Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cứ gạt đi những lo lắng, bất an trong tim em đi 

Hãy chấp nhận số mệnh này

Anh nghĩ rằng anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai

Hơn gấp cả bội lần

Nếu có thể đo được tình cảm trong lòng mỗi người nặng nhẹ ra sao, vậy hay chăng mỗi đoạn đường tình đều không cần phải đi nhiều đường vòng đến thế ? Ít nhất sẽ không chịu nhiều thương tổn đến mức này...Ít nhất sẽ không rơi nhiều nước mắt như thế...Ít nhất cũng không cần cố chấp đến như vậy. Chỉ là, trên đời này làm gì có cái thước đo ấy. Vậy nên, mọi người tự cho rằng mình đúng mà cố chấp theo một người chẳng hề suy xét đúng sai, cố chấp cho rằng người đó thuộc về mình, cố chấp chờ đợi trong đau khổ, đó không phải là tư thủ mà là tử thủ, không cần biết kết quả thế nào cứ một mực giữ lấy...

(Tư thủ : cả hai người ràng buộc nhau. Tử thủ : chỉ một người cố sống cố chết giữ lấy người kia.)

Tử thủ, Lộc Hàm là như vậy, Ngô Thế Huân là như vậy, mà Biện Bá Hiền cũng là như vậy...

Biệt Bá Hiền và Lộc Hàm rất giống nhau, đều là "Kẻ hai mặt" ! Một người trước kia hệt như ánh mặt trời sáng rực rỡ, một người lại trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Thế nhưng khi người khác không thể nhìn thấy họ nữa, cả hai lại hận không thể đem trái tim móc hết ra mà hung hăng ném xuống nền đất, mắng chửi bản thân còn đương diễn với người khác thì cớ gì phải đau nhức ? Rốt cuộc đau đớn là vì cái gì ?

Rốt cuộc còn đang đau đớn vì cái gì ? Biện Bá Hiền đối mặt với tấm thân trần trụi trong gương, tự bản thân đã cho mình một câu trả lời xác đáng. Trên tấm thân trần kia có rất nhiều dấu vết nhàn nhạt, có vết sẹo bỏng, có vết sẹo phẫu thuật, tất cả đều đang giương nanh múa vuốt trên da thịt trắng nõn của Biện Bá Hiền, hung hăng dữ tợn đến dọa người. Biện Bá Hiền làm thế nào có thể vì vết thương đã lành mà quên đi những đau đớn ngày ấy, huống chi vết sẹo trên thân lại rõ ràng đến thế ! Cậu tự dặn với lòng mình không được nhẹ dạ, dù cho đó có là Tiểu Lộc mà mình từng yêu thương. Thế nhưng khi nghe được Lộc Hàm dùng giọng nói ấm áp gọi hai tiếng "Bạch Hiền" đã lâu không nghe thấy, trái tim lại đau nhức từng cơn.

Những đau thương kia vẫn còn rành rành trước mắt ! Hệt như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi, Biện Bá Hiền như kẻ tàn phế nằm trên giường bệnh, toàn thân cao thấp đều là những vết cháy sém, chỗ đã đóng vảy đen chỗ còn nổi những mụn nước, từ vết thương rỉ ra dịch thể gớm ghiếc, đau đớn tựa như bị lăng trì. Biện Bá Hiền đột nhiên hối hận cớ vì sao ngày đó lại cố trốn ra khỏi kho hàng, nếu như chết đi thì có lẽ không cần phải chịu đựng nỗi đau này. Thế nhưng so với nỗi đau thể xác, nỗi đau trong lòng còn đau đớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Cha của Lộc Hàm nói đúng, loại thân phận đê tiện như này làm gì có tư cách trở thành bạn của Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ là nhất thời ham thích một thứ mới mẻ, nên nói sẽ vì bạn bè mà phản kháng lại cha mình, thời gian trôi đi rồi cũng sẽ quay lại Lộc gia. Bởi vì cậu là Nhị thiếu nhà họ Lộc, là Nhị thiếu gia của "gia đình nổi danh mấy đời làm nghề thuốc" !

Vết thương rất đau, rất đau ! Biện Bá Hiền đã từng khóc lóc van xin bác sĩ tiêm cho mình một mũi morphine, thuốc mê liều mạnh có thể giúp cậu quên đi những đau nhức thể xác, quên luôn cả trái tim đã vỡ nát hay không ? Không ai đến chăm sóc cậu, không có Lộc Hàm, Biện Bá Hiền quả nhiên chỉ là một cô linh trên cõi đời này, nằm một mình trên giường bệnh lạnh lẽo, chịu đựng vết thương như hàng ngàn hàng vạn mũi khoan đục khoét thân mình, đau đớn cùng cực mới phát hiện bản thân liều lĩnh đến nực cười. Dốc hết lòng mình mà đối xử tốt với Lộc Hàm, ngay cả tính mạng cũng chẳng do dự mà trao vào tay người ta, thế nhưng Lộc Hàm nào có quan tâm, hoặc chăng kể từ khi Lộc Hàm mang tấm chăn ướt duy nhất chạy ra khỏi ngọn lửa cũng là lúc cậu đã thoát khỏi Biện Bá Hiền này ? Cha của cậu ấy không phải đã nói rồi sao ? Biện Bá Hiền, à không ! Là Biện Bạch Hiền, mày thực ngu xuẩn đến nực cười !

Ngay khi Biện Bá Hiền sống không bằng chết thì cậu được phẫu thuật cấy ghép da, đến khi đã hồi phục hoàn toàn cũng là lúc người thân duy nhất lìa xa nhân thế. Cậu đã sớm nghĩ đến, bệnh viện sao có thể tự dưng rũ lòng tốt mà dùng loại trị liệu đắt đỏ này với mình. Là máu và thận của mẹ đã cứu cậu...

Dùng nội tạng để đổi lấy sự khỏe mạnh của Biện Bá Hiền, rồi cứ vậy mà rời bỏ cõi đời này.

Biện Bá Hiền không muốn hận Lộc Hàm, nhưng lại không tìm được lí do nào để tha thứ. Lộc Hàm đã phá hủy đi tất cả niềm tin cùng ngưỡng mộ mà cậu dành cho cậu ta ! Mẹ của cậu, tuổi trẻ của cậu, ỷ lại của cậu, niềm tin của cậu, liều lĩnh của cậu, bất chấp của cậu, tình bạn của cậu, còn có...tình yêu ngây thơ của cậu.

Lộc Lộc, tôi chỉ muốn cậu nếm thử qua những khổ sở cùng đau đớn mà tôi đã chịu đựng. Cậu từng nói, Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm là một, vậy thì bây giờ hãy đồng cảm cùng tôi đi, nhìn xem chính tay cậu đã hủy hoại cuộc sống của Biện Bạch Hiền như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro