Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chương trước...
‼️ Chú ý : Trong đoạn hội thoại giữa Chifuyu và Baji thì tôi sẽ xưng hô :
- Baji gọi bằng "anh" còn Chifuyu sẽ gọi bằng "cậu" để tránh bị nhầm lẫn.
————————————
• Tại nhà của Baji •
. . .
" HẢ!!!!??? "

- Baji : " Mày bị bọn Moebius đánh lén?!! "
// Anh hốt hoảng đến mức miếng bánh quy đang cắn dở trên miệng cũng làm rơi //

- Chifuyu : " Ừm, nhưng không sao, mấy tên đó cũng không mạnh lắm ngoài việc chúng nó có đem theo vũ khí. "
// Cậu kể cho anh nghe tất thảy sự việc vừa mới xảy ra, bao gồm cả chuyện cậu gặp Takemichi nữa //

- Baji : " Haha! Nhưng mà nghe mày nói làm tao cũng muốn xem thử cái người tên *Takemichi* mà mày kể là người như thế nào. "

- Chifuyu : " Cậu ấy cực kỳ tốt luôn, với lại..."
// Nói được nửa câu thì cậu đột nhiên ngừng lại khiến người đối diện có chút thắc mắc //

- Baji : " Với lại? "
// Anh hỏi lại cậu //

- Chifuyu : " Cậu ấy có chút...đáng yêu. "

Cả căn phòng giờ im lặng đến đáng sợ. Baji ngồi nhìn thằng bạn mình mặt đỏ như quả cà chua cùng động tác rụt rè như thiếu nữ mới lớn khiến anh rùng mình.

- Baji : "...Chifuyu này không lẽ...mày thích con trai?? "

- Chifuyu : " Hả??! Mày nói gì vậy Baji-san, tao đâu có! "
// Cậu hơi lớn tiếng nói lại mặc dù chỉ cần nghĩ đến Takemichi thì mặt cậu cũng đỏ đến tận mang tai rồi nhưng cậu khá chắc rằng mình không thích người cùng giới, chắc vậy..? //

- Baji : " Vậy không phải thì thôi. "

- Chifuyu : " Ngày mai chúng ta phải báo cho tổng trưởng về bọn Moebius, chắc chắn bọn chúng đang lên kế hoạch với Touman. "
// Cậu nghiêm túc trở lại //

- Baji : " Phải rồi, bây giờ bọn chúng hoạt động công khai thật chứ! "
// Anh vò đầu bứt tóc, Moebius tuy không phải là một băng lớn nhưng so với Touman thì có lẽ vẫn lớn mạnh hơn, không kể số người bên chúng cũng đã gấp đôi bên ta rồi //

- Chifuyu : " Haizz, vậy tao đi ngủ trước đây. "
// Cậu duỗi thẳng người rồi tự động lấy chăn nệm ra trải xuống //

- Baji : " Ờ, tao sẽ chơi game một chút vậy. "
// Anh lục lọi đống đĩa CD trong kệ rồi vớ đại một cái //

- Chifuyu : " Mà nè Baji-san? "

- Baji : " Sao? " // Anh vẫn đáp trả cậu nhưng mắt không ngừng nhìn vào màn hình chơi game //

- Chifuyu : " Đống đĩa CD này mày đều mua cùng một chỗ phải không? "

- Baji : " Ờ, ở ngay cạnh nhà tao có một quán bán đĩa CD nhỏ, nếu mày muốn ngày mai tao sẽ dẫn mày đi. "

- Chifuyu : " Được thôi, đằng nào tao cũng muốn mua vào cái để chơi. "

- Baji : " Mà nhắc trước là cậu nhân viên tăng ca ở cửa hàng đó đẹp trai lắm, tao đã chấm cậu ta rồi nên có gì thì mày né ra hộ tao. "
// Anh quay lại trừng mắt nhìn cậu //

Cậu giật mình nhưng nhanh chóng đáp lại.
- Chifuyu : " Baji-san, mày thích con trai sao?!! "
// Cậu hốt hoảng hỏi anh //

- Baji : " Không, tao chỉ thích mỗi cậu ta thôi. "

- Chifuyu : " Tao biết rồi, sẽ không giành mất đâu với lại tao đã gặp người ấy bao giờ đâu! "

- Baji : " Tao chỉ cảnh cáo trước thôi. Nhưng mà về chuyện mày vừa kể, tao thấy cách mày miêu tả Takemichi khá giống với cậu nhân viên đó. "
// Anh hơi ngờ ngợ ra điều gì đó mà quay sang nói với cậu //

- Chifuyu : " Ý mày là sao? "
// Cậu nghiêng đầu hỏi lại //

- Baji : " Thì mắt xanh, tóc đen, cao khoảng bằng mày, cậu ta cũng vậy phải không? "

- Chifuyu : " Phải, vậy mai mày dẫn tao đến của hàng đó, tao sẽ xác nhận cho rõ ràng! "
// Cậu kiên quyết nói, nếu những gì hai người chuẩn đoán là đúng vậy thì cậu sẽ không bỏ qua cơ hội trao đổi số điện thoại của Takemichi lần này đâu! //

Cậu nắm chặt tay rồi nhanh chóng trùm mền vào đi ngủ. Baji khi hoàn thành xong trận game cũng quay về giường nằm.

Hai người ai cũng hồi hộp đến 3h sáng mới ngủ được.

Bên phía Takemichi thì cậu đã hắt xì mấy hồi liền, chắc chắn có ai đó đang nói xấu sau lưng cậu. Mà bây giờ không biết cái cậu con trai đầu nấm đã về được nhà chưa?

Cậu đang chăm chú với cái máy chơi game cũ vừa lục lại được ở nhà kho trong vườn. Trước khi tự sát, ba mẹ cậu đã để lại toàn bộ tài sản đứng tên của cậu, bao gồm cả khu vườn cậu đang chăm sóc bây giờ. Họ hàng cũng đề nghị là sẽ nuôi cậu khi chỉ mới 14 nhưng cậu đã từ chối, cậu muốn tự lập... một phần là vì cậu không muốn bỏ lại căn nhà mà gia đình mình đã từng chung sống.

Cậu thích làm vườn, cậu thích hoa, cậu thích tất cả mọi thứ liên quan đến trồng cây bởi nó khiến cậu cảm thấy thư giãn. Những cái cây cậu trồng giờ đã cao hơn nửa cái đầu, trông tự hào hơn cậu tưởng.

Mà các bạn đang thắc mắc tại sao cậu lại thức đến tận 3h sáng phải không? Như vừa nói ở trên thì hiện tại cậu đang cặm cụi cố gắng khởi động cái máy chơi game cũ này nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm. Sau một hồi vật vã thì cậu bỏ cuộc và lăn về giường đi ngủ, ngày mai sẽ gọi người đến sửa sau.
—————————————
• Sáng hôm sau •
Tiếng chuông báo thức reo lên khiến cậu tỉnh giấc, hôm qua do cậu thức muộn nên chỉ ngủ được vài tiếng nhưng cậu vẫn cố rời khỏi giường, VSCN rồi đến trường cùng đôi mắt gấu trúc của mình.

Trong khi đó, tại một võ đường một cô gái đang có hành động kéo thằng anh mình dậy vì sắp muộn giờ đi học.

- Emma : " Mikey!! Anh mà không dậy là sẽ bị muộn học đó!! "
// Cô vẫn tiếp tục cố gắng kéo anh dậy khỏi giường //

- Draken : " Có chuyện gì vậy Emma? "
// Anh đột nhiên bước vào phòng và nói //

- Emma : " Draken anh đây rồi, mau xách con koala này dậy giúp em, anh ấy sẽ trễ học nếu còn ngủ nướng mất. "
// Cô đỡ tay lên trán lắc đầu //

- Draken : " Hừm... "
// Sau vài giây im lặng thì anh tiến đến giường thằng bạn mình nói //

- Draken : " Dậy đi Mikey, chẳng phải hôm nay mày bảo muốn gặp Takemicchi sao? "
// Chỉ sau câu nói đó thì anh liền bật dậy, chạy vội vào trong phòng vệ sinh để chuẩn bị //

- Emma : " Gì vậy?!! "
// Cô vẫn còn đang hốt hoảng, tại sao thằng anh mình chỉ vì một người tên là " Takemicchi " mà lết xác dậy khỏi giường một cách nhanh chóng như vậy //

- Mikey : " Ken-chin, buộc tóc cho tao! "

- Draken : " Đây đây. "
// Anh nhanh chóng buộc tóc cho Mikey rồi cả hai cùng chuẩn bị đến trường //

- Mikey : " Tạm biệt cả nhà, con đi đây! "

- Draken : " Tạm biệt mọi người. "
// Anh cúi đầu chào //

- Shinichirou : " Nhớ học hành cẩn thận đó Manjiro! "

- Ông nội : " Đi cẩn thận. "
Sau khi đã rời khỏi nhà thì cả 2 người mới xách mông lên mà chạy tại sắp muộn học đến nơi rồi.
———————————
• Bên phía Takemichi •
Ngay khi đến lớp thì cậu đã gục mặt xuống bàn mà ngủ khiến đám Akkun thấy vậy thì ngừng việc nói chuyện lại.

[ Reng! Reng! ]

Lớp học bắt đầu, cậu nghe thấy tiếng chuông báo vào giờ thì mới ngái ngủ mà tỉnh dậy. Dáng vẻ lơ mơ vẫn còn buồn ngủ của cậu đã được mấy bạn nữ trong lớp chụp lại liên hồi tại hình ảnh vừa nãy hết sức đáng yêu, lâu lâu mới có cơ hội thấy vậy nên phải nắm bắt ngay ấy mà.

Tiết học mới chỉ bắt đầu 10' liền có hai người ngang nhiên bước vào lớp.

- GV : " Hai cậu là học sinh lớp nào? Đang trong giờ sao lại tự tiện vào lớp học của người khác như vậy?! "

- Draken : " Bạn Hanagaki Takemichi được gọi xuống phòng hiệu trưởng để nói chút chuyện ạ. "
// Anh dõng dạc nói //

- GV : " Vậy à, trò Hanagaki em có thể đi rồi. "

- Take : " Em xin phép. "

Cậu cùng hai người ra khỏi lớp nhưng cậu đâu biết rằng đây chỉ là cái cớ để lừa giáo viên rồi lôi cậu ra ngoài thôi.

- Take : " Vậy có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "

- Mikey : " Làm gì có ai gọi cậu đâu chứ, chỉ là muốn rủ cậu đi chơi nên mới nói như vậy thôi. "
// Anh không ngại mà nói toẹt ra sự thật cho cậu biết //

- Take : " ...Tôi về lớp đây. "
// Cậu đang định về lớp thì bỗng có một bàn tay nhấc bổng cậu lên //

- Draken : " Không được, hôm nay bọn tôi sẽ không để cậu quay về cái lớp học nhàm chán đó đâu. "

- Take : " N-Nhưng mà cậu đâu cần phải bế tôi như vậy, Ryuguji-kun. "

Tình cảnh bây giờ là anh đang bế cậu theo kiểu công chúa, Mikey thấy vậy liền nhanh tay giật lại cậu, đặt cậu xuống để cậu đi lại bình thường tại anh không muốn Ken-chin bế cậu chút nào.

- Take : " Cảm ơn, Sano-kun. "

- Mikey : " Cứ gọi tao là Manjiro được rồi. "

- Take : " Manjiro...-kun? Tôi gọi cậu vậy được không? "
// Cậu hơi nghiêng đầu hỏi //

- Mikey : " Được được! Vậy giờ chúng ta lên sân thượng thôi. "
// Anh hào hứng đáp lại, cậu đã gọi tên anh khiến anh bây giờ như muốn lăn đùng ra vì vui sướng rồi //

- Take : " Nhưng không phải là không được lên sân thượng khi chưa có sự cho phép của giáo viên sao? "
// Cậu thắc mắc hỏi mặc dù cậu cũng hay trốn giáo viên lên trên sân thượng để ăn trưa nhưng thực sự chưa thấy cũng có người khác lên trên đó ngoài mình //

- Mikey : " Không sao đâu, đừng để mọi người phát hiện là được. "

- Draken : " Vậy giờ đi thôi. "

Cả 3 người nhanh chóng di chuyển lên cửa sân thượng. Vừa mới bước vào thì Mikey đã phát hiện ra cũng có người đang ở đây, nhìn kỹ lại thì anh mới phát hiện ra...

- Mikey : " Ơ?! "
————————————
END.
Cảm ơn mọi người đã đọc chương này💖✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake