Chương 13: Trà xanh ngon không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống tới căn tin, Hiên ngồi tại bàn, ba người còn lại đi lấy đồ ăn (vì Hiên chưa quen đường ở đây). Bỗng có một "dàn" bánh bèo "dạt mây trôi" tới trước mặt cậu (Hiên) ỏng a ỏng ẹo. Người khác nhìn thôi cũng biết đây là những fan hâm mộ của Diệu Văn, nhưng do Hiên ngày đầu đi học vẫn chưa biết nên rất thân thiện mời họ đến ăn cùng.

Hiên: Các cậu muốn ngồi ăn cùng sao, tới đây đi, ở đây còn chỗ nè (nhiệt tình).

Trần Ninh (người tự nhận là "Lưu phu nhân"): Yo, nhìn xem cậu ta nói gì nè tụi bây, quyến rũ chồng người khác đã đời rồi giả vờ thanh cao kìa (cười nhạo cậu).

Hiên: Các cậu nói gì vậy, tôi quyến rũ chồng cậu lúc nào, chồng cậu là ai, mà sao tuổi nhỏ không lo học hành mà lo yêu đương rồi (ngơ ngác).

Trần Ninh: M...m còn giả nai à (tát cậu một bạt tay). T cũng không ngại phổ cập kiến thức cho m, chồng t là Lưu Diệu Văn, rõ chưa.

Hiên: Vậy à (bị tát mà tỉnh bơ), tiểu Văn (vẫy tay gọi Diệu Văn), vợ anh tìm anh này.

Văn: Em tìm anh à Hiên nhi (tưởng "vợ" là Hiên nhi nên đi lại ngay).

Hiên: Hỏng có, chị này tìm anh nè (chỉ Trần Ninh). Anh giải thích với chị ấy đi, em có quyến rũ chồng chị ấy đâu...Anh không giải thích rõ chị ấy lại tát em nữa... (mặt uất ức)

Văn: Cô là vợ tôi khi nào sao tôi không biết, cô đi được rồi đó, tôi không muốn ra tay với phụ nữ.

     Trần Ninh: Anh Văn, anh đừng vậy mà, em buồn á.

     Văn: Cút...

     Trần Ninh: M được lắm dám cướp chồng t (cầm ly trà nóng trên tay hất vào Á Hiên).

     Văn: Tôi nói đủ rồi đó (chắn giúp, bị phỏng tay). Cút ngay (tát ả).

     Trần Ninh: Anh...anh đánh em...em méc a dì (mẹ kế của Văn) cho anh coi (ngậm ngùi bỏ đi).

     Hiên: Xin...xin lỗi mọi người, tại em mà mọi người mất vui (cầm tay Văn lắc lắc).

     Văn: A (nhăng mặt)...không sao, không phải lỗi em.

     Hiên: Anh bị phỏng hả để em giúp cho (xoa tay anh, dùng phép trị cho anh).

     Văn: Đỡ đau rồi cảm ơn em.

—Bên chỗ Tuấn Lâm lấy cơm với Hạo Tường—

   Cậu đang xếp hàng chờ bò hầm yêu thích thì tự nhiên món bò hầm từ đâu bay tới trước mặt, một khay cơm còn nóng hôi hổi phi thẳng qua chỗ cậu làm mọi người hú hồn một phen.

   Cũng may là cậu thân thủ nhanh nhẹn, né nó một cái dễ dàng. Và người ném khay cơm thần thánh đó không anh khác chính là tiểu Mỹ, trùm trong fan club mới lập của Nghiêm Hạo Tường.

     Lâm: Ôi! Thiên à, thật là lãng phí một món ăn ngon (nhìn cơm dưới đất bình tĩnh nói).

     Tường: Hạ nhi em không sao chứ (chạy qua xoay người cậu tới lui xem xét). Cô làm gì vậy hả (quát)?

     Tiểu Mỹ: Em thấy nó ăn bám anh nên em giúp anh xử lý tí thôi (dẹo).

     Lâm: Tôi ăn bám bạn trai tôi cô cũng cản (mặt thách thức)?

     Tiểu Mỹ: Xía, bạn trai m á? Nói không biết ngại (khinh thường).

     Lâm: Nè bà cô kia, mặt thì tha son trát phấn, tay chân thì như cọng bún thiu, tóc tay xả loà xoà như mấy linh hồn vất vưởng. Về nhà lấy cái gương, nhìn lại mình coi có xứng với Tường ca không rồi hả ra đây nói chuyện với tôi, nhá (mắng một tràng xối xả).

     Tiểu Mỹ: M...m, hôm nay m chết với t (đưa tay lên định đánh).

     Lâm: Tôi đã bảo bà cô đây đi lấy cái gương soi rồi mà còn nhây à (nhẹ nhàng nắm tóc ả lôi đi). Đi kiếm gương đi, đừng ở đây làm người khác ăn mất ngon.

     Tiểu Mỹ: M nhớ mặt m đó, đừng hòng sống yên (bị cậu ném ra khỏi căn tin, tức giận nói).

     Lâm: Đi thông thả nhó.

     Tường: Em...nãy em nói anh là bạn trai em đúng không (mới hoàn hồn)?

     Lâm: Có ý kiến gì à? Anh không thích?

     Tường: Đâu, đâu có, thích chết đi được (bế Lâm lên xoay vòng vòng).

   Nãy giờ phong ba bão táp, chỉ có Gia Kỳ là an an ổn ổn xử lý bữa trưa của mình rồi mua một phần cho "vợ" đang ngủ trên lớp. Giải quyết xong hai bạn 🍵 dễ thương, 5 người trở về lớp, còn 1 tiếng nữa là hết giờ nghỉ trưa.

Trên lớp, giờ nghỉ trưa được 2h mà đám kia ổn ào mất nửa tiếng, Hâm mới ngủ được có nửa tiếng thì tai họa của một cô gái ập tới.

   Hãy thử tưởng tượng đang ngủ ngon lành, tự nhiên được tắm mát bằng một chai nước suối lạnh, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Câu trả lời là quạu nha. Nhóm dưới căn tin vừa đi lên đã được nhìn thấy một màn hãi hùng hậu của Đinh nhi nhà ta.

Ánh Linh: Thằng kia, tỉnh dậy, học sinh mới mà không biết phép tắt à, ai cho m ngồi cạnh Gia Kỳ của t (đổ một chai nước suối ướp lạnh lên người cậu).

Hâm: Đứa nào hôm nay ăn gan hùm vậy (ngồi dậy trừng mắt tìm).

Ánh Linh: T nè, t cần nói chuyện với m.

Kỳ: Đinh nhi (định đi vào giúp).

Hiên/Lâm: Đừng vào, ở đây coi phim hành động (kéo tay Kỳ lại).

Tường/Văn: Ổn không đó, nay thấy cậu ấy không khoẻ.

Lâm: Đúng là không khoẻ nhưng mà đánh dạng này thừa sống thiếu chết thì vẫn còn dư sức (cười nham hiểm).

Tường: Em nắm tay người ta hơi lâu rồi đó (tách tay Lâm khỏi tay Gia Kỳ).

Kỳ: Chòi oi, ghen hả bạn tui.

Văn: Không chỉ có mình nó đâu (kéo Hiên về phía mình).

Thôi đi hơi xa rầu, quay lại chỗ Hâm cưa nhó.

Hâm: Nói gì nói lẹ đi cho người ta còn ngủ (ngáp).

Ánh Linh: Ai cho m ngồi kế Gia Kỳ của t?

Hâm: Gia Kỳ bảo, cô chủ nhiệm sắp, tôi thích. Nhiêu lý do đây đủ thuyết phục chưa?

Ánh Linh: Nhưng t không cho, m cút đi chỗ khác mà ngồi.

Hâm: Cô có quyền đó à (nằm xuống ngủ tiếp).

Ánh Linh: M gan lắm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ (toan nắm tóc cậu kéo lên).

Hâm: Đó giờ m là đứa đầu tiên dám phá giấc ngủ của t đó, con bánh bèo (bóp cổ ả, nâng lên).

Ánh Linh: T...khụ (khó thở), t sai rồi, m thả t ra, m muốn ngồi cứ ngồi, t không cản nữa (ả tưởng học sinh mới này dễ bắt nạt nên mới hóng hách thế kia).

Hâm: Hối hận giờ là muộn rồi (mắt biến thành màu đỏ).

Hiên: -Hạ nhi, không xong rồi, Đinh nhi mất kiểm soát rồi-

Lâm: -Đi, vào ngăn lại trước khi có án mạng-

Hai cậu chạy vào ngăn Trình Hâm lại, ả thì sợ quá cụp đuôi chạy mất. Dường như ả đã thấy đôi mắt màu đỏ kia. Trình Hâm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi trong lớp được trấn an, ăn bữa trưa rồi chuẩn bị học tiếp.

Ả vừa ra khỏi lớp, Tuấn Lâm liền chạy theo. Sau khoảng 15 phút, tiểu Hạ trở về với gương mặt tái nhợt ngồi úp mặt lên bàn cả buổi chiều hôm đó làm Hạo Tưởng không khỏi lo lắng.

-Đoán xem Hạ nhi bị gì, tui sẽ không nói trong chap này đâu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro