Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chương trước...
- Mikey : " Này hai người không sao chứ? "
———————————
- Hinata : " V-Vâng, bọn tôi không sao, cảm ơn cậu. "

- Bất lương 2 : " Thằng nhãi con nào đây! Đừng có xen mồm vào!! " // Hắn định đánh anh từ phía sau thì bỗng... //

!! BỘP !!

- Draken : " Mày bất cẩn quá đấy, Mikey. "

- Mikey : " Ken-chin! Sao mày lâu la vậy? "
// Anh trêu chọc người bên cạnh mình //

- Draken : " Bọn chúng có bao nhiêu người? "
- Mikey : " 3 người nhưng có vẻ tên còn lại đã chạy mất rồi. "

- Hinata : " Anou, cảm ơn hai cậu rất nhiều! "
// Cô cúi đầu //

- Mikey : " Không sao không sa- "

- Take : " Hai người cũng là bất lương? "
// Anh đang nói bỗng bị cậu ngắt lời //

Tại sao cậu biết ư? Nhìn cách ăn mặc của người kia cùng việc đánh nhau thành thạo như vậy không phải bất lương thì chắc cũng ăn chơi không kém. Suy đoán của cậu không thể sai được.

- Draken : " Có thể cho là vậy nhưng bọn tôi sẽ không làm hại hai người, đừng lo. "

- Mikey : " Vậy chúng ta kết bạn đi! Tôi là Mikey, còn người này là Ken-chin. "
// Anh chỉ vào người cao cao bên cạnh mình //

- Draken : " Tao đã nói là đừng gọi tao như vậy trước mặt người lạ mà!! Với lại giới thiệu cho đàng hoàng!!...E hèm, tôi là Ryuguji Ken, 2 người có thể gọi là Draken còn tên lùn này là Sano Manjirou, mọi người hay gọi nó là Mikey. "

- Hinata : " Tôi là Tachibana Hinata còn đây là bạn tôi, Hanagaki Takemichi. "
// Cô giới thiệu đồng thời nhìn vào cậu bạn đang im lặng từ nãy đến giờ //

- Mikey : " Vậy Takemicchi- "

- Take : " Là —T.A.K.E.M.I.C.H.I—!! "
// Cậu có chút gằn giọng ngắt lời người đối diện //

- Hinata : " Đừng cắt ngang lời của người khác như vậy Takemichi-kun. "
// Cô khuyên nhủ cậu khiến bầu không khí bây giờ có chút gượng gạo //

- Draken : " Nhìn vào đồng phục của 2 người thì có lẽ chúng ta cùng trường rồi, hai cậu học lớp nào? "

- Hinata : " Tôi học lớp 1-A, Takemichi-kun cậu ấy học lớp 3-A. "

- Draken : " Còn tôi và Mikey thì 3-B, có vẻ lớp chúng ta cách nhau 1 tầng. "

- Hinata : " Mà hai người đang đi đâu vậy? "

- Draken : " À bọn tôi đang trên đường mua chút đồ thôi. "

• Ting~ Ting~ •

// Draken đang nói bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên //

Hoá ra là tiếng chuông điện thoại của Mikey, anh nhận được một cuộc gọi từ người anh trai - Shinichirou của mình.

- Mikey : " Ken-chin, tao ra nghe điện thoại một chút. " // Anh chạy tới gốc cây gần đó nghe điện thoại //

Vừa mới nhấc máy liền có giọng nói của nam nhân nghe có vẻ hấp tấp vang lên cùng tiếng hét của một cô gái.

- Shinichirou : " Manjirou mày mau về nhanh nếu khôn- "
// Anh đang nói thì bỗng bị giật máy //

- Emma : " MIKEY!! SAO GIỜ NÀY ANH CÒN CHƯA MUA ĐỒ XONG NỮA?!! ANH TÍNH ĐỂ CẢ NHÀ CHẾT ĐÓI SAO!! " // Cô hét qua điện thoại trách móc thằng anh ham chơi quên bén mất việc mua đồ của mình //

- Mikey : " T-Thì anh xin lỗi được chưa, tại đang đi th- "

- Emma : " Đừng có nêu lý do nữa đi, anh mau mua đồ rồi xách mông về ngay cho em!! "
// Nói xong cô tắt máy để thằng anh mình đang dậm chân tại chỗ + vò đầu bứt tóc bất lực //

Anh quay lại chỗ Draken thì thấy 3 người vẫn còn đang nói chuyện. Nhanh chân chạy đến nói cho Draken về việc của Emma.

- Draken : " Tao biết rồi. " // Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu //

- Draken : " Bây giờ bọn tôi có chút việc, có thể trao đổi số điện thoại được không? Nếu có dịp thì tôi hẹn hai người nói chuyện. "

- Hinata : " Vâng, được ạ. "

• Sau khi trao đổi phương thức liên lạc •

- Hinata : " Vậy tạm biệt hai người. " // Cô vẫy tay chào tạm biệt hai người kia //

- Mikey : " Vậy hẹn gặp lại nhé Hinata, Takemicchi!! "

// Anh hét lớn cố ý để cậu nghe thấy rồi rời đi //
- Hinata : " Thôi nào Takemichi-kun, đừng xị mặt ra nữa, hai người vừa nãy đã giúp tụi mình mà. Bây giờ chúng ta đã là bạn rồi, nên hoà hợp một chút sẽ tốt hơn. " // Cô nói với cậu kèm theo một nụ cười mỉm //

Cậu cũng chỉ biết thở dài rồi gật đầu coi như đã tiếp thu lời nói của cô.

- Hinata : " Bây giờ thì về thôi, cũng đã muộn rồi, chắc Naoto ở nhà đang lo lắm đó. "

- Take : " Ừm. "
—————————————
Takemichi sau khi đưa Hinata về cũng tạm biệt cô rồi cũng nhanh chóng về nhà.

Trời bây giờ có lẽ vẫn hơi tối nhưng mấy cây đèn ở hai bên đường cứ chập chờn không ngừng khiến cậu có chút rùng mình nhưng cũng nhắm mắt vội đi qua.

Cậu dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Bóng người đang dựa lưng vào tường khiến cậu có chút để ý liền chậm rãi bước lại gần.

Trước mặt cậu là một người con trai, thái dương đang chảy máu cùng vết thương ở cánh tay phải.

Cậu không nghĩ nhiều, xé chiếc áo trắng bên ngoài của mình rồi băng lại chỗ vết thương.

Động tác băng bó của cậu vô tình đánh thức cái người đang bất tỉnh nãy giờ.

Thấy người bên cạnh đã tỉnh, cậu ngước lên nhìn vào gương mặt đang đầy vết xước kia.

Mái tóc nấm màu vàng nhạt cùng đôi mắt màu lục cực kỳ ưa nhìn.

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình khiến anh thấy có chút không thoải mái liền quơ quơ tay trước mặt cậu.

Cậu hoàng hồn lại, vội hơi cúi đầu xuống rồi hỏi anh :

- Take : " Trông cậu có vẻ bị thương khá nặng, nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về, giờ này mà đi ra ngoài một mình là nguy hiểm lắm huống chi cậu còn bị thương. "

Cậu nói mà không chú ý đến hoàn cảnh hiện tại chút nào, có phải là đang nói vế trước lấp vế sau? Chẳng phải cậu cũng đang trên đường về nhà một mình còn gì.

Anh thầm cười phì trong lòng.

- Chifuyu : " À không cần đâu. Tôi là Chifuyu, Matsuno Chifuyu, cảm ơn cậu đã giúp tôi băng bó mấy vết thương này lại. " // Anh trả lời cậu đồng thời giới thiệu luôn tên bản thân mình //

- Take : " Takemichi là tên tôi, vậy nếu không có việc gì thì tôi đi đây, cậu cũng nên về nhà đi. " // Nói xong cậu rời đi để lại anh vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu //

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối rồi, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà và đánh một giấc tới sáng thôi.

- Chifuyu : " Takemichi sao..? Tôi sẽ nhớ cái tên này. Mà khốn khiếp thật, không ngờ bọn nó lại ra tay mạnh đến vậy! "

Mọi chuyện xảy ra là như này. Anh đang trên đường đến nhà của Baji-san, bỗng bọn Moebius từ đâu ra đập anh túi bụi, may là anh không yếu thế nên bọn chúng đã chạy hết rồi nhưng ai ngờ chúng có đem theo vũ khí khiến anh có bị thương vài chỗ nên tấp đại vào một con hẻm gần đó rồi chợp mắt lúc nào không biết luôn.
( T/g : Chợp mắt được ở tình cảnh này mới hay :>> )

Vậy là anh gặp cậu, lúc anh mở mắt ra liền thấy một mái tóc xù màu đen trông giống cục bông vậy, điều anh thấy khá đặc biệt ở cậu là đôi mắt. Đôi mắt cậu có màu xanh trong vút không một chút vấy bẩn, khiến anh gần như chìm vào một đại dương sâu không đáy, không hề phát giác được rằng chính mình đang nhìn chằm vào cậu không dứt.

Nói đến đây anh cũng thấy hơi ngại, người ta đã giúp mình mà chỉ nói mỗi câu cảm ơn, lần sau nếu có cơ hội gặp lại nhất định sẽ xin số điện thoại của cậu để dễ trao đổi, còn bây giờ chắc phải ghé tạm nhà Baji-san ở đợ vậy, mẹ anh mà thấy mấy vết thương này chắc sẽ cho anh no đòn mất.
———————————
END.
Cảm ơn mọi người đã đọc chương này💖✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake