đìa mồ hôi, đầu tóc thì bù xù, mặc bộ quần áo ngủ chân thì bên mang dép bên thì không, nước mắt chảy lã chã. Thấy tội nên chủ tiêm cho cô vô, mua được những thứ cần thiết cô chạy một mạch về nhà sau khi rối rít cảm ơn chủ tiệm:

- Đúng là tội nghiệp cho cô bé tốt tính,haizzzz

 Chủ cửa tiệm lắc đầu thở dài một hơi nhìn cho đến khi bóng lưng nhỏ bé đang chạy trong đêm dần dần biến mất. Đến nhà, nó chạy vọt vô phòng hắn, quần áo ướt đẫm mồ hôi nên cô buộc phải thay cho hắn bộ khác để hắn dễ chịu hơn. Trong khi thay đồ cô để nhiệt ké vô miệng hắn đo, 5p sau lấy ra nó giật mình vì hắn sốt rất cao. Hắn sốt những 41,5 độ C. Cô chạy vội vào nhà tắm lấy 1 chậu nước lạnh và một chiếc khăn bâng đến phòng cửa hắn, cô nhúng chiếc khăn vào chậu nước lạnh vắt sạch nước rồi đắp lên trán cho hắn. Chiếc khăn lạnh vừa đặt lên cái trán nóng ran của hắn thì có vẻ làm cho hắn thấy dễ chịu hơn nên đôi chân mày vừa cau lại liền dãn ra, nhìn khuân mặt mệt mỏi phờ phạc mà làm lòng cô đau nhói:

- Mau khoẻ lại nha, đừng bị gì đó..... xin lỗi đáng ra tôi lên để ý đến anh hơn, xin anh đừng xảy ra chuyện gì đó...

  Một dòng nước mắt nóng hổi khẽ rơi trên khuân mặt xinh đẹp đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kris