Chương 18: Lại đến - Thỏ con bị nghi ngờ? - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phòng Kỳ Hâm. Gia Kỳ bước vào phòng không thấy người đâu liền đi lại lật chăn ra, và đúng như anh đoán, Trình Hâm trở về nguyên hình rồi, lần này có vẻ không quá đau đớn.

Kỳ: *Thôi đợi cậu ấy trở về hình người rồi cho ăn sau vậy.

Nói rồi, Gia Kỳ leo lên giường ôm hồ lý kia ngủ. 6h tối, nhiệt độ của Diệu Văn đã trở lại bình thường, anh mở mắt ra thì thấy Á Hiên đang nằm tựa vào giường của mình mà thiếp đi, anh nhanh chóng bế cậu đặt lên giường rồi đi xuống nhà lấy nước uống sau đó quay lên phòng làm bài tập.

   Dưới nhà, Tuấn Lâm với Hạo Tường mới đi "hẹn hò" về. Tình cảnh bây giờ là Hạ nhi đỡ Tường cả mặt xanh lè đi vào nhà.

   Nếu mọi người thắc mắc chuyện gì xảy ra với anh Tường thì mời các bác quay lại 1 tiếng đồng hồ trước...

Tường: Hạ nhi, nay tụi kia ở nhà hết rồi, tụi mình có không gian riêng. Hay là...hay là...

Lâm: Hay là gì nói nhanh lên, người gì mà lề mề à.

Tường: Hay là hai đứa mình đi hẹn hò đi (nắm chặt tay Lâm).

Lâm: Được thôi (tỉnh bơ), nhưng mà phải đi chỗ em muốn, được không?

Tường: Được chứ (vui mừng). Em muốn đi đâu?

Lâm: Công viên giải trí đi, lâu rồi không tới đó.

Tường: Chiều em, đi thôi (kéo tay cậu lên xe, kêu tài xế lái đến công viên).

Khúc này chưa có thảm họa đâu, thảm họa là khúc vô công viên kìa. Tới công viên, Tuấn Lâm vui vẻ kéo tay anh vào. Cứ ngỡ rằng cậu Hạ sẽ chơi mấy trò lãng mạn dành cho các cặp đôi yêu nhau nhưng không, tất cả đã sai.

Tường: Em muốn chơi gì, anh đưa em đi. *Ngồi vòng quay ngựa gỗ hay đi đu quay chắc lãng mãn lắm*

Lâm: Em muốn chơi cái đó (chỉ tay vào Tháp rơi tự do).

Tường: *Rầm (tiếng sét đánh ngang tai)*. Cái...cái đó sao (mặt xanh lè)? *Ôi cái viễn cảnh lãng mạn của tui đâu? Tui sợ độ cao aaa.*

Lâm: Anh sợ hả haha (thấy biểu tình của anh, trêu chọc).

Tường: Ai...ai sợ chứ, chơi thì chơi (không muốn mất mặt nên đồng ý).

Sau năm phút vật vã trên cái tháp cao vút, bạn học Nghiêm bước xuống, mặt mày tái mét.

Tường: Lâm Lâm, hay là chúng ta vào quán kia ăn rồi nghỉ ngơi tí, chiều nay chưa ăn gì mà. *Còn đi nữa chắc tui chớt*

Lâm: Ờ cũng đói thật, đi vô ăn (kéo tay anh đi).

Tường: *Mừng gớt nước mắt*

Vào một quán gần đó, cậu và anh ăn uống, ngồi nghỉ khoảng 30' rồi mua thêm 4 phần về cho mấy người ở nhà. Cuộc đời Tường ca yên bình được 30' thì tiếp tục gợn sóng khi Hạ nhi kéo anh đến trước Tàu lượn siêu tốc...

Lâm: Anh, em muốn chơi trò này.

Tường: À...em muốn thì anh chơi với em (không dám từ chối vì cục tôn nghiêm quá lớn). *Bây giờ mà không chơi thì mất mặt đàn ông quá*

Lâm: Vậy đi thôi (dắt tay anh hí hửng đi mua vé).

Vào chơi, một chuyến tàu hai số phận. Một người thì thích thú la hét, một người sợ đến nổi không nói nên lời.

Xuống tàu, anh như mới được nhặt về từ tầng điện ngục thứ 18, chào đảo đi không vững, chạy ra bụi cây gần đó nôn hết đống đồ ăn mới được thưởng thức mười mấy phút trước.

Tường: Oẹ...ọe...ọe...

Lâm: Anh không sao chứ (vỗ vỗ lưng anh). Không chơi được sao không nói với em? (đưa giấy cho anh).

Tường: Anh không muốn em thất vọng, khó nhắn lắm mới được đi chơi...oẹ.

Lâm: Xin lỗi, lần sau nhớ nói cho em biết (vuốt lưng anh). Thôi tối rồi về đi, còn đưa đồ ăn cho mấy người kia nữa.

Tường: Được (gọi tài xế).

Quay lại hiện tại

Lâm: Anh còn chóng mặt không? (lấy ly nước ấm ra)

Tường: Anh đỡ rồi (nhận ly nước uống).

Văn: Yo, bạn tui, sao mặt bạn xanh lè dị (trên lầu đi xuống).

     Tường: M đỡ sốt chưa?

     Văn: Hết rồi, mà m có sao không?

     Tường: Không sao, nãy t chơi tàu lượn siêu tốc.

     Văn: Chậc chậc, chiều người yêu dữ thần. Hạ nhi anh nói em nghe, em là người đầu tiên rủ được nó chơi trò đó đó.

     Lâm: Thôi anh đừng có chọc, em hối hận muốn chết đây (lại ngồi cạnh Tường). Hiên nhi đâu anh?

     Hiên: Tớ đây nè, lên thăm Đinh nhi không?

     Lâm: Đi chứ (đứng lên đi).

   Tường, Văn thấy vậy cũng đi theo. Cạch, cánh cửa phòng Gia Kỳ mở ra, đập vô mắt 4 con người này là cảnh Kỳ ca ôm Đinh nhi cứng ngắt, ngủ mất tiêu.

     Hiên/Lâm: Aaaa, Đinh nhi dậy mau (hốt hoảng chạy lại dựng đầu Trình Hâm).

     Hâm: Đứa nào muốn chết (ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở). Aaaa, MÃ GIA KỲ CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY (hét lớn).

     Kỳ: Em im lặng, anh muốn ngủ (kéo người lại, đắp chăn).

     Hiên/Lâm: Xong anh Kỳ (đồng loạt lắc đầu).

     Hâm: À, thì ra anh chọn lãnh án tử hình (nói rồi 1 cước  đá Mã-chán sống-Gia Kỳ bay xuống giường).

     Kỳ: Ayda, cái mông của tui (tỉnh ngủ luôn). Mấy đứa còn nhìn, bộ thấy chưa đủ nhục hả (giận cá chém thớt).

     Tường: Thôi dậy rồi thì xuống ăn đi, em có mua đồ ăn cho mọi người.

   Mọi người kéo nhau xuống nhà ăn, nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi nghe kể lại cuộc "hẹn hò" hết sức thú vị của hai người bạn, Á Hiên và Trình Hâm cười vô mặt ai kia không hề thương tiếc.

Giải quyết bữa tối rồi mọi người giải tán về phòng ngủ. 9h30, Trình Hâm đi qua phòng Á Hiên nói chuyện về sự biến đổi bất thường của mình trong tháng này.

Hâm: Hiên nhi, dậy đi anh bảo.

Hiên: Ukm, em muốn ngủ, sáng giờ chăm cái tên Văn kia mệt chết em rồi (kéo chăn che mặt).

Hâm: Em muốn giống Mã Gia Kỳ khi nãy?

Hiên: Aaaa đừng đừng, em dậy rồi, Đinh nhi có gì dạy bảo (bật dậy).

Hâm: Tháng này anh biến về nguyên hình 2 lần rồi, em không thấy kì lạ sao?

Hiên: Có kỳ lạ đó, nhưng em không biết nguyên nhân.

Hâm: Anh đoán là liên quan tới Hạ nhi.

Hiên: Ý anh là...

Hâm: Hạ nhi ra tay với anh.

Hiên: Cũng có thể, nhưng mà...

Hâm: Em không tin Hạ như là người như vậy???

Hiên: Ukm, có lẽ cậu ấy có nỗi khổ.

Hâm: Anh không biết, anh cũng không muốn tin cậu ấy là người như vậy.

Hiên: Hay mai mình hỏi cậu ấy đi.

Hâm: Không nên, nếu có ai đó đang uy hiếp cậu ấy, chúng ta làm như vậy sẽ khiến cậu ấy khó xử.

Hiên: Vậy làm sao đây?

Hâm: Đề phòng hơn, nhất là em đó, em dễ tin người như vậy. Còn anh sẽ âm thầm điều tra cậu ấy.

==•==•==•==•==•==•==•==•==•==•==•==•==•==

Sau drama trà xanh chấn động toàn trường, các anh và các cậu cuối cùng cũng được an an ổn ổn đến trường học hết năm học đó mà không bị ai quấy rầy.

Tuy nhiên mọi hành động của 6 người đều được ghi lại, báo về cho tộc trưởng của bóng tối bởi một con rối của ông ta, Trương Chân Nguyên. Một năm sau, thời cơ chín mùi, đã đến lúc ông ta thực hiện kế hoạch trở thành người mạnh không có đối thủ của mình.

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Hết chap dòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro