Chương 17: Lại đến - Thỏ con bị nghi ngờ? - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa trong trường học, lớp Tường Lâm.

Tường: Làm xong bài này đi ăn trưa với anh nha, nay có món bò hầm em thích á (nhìn Lâm).

Lâm: Giờ em hết dám ăn bò hầm rồi.

Tường: Ủa sao vậy, em dị ứng gì hả? (lo lắng)

Lâm: Không, tại lần trước bò hầm biết bay (ý nói vụ trà xanh) nên giờ sợ (mỉa mai).

Tường: Ấy ấy, đừng nói là còn chưa hết ghen vụ anh có fanclub nha (chọc cậu).

Lâm: Ai thèm ghen chứ (đứng lên bỏ đi trước).

Tường: Nè, đợi anh với, em không ăn căn tin thì đi qua siêu thị gần trường ăn cũng được.

Lâm: Nhanh đi hồi hết giờ đó (chạy lại kéo anh).

Tại siêu thị:
Tường: Thỏ nhỏ, em ăn cái này đi, cái này nữa (lấy một đống đồ nào là bánh, kẹo, đồ ăn vặt...).

Lâm: Sao...sao anh biết em là thỏ (bất ngờ).

Tường: Chân thân của em là thỏ? Anh chỉ là thấy em thích ăn rau, rồi hay nhảy tới nhảy lui nên mới đặt cho em biệt danh vậy thôi. Không ngờ đúng thật.

     Lâm: Đoán bừa mà trúng phốc, hay ghê...

     Tường: Hông mấy về nhà em biến hình cho anh coi đi...nha nha.

     Lâm: Ờ thì cũng được, về nhà rồi tính. Ăn đi em đói rồi.

   Một bữa trưa bình yên trôi qua. Lúc này ở nhà bắt đầu có biến.

   Phòng Kỳ Hâm
     Hâm: Aaa..đa...đau quá. Hộc hộc (lăn qua lăn lại trên giường). Gia...Kỳ (với tay làm bể cốc nước để Gia Kỳ bên dưới nghe thấy).

   Xoảng (tiếng ly bể). Gia Kỳ ở dưới nghe liền biết có chuyện với hồ ly nhà mình nên tắt bếp chạy lên phòng ngay.

     Kỳ: Đinh nhi cậu không sao chứ (hốt hoảng chạy vào phòng).

     Hâm: Tớ...đau (nhăng mặt).

     Kỳ: Nè mau cắn tớ (đưa tay).

     Hâm: Cậu ráng chịu đau nha (không cắn tay mà kéo cổ lại, nhe nanh nhọn cắn sâu vào).

     Kỳ: Aa (đau nhưng cố chịu đựng).

   Một lúc sau, Trình Hâm buông Gia Kỳ ra, nằm xuống giường thở đều đều. Biết người kia đã ngủ, Gia Kỳ cũng không làm phiền, dọn dẹp ly vỡ xong băng bó vết thương rồi tiếp tục nấu bữa trưa.

   Phòng Văn Hiên, sau khi lấy nước ấm lau qua tay, cổ và mặt cho Diệu Văn vài lần, anh bắt đầu ra mồ hôi, ướt như mới tắm.

     Hiên: Ý, đổ mồ hôi rồi, sắp hạ sốt rồi. Anh Gia Kỳ dặn là phải mở áo ra...lau cả người...x...xong sau đó thì thay đồ mới. *Em xin lỗi anh tiểu Văn, cái này là do tình huống bắt buộc chứ em không cố ý chiếm tiện nghi của anh*
[ảnh khoái muốn chết anh ơi, xin lỗi làm chi]

   Thế là áo của Diệu Văn bung ra từng cúc từng cúc một, Á Hiên đỏ hết cả mặt, tay nhỏ bối rối nửa chạm nửa không vào từng tất thịt trên lưng, cơ ngực và cơ bụng săn chắc của ai kia.

     Văn: Đừng chạm lung tung, anh nhột (bị bàn tay ngại ngùng của ai đó làm cho tỉnh, cầm tay Hin Hin).

