Phần 12: cô vô bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cứ thế cô ngồi chăm sóc hắn cả đêm chờ cho cơn sốt giảm xuống, sáng hôm sau hắn có cảm giác tay của mình đang bị cái vật thể lạ gì đó đè lên, trên trán thì lành lạnh nhưng lại mang đến cảm giac rất thoải mái. Đầu đau ê ẩm, cố nâng đôi mi lặng trĩu lên nhìn xem cái vật thể gì đang đè lên tay mình. Hắn giật mình ngạc nhiên khi thấy đó chính là cô, nhìn xung quanh 1 hồi lâu sau hắn cũng đã hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì. Lại quay qua nhìn khuân mặt thanh tú kia hắn giơ tay khẽ vuốt nhẹ lên đôi chân mày đang cau lại, đôi chân mày dần dần dãn ra. Thấy như có ai đó chạm vô mình cô bừng tỉnh giấc, nhìn về phía người vừa chạm vào mình thì hắn đang nằm quay qua nhìn cô chằm chằm. Cô chồm dậy lay lay tay hắn hỏi dồn dập:

- anh không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Có đau ở đâu không? có đói không? Có......

-bình tĩnh nào, hỏi từ từ thôi tôi mới trả lời được chứ!! Tôi không sao đâu, đỡ nhiều rồi..

  Hắn ôm lấy  cô khi thấy nó mất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói bên tai để chấn an cô. Lời nói của hắn tuy bình thường nhưng lại đem cho cô một cảm giác yên tâm, dịu dàng và ấm áp. Cô ôm chặt hắn bật khóc đánh lia lịa vô lưng hắn:

- huhuhu anh có biết tôi lo cho anh đến mức nào không? Đều tại anh cả.....

- Rồi rồi lỗi đều tại tôi, là tôi sai được chưa nín đi đừng khóc nữa...

Hắn vừa nói vừa vuốt lưng cho cô, lúc sau ôm hắn chán chê cô mới chịu bỏ hắn ra và nói:

-giờ anh thấy sao rồi?

- cảm ơn cô, tôi đỡ nhiều rồi

- đói không tôi nấu gì cho anh ăn nha!!

- ừm

  Nói xong cô chạy ra bếp chuẩn bị đồ để nấu cháo cho hắn, nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa hắn rất mong chờ vào món cháo của cô miệng khẽ cười. " RẦM! CHOANG!! UỲNG!!" những tiếng động khủng khiếp vang lên như là đang có chiến tranh, vâng và cô phát ra từ cái phòng bếp nói cô nấu cháo cho hắn. Thấy lo sợ cô xảy ra chuyện gì nên hắn đứng dậy, tay vịn vô tường cố gắng bước từng bước nặng nề đến nơi vừa phát ra tiếng động. Thò đầu vô bếp hắn ngã ngửa ra sau, mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó hỏi:

- cô làm cái quái gì mà khiến phòng bếp yêu dấu của tôi thành ra thế này hả?

- ủa anh ra đây làm gì? Sắp xong rùi đợi xíu nữa tôi mang ra cho....( nó cười cười nhìn hắn)

Thật ra là thế này, lúc hắn vô xem nó làm cái gì thì thấy cái bếp nó bừa bộn như một bãi chiến trường không hơn không kém. Chỗ thì cái thìa, chỗ thì cái muôi, chỗ thì cái nồi. Đồ ăn thì tứ phía, trên tường toàn những vệt gì màu đen đỏ vàng tím. Đầu tóc cô bù xù như tổ quạ, mặt mũi lem luốc khiến hắn phải cau mày mấy lần thì suýt bật cười thành tiếng nhưng cố nhịn vì sợ cô giận. Côchạy lại đỡ hắn vô phòng rồi mắng:

- Anh ý.... đã ốm thì làm ơn ngồi yên một chỗ dùm tôi đi cái. Chạy ra bếp làm cái gì hả?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kris