Phần 2: cuộc gặp định mệnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô giật mình đẩy hắn ra, thấy thế hắn nhìn cô và nói:

-Cô muốn chết à?

thấy cô gật đầu hắn lại nói tiếp:

-Nếu muốn chết thì hãy xếp hàng mà chờ đi, cô phải biết tôn trọng người đến trước chứ!

Sau khi nghe xong câu nói bá đạo có 1 không hai của hắn cô bực mình ngước mắt lên nhìn người con trai đối diện quát:

-Ơ cái anh này, anh từ đâu chui lên mà kêu tôi chết sau anh hả?

- tất nhiên là thế rồi. Cô phải biết là tôi là người đến trước nên là người chết trước còn cô á....( hắn nhìn nó rồi nói tiếp) cố đến sau thì đợi chút nữa đi....

-Cái anh này hay nhỉ, đây đâu phải là nhà của anh đâu hả. Đây là nơi công cộng là của công anh lấy quyền gì mà kêu tôi chết sau anh chứ...( nó không chịu thua mà cãi lại hắn)

Thế là cả hai tranh giành nhau xem ai là người trước ai là người sau. Hồi lâu sau khi hai người tranh cãi đến lúc hết cả hơi thì bọn họ lại ngồi cạnh nhau thở lấy thở để, bỗng hắn nhìn ra phía xa xa của mặt biển xanh biếc chỉ tay hỏi nó:

-Cô nhìn xem nhìn mặt biển thật đẹp và bình yên phải không?

-Ừm...trông thật là đẹp và bình yên!!!( nó nhìn theo hướng chỉ của hắn và đáp)

- Thế tại sao cô lại nhất quyết đòi chết vậy?

-Anh có biết không. Tôi đã yêu 1 người, rất yêu người đó suất 3 năm. Trong 3 năm ấy tôi đã cố gắn kiếm thật nhiều tiền để có thể tổ chức 1 lễ cưới cho tôi với người đó, tôi còn cố gắng làm mọi thứ đẻ có thể khiến anh ta cảm thấy hạnh phúc thậm chí như ngày hôm nay. Ngày mà kỉ niệm tròn 3 năm yêu nhau của chung tôi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu nên tặng anh ta món quà gì thật ý nghĩa nhưng thật không ngờ anh ta lại là người tặng cho tôi trước. 1 món quà rất ấn tượng và khó quên, anh có biết nó là gì không?( khuân mặt buồn sắp khóc của nó với giọng nói run tun nó đáp)

-Không......... nó là gì thế?( hắn lắc đầu hỏi lại nó)

 Cô bật cười như điên dại nói:

- Đó là 1 câu chia tay bên canh còn đang ôm cô con gái yêu dấu của vị trưởng phòng đáng kính của hắn ta...

Một dòng nước mắt nóng hổi chạy dài trên khuân mặt ấy, cô lấy tay lau đi rồi hỏi hắn:

- còn anh thì sao lại muốn chết?

- còn tôi là vì ông anh của tôi vay mượn nặng lãi nhưng lại không có khả năng trả nên ống trốn mất. Bọn đó không tìm được ổng liền chạy đến chỗ tôi đòi tiền, mà tôi chỉ là 1 sinh viên cuối cấp thì lấy đâu ra tiên mà trả đành ra đây tự tử ai ngờ lại gặp loại người vô lý như cô...( hắn thở dài đáp)

Cô bật cười chỉ vô mặt hắn :

- hahaha không ngờ hoàn cảnh của anh còn tệ hơn cả tôi hahahah

- cô cười cái gì.... cô thì khá lắm ý mà cười tôi..( hắn đỏ mặt cãi)

Thấy hắn đỏ mặtcô bật cười to hơn rồi quay qua nhìn hắn. Từ lúc gặp hắn đến giờ vì mải cãi nhau nên cô chưa kịp nhìn kỹ hắn, hắn có 1 mái tóc đen óng nhưng lại rối bời ,trên mặt đeo cái kính bản to nhìn rất ngố,mặc 1 bộ quần áo nhưng quần chả ra quần mà áo cũng chả ra áo ,  trông như 1 tên bụi đời nhưng vẫn không thể che dấu được vẻ điển trai và nam tính toả ra từ trên người hắn. Cô nuốt 1 ngụm nước bọt, đỏ mặt nhìn hắn than vãn:

" Trời hắn ăn cái gì mà soái đến vậy hả.... Trời ơi là trời ôg thật bất công mà...( nó suy nghĩ)"

Thấy cô nhìn mình không chớp mắt hắn liền lấy tay khua qua khua lại trước mặt nó nói:

-Này cô không bị gì chứ?

-À! không.... không có gì đâu!! ( nó gãi đầu cười trừ)

Bỗng trong đầu cô xuất hiện 1 bóng đèn nghìn von, cô bật dậy hỏi hắn:

-Anh của anh mượn bao nhiêu?

- tầm khoảng hơn 3 trăm triệu gì đó? Có gì sao? ( hắn tò mò hỏi nó)

-Tôi có thể cho anh mượn tiền đẻ trả nợ nhưng với 1 diều kiện, anh đồng ý không( nó nghiêm túc hỏi hắn)

- được tôi đồng ý, không nhưng 1 mà 1 trăm 1 triệu điều tôi đều đồng ý hết...( hắn vui mừng cầm tay nó đáp nhanh)

- Được thế đưa số điện thoại và tên của anh đây?

- 010-97xx-xxxx tên tôi là Tử Thiên còn cô?( hắn đáp)

- đây là số điên thoại và tên của tôi có gì thì gọi cho tôi...( nó đưa hắn danh thiếp của nó)

Cô đứng dậy nói tiếp:

- bây giờ thì anh cứ về đi, thời gian và địa điểm tôi sẽ nói sau. Chúc anh trên đường về không gặp phải bọn đòi nợ, tạm biệt!!

- Cô......

Cô mỉm cười nhẹ và quay đi. Hắn ta không biết phải trả lời cô cái gì đành lắc đầu cười nhẹ và chờ cho bóng lưngcô khuất hẳn mới quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kris