Phần 14: thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó tụi cô quen nhau cũng được gần năm rùi đó các bạn ạ, ngay nào cũng như ngày nào cô với hắn sang thì đi làm tối thì hắn nấu cơm còn cô xem phim, nấu xong hắn gọi cô ra ăn. À quen nói với các bạn lun là kể từ hôm đó hắn cũng đã chuyển về nhà cô sống luôn rồi, thứ nhất cho tiện sinh hoăt ở trường của hắn . Thứ hai mang tiếng là hắn có thuê phòng ở riêng nhưng toàn sang ở chung với cô, tháng về chỗ ở của hắn chẳng đến hai lần thành ra dọn qua ở chung với cô luôn đỡ tốn tiền nhà. Nhờ việc hai vị này sống chung với nhau nên tụi cô càng ngày càng thân thiết càng ngày càng gắn bó gần gũi nhau, nhưng cũng không thiếu những lần hai vị này troll nhau cãi nhau giận nhau. vẫn như thường lệ hắn đang nấu cơm ở nhà thì " KÉT!RẦM!" tiếng cái cửa đóng mạnh lại như muốn rời khỏi cái bản lề , giật mình nhìn qua phòng khách thì thấy cô hừc hực tức giận đi vào, mặt xị ra quăng cái túi ra chỗ khác rồi ngồi phịch xuống sofa, thấy thế hắn cầm cho cô một cốc nước cam nhưng vẫn không quên nói móc cô:

- Cô làm sao thế? Ở công ty xảy ra chuyện gì mà mặt lại xị ra như cái bánh bao thiu thế kia?

cô quay qua lấy nhận cái cốc nước cam cũng không quên liếc xéo hắn một cái. Sau khi tu ừng ực ly cam hắn đưa cho cô mới bắt đầu kể:

- Chuyện là thế này này.....vào một buổi chiều trong xanh, những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh có một cô gai......

- stop! vô chuyện chính đi ......( hắn giơ tay ra hiệu )

- thì là thế này....

Chúng ta lùi lại một chút về quá khứ chứ các bạn! Buổi chiều, cô đang xách chiếc cặp yêu dấu đi ra về với khuôn mặt hết sức là rạng rỡ thì mặt bắt đầu trở lên đen lại vì đụng chúng mặt cái thằng cô ghét cay ghét đắng ghét đến nỗi không thể tả đang đi ngược chiều với mình, bên cạnh thì đang vòng tay ôm Vy Tâm. Con ả õng a õng ẹo đi cùng với anh ta đến trước mặt cô và dừng lại nói với cái giọng nghe là chỉ muốn đấm vô mặt:

- Xin chào Mạn Thiên, lâu không gặp dạo khoẻ chứ! Nghe nói sau khi cô chia tay với tôi xòng thì liền có bạn trai mới luôn nhỉ?

- Chắc cũng chỉ là loại đầu đường xó chợ nào đó, mặt to bụng phệ nhan sắc hạ cấp đến nỗi không dám giới thiệu với bạn bè đồng nghiệp....( con ả ôm tay anh tay nói với giọng mỉa mai)

- các người gặp tôi cũng chỉ nói cái này thôi à?

- tuần sau là đính hôn cả chúng tôi nếu không ngại mời cô đến dự

Anh ta đưa cho cô một tấm thiệp màu trắng viền đỏ, ở giữa còn có hình trái tim nhìn đến mà cô muốn nôn. Cô cầm tấm thiệp cười nửa miệng đáp:

- Hình như hồi nãy anh hỏi tôi cái gì đó thì phải? À nhớ rồi, phải tôi đã có bạn trai đó, liệu có quan hệ gì tới ah không nhỉ? ( nó quay qua nhìn con ả) mà cô nói cái gì mà bạn trai tôi mặt to bụng phệ, bộ cô gặp anh ấy rồi à..... nếu chưa thì im mồm lại chứ đừng đánh giá người khác khi chưa biết mặt mũi người đó ra sao...( lại nhìn anh ta cười khinh) anh ấy so với thằng chồng sắp cưới của cô còn đẹp gấp vạn lần kìa, anh ta á một phần trăm cũng không bằng nổi anh ấy.....( chợt nó gơ bàn tay lên che miệng như nhớ ra điều gì đó) ấy chết thật! sao tôi lại hô đồ thế nhỉ! Khi đi so sánh một người tài đức vẹn toàn như anh ấy với con chó dại vừa điên vừa khùng nhỉ, phải không?

Hai người kia trợn tròn đôi mắt nhìn cô tuôn ra một tràng, sau khi não bộ ủa hai con người kia tiêu hoá xong mới nhận ra là côđang chửi mình thì anh ta mới lên tiếng:

- Cô...... cô..... cô( anh ta cứng họng)

- Cô sao con, cô biết cô đẹp lắm rồi không cần con phải khen đâu nha.....

Cứng họng không nói lên lời chỉ còn cách đứng nhìn cô quay gón bỏ đi.Chợi cô quay lại nói:


- anh yên tâm hôm đó tôi sẽ đến tham dự bữa tiệc của hai người tiện thể giới thiệu bạn trai của tôi luôn, không lại có người không biết mặt mũi của ngời ta ra ao lại sửa bậy...

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự mỉa mai, đâm chọc và lạnh lùng đến đáng sợ. Nói xong cô bỏ đi để lại hai con người hoá đá chết chân tại chỗ khi nghe cô nói, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang khuất dần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kris