Chương 14: Là yêu cũng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi kịp Ánh Linh, Tuấn Lâm liền dùng phép thuật xoá đi những hình ảnh cô ta vừa thầy lúc Trình Hâm mất không chế để tránh hậu hoạ. Đương nhiên, phép thuật cao cấp như này chính phép thuật bí truyền của gia tộc Thỏ (một gia tộc nhỏ đã biến mất cách đây 5 năm).

Và độ tuổi tối thiểu để sử dụng thuật này là 17, tức là còn tận 2 năm nữa mới được dùng nhưng vì để bảo vệ anh em mà cậu đã dùng nó.

Kết quả là cậu bị phản ngược còn nặng hơn cả Á Hiên lần trước. Nếu Á Hiên chỉ là phát sốt vài giờ thì cậu chính là chịu nổi đau chết đi sống lại.

Lê bước chân mỏi mệt lên lớp, cậu hoàn toàn gục ngã trước sự đau đớn mà bản thân phải chịu nhưng vì không muốn làm phiền mọi người xung quanh nên cậu chỉ nằm nhắm mắt chịu đựng, ai hỏi gì cũng bảo không sao.

Hiên: -Đinh nhi, sao em cảm nhận pháp lực của Hạ nhi lúc có lúc không, hình như cậu ấy đang rất yếu-

Hâm: -Hỏi xem cậu ấy có sao không, anh mới lấy lại pháp lực, lúc nãy lại mất kiểm soát nên chưa cảm nhận được-

Hiên: -Hạ nhi, Hạ nhi cậu không sao chứ, có gì nhớ nói để tớ và Đinh nhi giúp cậu-

Lâm: -Tớ không sao, hai người cứ học đi, mặc tớ-

Giờ ra về đã tới, một lần nữa đàn kiến vỡ tổ, 6 người là những hs cuối cùng ở lớp.

Tường: Hạ nhi (chạm vai cậu), đi về thôi (sợ cậu giận nên cũng không dám hỏi nhiều).

Lâm: Đi về thôi (tỉnh dậy, chống tay xuống bàn đứng lên).

Bây giờ thân thể của cậu như không còn thuộc về cậu nữa vậy. Một cái chạm nhẹ của Hạo Tường cũng làm cho cậu đau đến run người nhưng cậu phải cố kiềm chế, không thể để người yêu lo.

Đứng dậy gắng gượng đi được vài bước, trước mắt đột nhiên mờ ảo hẳn, cậu cứ thế mất thăng bằng mà ngã, ngất đi. Cũng may lúc đó Hạo Tường đi sau, phản ứng nhanh chạy lại đỡ cậu, không thì có lẽ đầu cậu đã đạp vào cạnh bàn mất rồi.

Tường: Các cậu mau lại đây, Hạ nhi em ấy...em ấy không biết sao lại ngất đi rồi.

Những người đang cười cười nói nói phía trước nghe vậy chạy lại xem cậu. Trình Hâm dùng phép thuật kiểm tra cho cậu.

Hâm: Chết tiệt, em ấy có dấu hiệu phản ngược rất nghiêm trọng, mau về thôi, từ nhỏ em ấy đã yếu rồi, không chịu được loại đau đớn này đâu.

Hiên: Sao tự nhiên lại vậy chứ. Thôi không quản được nhiều vậy, mấy anh gọi tài xế nhanh rồi đi về.

Tường/Văn: Không chở em ấy đi bệnh viện sao (thắc mắc)?

Kỳ: Không, họ không cần cũng không thể đến bệnh viện đâu (nói rồi bỏ đi gọi xe).

     Hiên: Lên xe em giải thích cho anh.

     Hâm: Cứu người quan trọng hơn.

   Biết không thể giấu diếm thân phận này thêm nữa, các cậu lên xe, làm phép không cho bác tài xế nghe được cuộc hội thoại rồi giải thích cho các anh về thân phận cũng như bi kịch của gia tộc mình.

   Các anh nghe xong không những không ghét bỏ mà còn yêu các cậu nhiều hơn, các cậu chịu khổ đủ rồi, giờ đây các anh muốn bảo vệ lại những vị hoàng tử này.

   Hạo Tường nhìn cậu trai trong lòng đau đớn nắm chặt góc áo mình không khỏi xót xa, thúc giục tài xế lái thật nhanh về nhà. Còn khoảng 5' nữa là tới nhà, Tuấn Lâm tỉnh lại.

     Lâm: Hạo Tường, em...xin lỗi...đã làm anh lo lắng (cố gắng nói).

     Tường: Em là yêu (không quan tâm lời xin lỗi của cậu, trực tiếp vào thẳng vấn đề)?

     Lâm: Em...em, không cố ý giấu anh...hic (rớt nước mắt) anh đừng ghét em có được không...em hic em xin lỗi đã giấu anh...a (bị đau).

     Tường: Ngốc, nằm yên đó, ai ghét em lúc nào, anh đã nói thế đâu, anh chỉ giận em tại em đau mà giấu anh thôi (xoa đầu, lau nước mắt). Em là yêu anh cũng yêu.

     Lâm: May quá...anh không ghét em (ngừng khóc).

     Văn: Trời ơi, làm t hết hồn, hỏi vậy ai mà không hiểu lầm cho được.

     Kỳ: T cũng muốn chết lâm sàng với nó luôn, kiểu này hoài chắc đi thay tim mới quá.

     Hiên: Anh Kỳ biết nói đùa từ khi nào vậy?

     Hâm: Từ khi có vợ (kéo cổ Gia Kỳ).

     Kỳ: Nhưng mà vợ này hơi yangho a.

     Hâm: Cho nói lại đó (giơ nắm đấm).

     Kỳ: À vợ dễ thương, vợ đáng yêu hehe (quéo liền).

     Văn: Haizz bớt bớt phát cơm lại.

     Tường: Đúng đó, Hạ nhi còn mệt, làm hồi ẻm ngộ độc cơm troá giờ.

Hâm: Mà Hạ nhi, sao em lại dùng thuật xoá kí ức vậy, còn 2 năm nữa mới đủ tuổi mà? Em không biết hậu quả (hơi tức giận)?

Lâm: Em biết chứ, nhưng ban nãy cô gái bị anh bóp cổ...cô ta nhìn thấy anh mất kiểm soát rồi...nên em mới...

Hâm: Xin lỗi, anh...đáng ra anh nên tiết chế, nhưng không hiểu tại sao, bình thường sau khi hồi phục anh đâu dễ mất khống chế thế đâu chứ (cảm thấy áy náy). [Do tác dụng phụ của liều thuốc độc hôm qua đó anh]

Lâm: Hì, không sao mà, anh xem em vẫn còn khỏe đây này (định ngồi dậy). Ây, đau...

Tường: Em nằm yên đó cho anh (đặt cậu lại trên đùi).

— - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - —

   Rồi vụ có vợ là sao? Sao tự nhiên thành đôi rồi?

   Chuyện là vậy, nãy nghe xong tất tần tật câu chuyện của Hâm, Kỳ đã quyết định tỏ tình ngay và luôn. Trình Hâm biết yêu con người là sai với luật lệ yêu giới, nhưng Hạ nhi dám yêu hà cớ gì cậu lại không dám, mặc dù chưa biết hậu quả là gì nhưng nếu bỏ lỡ lần này cơ hội khi nào mới đến lần nữa, thế là cậu nhận lời.

   Một lý do khác nữa đó là Trình Hâm đã biết Gia Kỳ cho cậu uống máu của mình, uống máu con người một thời gian sẽ sinh ra phụ thuộc nên cậu và anh yêu nhau cũng là lẽ đương nhiên.
— - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - —
   Tâm tình cuối chap:
Chap này thoại ít, kể nhiều nên chịu khó đọc nhoa, tui biết mấy người lười đọc nma không đọc thì không hiểu cốt truyện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro