Phần 3: Hối hận khi yêu loại như anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,cô vừa bước đến thang máy thì đụng ngay phải mặt Trình Văn Tường. Cô không thèm để ý tới anh ta mà bước vô thang máy, thấy cô anh ta liền đi vô thang máy cùng cô. Đợi đến khi thang máy chạy, anh ta nhìn cô rồi nói với giọng chế giễu:

- Mạn Thiên trông cô thật tồi tệ. Mắt sưng như hai quả Trứng gà hahahahah thất vọng khi bị tôi chia tay nên cô cả đêm qua cô ngô......

không để cho anh ta nói hết câu, cô trừng mắt nhìn anh ta khinh bỉ nói:

-À! Nếu anh nghĩ tôi khóc vi thế thì xin lỗi đã để anh thất vọng rồi. Tôi khóc cảm bản là cảm thấy tội cho bản thân khi có mắt mà không biết nhìn. Ngoài kia có khối người tử tế thì lại không yêu, lại đi đâm đầu vào yêu loại chó dại, tự cao tự đại và còn hay tự kỷ như anh....

Cửa thang máy bật mở cô nhếch mép cười đểu quay gót bỏ đi. Anh ta ngơ ra nhìn cô mấy giây rồi mới tiêu hoá hết những gì cô vừa nói, lập tức chạy theo và kéo taycô lại tức giận nói:

-Cô vừa mới nói cái gì cơ....?

-Nếu như anh còn chưa nghe rõ thì tôi cũng rất vui lòng nói lại cho anh hay. Tôi thấy thật xấu hổ khi yêu phải loại Chó Cặn Bã Như Anh......( nó nói lớn và nhấn mạnh những tui cuối cùng)

Nói xong cô quay để lại cho anh ta 1 cục tức cực kỳ lớn. Đi được giữa chừng thì cô quay lại, tay trỏ chỉ vô cằm mắt thì đưa lên trên nói :

-Ai ya...... chết thật, hình như tôi nói nhầm thì phải? Nói thế tôi thì tôi cảm thấy thật là có lỗi với nó à nha....... ít nhất tụi nó cũng rất chi là trung thành ý, còn anh...........( cô nhìn anh ta, cười nửa miệng rồi nói tiếp) ngay cả Chó cũng Không Bằng............

Anh ta định nói gì đó nhưng khi chuẩn bị nói thì đã không thấy cô đâu. Vẻ mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, tức đến hộc máu mồm lẩm bẩm:

- Cô được lắm, dám sỉ nhục tôi. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không quên đâu hãy đợi đó, Tôi sẽ khiến cho cô phải chịu lỗi sỉ nhục gấp đôi hôm nay......

Nói xong anh ta cũng bỏ đi, sau bức tường cô bước ra giọng mong đợi:

- tôi sẽ chờ....( nói ròi nó cũng đi luôn)

Tới giờ ăn trưa, mọi người đã rời khỏi văn phòng gần hết nhưng cô vẫn con chăm chú vô công việc của mình. Thấy cô không có ý định đi ăn Bảo Ngọc lại gần vỗ vai cô nói:

- đi ăn trưa thui bà..

-Ừm bà đi trước đi xíu tôi đi.( mắt vẫn nhìn máy tính, tay bấm liên hồi nó đáp)

-Vậy thì tôi đi đây xíu xuống nhà ăn nha....( cô vẫy tay đáp)

Đang bấm máy thìcô dừng lại vì nhớ ra có chuyện cần làm, liền lấy điện thoại ra và gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy cô liền nói:

-Alo...... đây có phải số điện thoại của Tử Thiên không?

-ưm... là tôi đây, Mạn Thiên có chuyện gì không vậy?

-Đang làm cái gì thế?

-Tôi đang soạn thảo bài luận mà giáo sư mới giao cho

- Ngày mai hẹn gặp tại tại quán cafe gần đường S lúc 3 giờ nha.

-để làm gì?( hắn đáp)

- Bộ cậu quên chuyện ngày hôm quà à

- À à... tôi biết rồi xin lỗi nha....( hắn vỗ trán nói với giọng hối lỗi)

- ừm thế cậu làm tiếp đi, tạm biệt.

Hắn đang định nói gì đó nhưng đầu dây bên kia đã kêu" tút tút tút" hắn lắc đầu ngán ngẩm với nó:

- cô gái này đúng thật là.....

Từ sau lần tạm biệt ấy, trong đầu hắn luôn luôn suất hiện hình ảnh của cô, hắn làm cách nào đi nữa thì hình ảnh ấy cũng không chịu biến mất. Cô tựa như 1 làn gió bỗng dưng xuất hiện rồi cũng tự hiên biến mất, hắn cứ mải suy nghĩ rồi lại tủm tỉm cười 1 mình. Thấy lạ bạn hắn hỏi

- Thằng kia mày làm j mà cười như thằng điên vậy hả? còn không viết nhanh mà nộp đi kẻo ông giáo sư luộc mày lên làm đồ nhắm rượu giờ...

Hắn gãi đầu cười trừ rồi tiếp tục bài thảo luận. Từ khi cô bước vô công ty, nó gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại. Cũng nhờ có nhỏ nên cô đã dễ dàng vượt qua, tên nhỏ là Lục Bảo Ngọc. Nhỏ là người hoạt bát vui vẻ, hoà đồng và hay đi giúp đỡ người nhưng ai đụng đến nhỏ hay làm nhỏ nổi giận thì trông nhỏnhư 1 con ác quỷ hiện thân. Hai người rất thân với nhau và cả hai đều hiểu rõ tính cách của nhau còn hơn cả chính bản thân. Cũng vì thế nên nhỏ biết thừa là cô sẽ không chịu xuống ăn cơm nên nhỏ mua cho cô 1 phần cơm hộp. Vừa bước vô văn phòng hình ảnh đầu tiên đập vô mắt nhỏ là con bận thân yêu đang chăm chỉ làm việc mà quên trời quên đất, nhỏ lại gần cốc vô đầu cô , mắng:

-Cứ cái trạng thái này thì bà sẽ sớm chết vì công việc thôi. Làm việc cũng tốt nhưng chú ý sức khoẻ vào......

Nhỏ đang răm rắp giảng đạo cho cô nghe thì bụng cô phát ra 1 âm thanh " ọt ọt ~~~" Nhỏ mỉm cười đưa cô phần cơm hộp mới mua. Thấy cơm hộp mà mình yêu thích, cô cầm lên ăn như hổ bị bỏ đói mấy chục năm vậy. Sợ cô nghẹn nhỏ đưa cô 1 cốc nước lọc, nhỏ đưa cho cô uống rồi hỏi:

- Rồi giờ kể cho tôi nghe là ai đã khiến cho bà khóc hả? Đến độ mắt như quả trứng rồi!!

Nói rồi nhỏ liền đứng sang 1 chỗ, cô đang uống nước thì phun hết ra ngoài. May là nhỏ đã đứng chỗ khác không thì phải hứng chọn cơn mưa cô vừa tạo ra, cô rất ngạc nhiên nhưng vẫn kể cho nhỏ hết sự việc. Vì nhỏ là người học võ mà còn thuộc loại đai đen karate, khi nghe xong nhỏ tức giận quá nên cái cốc xinh đẹp nhỏ đang cầm bị bóp vỡ nát thành từng mảnh. Nhỏ đứng dậy đòi đi đánh cho hai bọn vô liêm sỉ kia 1 trận thì cô ngăn lại vì sợ nhỏ phá hỏng kế hoạch chọc tức bọn họ của cô. Nói chuyện 1 lúc thì đến giờ làm, cả hai về chỗ ngồi làm nốt công việc đang dở giang.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kris