Phần 4: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều ngày hôm sau tại quán cafe gần đường S, đối diện với cầu thang của lầu 2 là khung cửa sổ. Cạnh khung cửa ấy là cái bàn với 2 chỗ ngồi, xuất hiện 1 cô gái có ngũ quan thanh tú, cô ấy mặc chiếc váy trắng tinh khiết, cô có mái tóc dài đen nâu uốn cong nhẹ được thả tự do.Trước mặt là chiếc máy tính tay và bên cạnh là 1 tách cappuccino nóng hổi , cô chăm chú soạn tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Chợt cô dừng tay lại, nâng tách cappuccino lên miệng uống ngụm nhỏ, vẻ mặt thư dãn nhìn ra người cửa sổ. Cô thấy từng hàng từng hàng xe ô tô, xe máy v.v..... từng dòng từng dòng người đi qua đi lại rất đông đúc, tạo lên bức tranh tấp lập và bận rộn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đặc trưng phong phú của nó. Đang say mê ngắm cảnh thìcô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến rất gần đến chỗ của mình, liền quay lại. Cô bị sặc ngay ngụm cafe vừa mới uống vì cô nhìn thấy 1 người con trai cao khoảng m85 đang đứng trước mặt. Hắn ta đội chiếc mũ len màu đen, trên mặt vẫn là cặp kính to tròn, mặc chiếc áo ngắn tay trắng với chiếc quần vải nâu kết hợp cùng chiếc áo khoác tím, chân thì mang đôi dày thể thao cũ. Người cô run lên bần bật vì sợ hắn thẹn quá hoá giận mà chửi cô giống lần đó. Thấy cô hắn nói:

- xin lỗi vì đã để cô chờ lâu, muốn cười thì cứ cười cô không cần phải nhị.......

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã thấy cô ôm bụng cười nắc nẻ, đến độ chảy cả nước mắt:

- hahaha anh trông lại anh đi hahaha nó.... nó chả hợp với anh chút nào....hahaha nhìn anh bây giờ còn tệ hơn cả hôm đó hahahah

hắn ta lắc đầu ,tay cầm cờ trắng chịu thua với cô gái trước mặt. Hồi sau khi cười đã 1 trận thì cô đưa tay về chỗ còn trống đối diện mình, hắn như hiểu cô nói gì liền ngồi vô chỗ đó. Côđưa tay lên kêu phục vụ rồi nhìn hắn:

- Uống gì thì kêu đi...

- Cho tôi cốc cafe đen không đường!!!( hắn nhìn phục vụ đáp)

cô nhìn hắn, tay gập chiếc máy tính lại để qua 1 bên:

- Bây giờ thì giới thiệu chút, tôi tên là Lý Mạn Thiên 24 tuổi, hiện tại là nhân viên công ty Thừa Ân thuộc bộ phận kinh tế..

- Tôi là Bạch Tử Thiên 23 tuổi, hiện tại là sinh viên năm cuối thuộc khu công nghệ và kinh tế.( giọng nói có chút ngạc nhiên hắn đáp)

người phục vụ đó bước ra trên tay bâng khay có cốc cafe đen không đường và đặt xuống bàn:

- Chúc quý khách dùng ngon miệng ( phục vụ quay đi khi nói xong)

Từ trong túi sách cô lấy ra phong bì dầy để xuống bàn, đẩy qua cho hắn:

- Đây là số tiền mà cậu đang cần....

- Thế điều kiện của cô là gì...( hắn có chút lo lắng đáp)

- Rất đơn giản , việc của cậu cần làm là trở thành người bạn trai lý tưởng mà tôi cần......

Nghe xong cô nói, hắn mắt chữ A miệng chữ O vì điều kiện có 1 không hai của cô . Còn cô thì thong thả nhấc tách capuccino lên uống như chưa hề có chuyện gì xảy ra:

- sao hả? hay là cậu không đồng ý với điều kiện mà tôi đưa ra?

-À..... không có gì. Vậy mà tôi còn tưởng điều kiện của cô là.......

- tưởng là gì? ( nó nhìn hắn hỏi)

-À.... không........ không có gì... tôi đồng ý với điều kiện của cô.( hắn lúng túng đáp)

- Vậy thì tốt bây giờ chúng ta đi trả tiền cho anh rồi cùng tôi đi chuẩn bị 1 số thứ cần thiết.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kris