Phần 13:tác phẩm đầu tiên của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -dạ dạ chị hai em biết rồi ạ

  Cô bật cười vì câu nói đùa của hắn, đỡ hắn ngồi lên giường rồi chạy ra bếp bâng nồi cháo mới nấu vào cho hắn. Hắn thì cứ ngòi trong phòng cười tủm tỉm cho tới khi cô mang nồi cháo vô mà làm cho hắn từ chín tầng mây tụt xuống một cái bịch, nồi cháo vừa được bâng vào thì mặt hắn đen xịt lại cau mặt hỏi nó:

    - Cái... cái này ăn được không vậy?

    - tất nhiên là được chứ sao không, anh hỏi thừa....

  Có phải các bạn rất tò mò về nồi cháo cô nấu lắm phải không? Để mình kể cho các bạn nghe nha!!! Là thế này nè, nồi cháo cô nấu á ! nhìn vô thì gạo cái nổi cái chìm, hạt sống hạt chín. Nước thì một đống lõng ba lõng bõng, cháo bình thường người ta nấu có màu trăng tinh còn cô nấu thì chả biết cho cái gì mà đen xì. Hành lá chả biết cắt kiểu gì mà dài những 5 cm, nhìn vô là hết muốn ăn còn chưa kể là còn có mùi khen khét nữa chứ. Thử hỏi xem cô bảo ăn được thì ăn kiểu gì bây giờ. Nhìn nồi cháo rồi lại quay qua nhìn cô lại quay lại nhìn nồi cháo mà khiến hắn rùng mình nổi hết cả da gà da vịt lên suy nghĩ:

    " quái thật! Bà cô này nấu ăn kiểu này....... không biết bả ăn gì để sống ta?"

  Miệng hắn giật giật, tuy trong đàu thì nghĩ như thế chứ ngoài mặt vẫn cầm thìa lên mà xúc từng miếng cho vô bụng. Vừa nuốt xuống cổ họng mặt hắn chuyển sang màu xanh rồi đến đen lại đến trắng, cầm vội cốc nước lên uống ừng ực thấy thế cô hỏi:

    - sao thế? cháo không ngon à?

  Hắn không nói gì nhìn vô nồi cháo, hiểu ý cô cầm thìa lên ăn thử một miếng nhỏ, vừa nuốt nó hét rống lên:

     - MẸ ƠI MẶN QUÁ!! ĐẮNG CHẾT MẤT!!!!

     - đừng ăn nữa để tôi đổ đi, rồi mua cháo khác cho anh ăn vậy.

     - đừng mà!!! không sao đâu tôi ăn được!( hắn vội giành lại ôm vào lòng khi thấy nó chuẩn bị mang đi)

     - nhưng nó tệ lắm! Ăn sao nổi để tôi đổ đi!

     - không sao miễn là đò cô nấu tôi đều cảm thấy ngon!

  cô đứng hình khi hắn nói thế, chợt một cảm giác ấm áp len lỏn trong lòng cô. Ngồi cạnh giường, nhìn hắn nhãn mặt lại mỗi khi cho muỗi cháo vô miệng mà thấy thương hắn. Mấy lần cô bảo đừng ăn nữa để cô đổ đi nhưng hắn lại không nghe, đợi hắn ăn xong nó đưa cho hắn cốc nước và viên thuốc để uống. Rồi đỡ hắn nằm xuống đắp chăn lại cho hắn, nhẹ nhàng đóng cửa lại để hắn nghỉ ngơi còn mình thì dọn sạch bãi chiến trường vừa hàn ra ở rong bếp. Xong xuôi mọi việc cô lền cầm máy tính, lên mạng học cách nấu cháo giải cảm, cứ thế một tuần trôi qua cuối cùng hắn cũng đã khỏi ốm. Và mọi việc cũng trở lại quỹ đạo ban đầu, nó đi làm về thì ăn cơm xem tv còn hắn đi học về lại dọn nhà rửa bát. Nhưng khác ở chỗ là có vẻ khoảng cách của hai người đã được rút ngắn lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kris