     Hiên: Á, x...xin lỗi anh (giật tay lại, lùi ra xa 2 mét), em không có cố ý, ph...phải làm vậy anh mới mau khỏe...

     Văn: Em ngại gì chứ, mặt đỏ lên cả rồi kìa. *Ngại mà dth quá*

     Hiên: Thôi anh thức rồi thì tự thay đồ đi, em đi lấy cháo và thuốc cho anh (chạy ra khỏi phòng).

     Văn: Không biết em ấy có tình cảm với mình không nhưng có lẽ mình yêu ẻm mất rồi (nhìn theo).

   Chạy ra khỏi phòng, Hiên phóng thẳng xuống bếp chỗ Gia Kỳ đang nấu ăn.

     Kỳ: Sao mặt em đỏ vậy, bị lây bệnh rồi hả (đưa tay lên đo nhiệt độ).

     Hiên: Anh đừng quan tâm em (né tránh), em xuống lấy cháo và thuốc cho anh Diệu Văn.

     Kỳ: Đừng nó là nãy thấy múi của người ta nên ngại đỏ cả mặt nha (biết rồi còn cố tình trêu).

     Hiên: Kh...không có, anh đừng nghĩ bậy (cầm mâm cháo và thuốc lên, chạy mất).

     Kỳ: Ngại gì không biết nữa...(nói rồi cũng mang đồ ăn lên cho tiểu hồ ly nhà mình).

   Trở lại phòng Văn Hiên. Anh thấy mình ra nhiều mồ hồi, không chịu được liền đi tắm, thay đồ, tóc mới gội còn chưa kịp lau khô.

     Hiên: Anh mới gội đầu à (thấy tóc ướt), sốt thành thế này rồi còn để tóc ướt, qua đây em sấy cho (bật máy sấy lên).

     Văn: Ờ được (đi qua).

     Hiên: Tóc anh mượt thật đó, thơm nữa (hít hà mùi dầu gội đầu).

     Văn: Em thích thì lấy dùng đi.

     Hiên: Anh còn đau đầu không, em xoa đầu cho anh nha (vẫn đang sấy tóc).

     Văn: Còn, làm phiền em rồi.

   Nhận được hơi ấm nhè nhẹ từ chiếc máy sấy tóc và kĩ thuật xoá bóp đỉnh cao của Hin Hin, anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

   Sấy khô tóc xong, phát hiện anh đã ngủ cũng không muốn gọi nhưng nghĩ lại sáng giờ anh chưa ăn gì cứ ngủ thế này cũng không được nên cậu gọi anh dậy ăn cháo.

     Hiên: Văn, dậy ăn tí đi, uống thuốc vào rồi ngủ tiếp (vỗ vỗ vai anh).

     Văn: Umm...được, đưa cháo và thuốc đây cho anh.

     Hiên: Đây (đưa nguyên mâm).

   Anh ăn được vài muỗng thì bỏ xuống, toan lấy thuốc uống thì bị cậu ngăn lại.

     Hiên: Anh ăn thêm đi, ăn ít vậy uống thuốc sẽ đau bao tử.

     Văn: Nhưng anh không có khẩu vị a~ (mè nheo).

     Hiên: Anh ngoan ăn thêm tí nữa thôi rồi hẵng uống thuốc nha. *Tiểu Văn cũng có lúc dễ thương như này sao?*

     Văn: Được thôi (ăn nửa tô)...Anh thật sự không thể nữa rồi, em ép anh bây giờ anh lại muốn nôn rồi đây này (vuốt ngực).

     Hiên: Không được nôn, cất vào, không ép nữa. Anh uống thuốc rồi ngủ thêm đi chiều là khỏe lại (đưa thuốc cho uống rồi đỡ anh lên giường).
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—
Lúc đầu định viết có một chap về vấn đề nì thôi nma đặc tả chi tiết quá nên giờ viết tận 2 chap r vẫn chưa xong => kéo qua tới chap thứ 3 nữa nha cả nhà iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro