Chương 3: Hồi ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ lại Diệu Văn trên đường, hai anh nhanh chóng quay về nhà học bài và làm bài tập để chuẩn bị cho hai tiết kiểm tra ngày mai.

Tại nhà Kỳ-Văn-Tường, có hai thanh niên vừa về tới liền chạy lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi mỗi người lấy ra từ trong cặp một sắp bài tập 5, 6 tờ A4. Không sai, đấy chính là đề cương cho bài kiểm tra ngày mai. Hai người ngồi vào bàn học bắt đầu giải đề, vừa giải vừa trò chuyện.

Tường: Bài tập chất như núi vậy mà Văn nó còn đi chơi được hay thật (đang bất lực với thằng bạn của mình) .

Kỳ: Nó có quan trọng ba cái việc học hành này đâu, từ khi cô mất đến giờ (nghẹn ngào nói).

Tường: Cũng đúng. Có lẽ nó vẫn chưa vượt qua được cú sốc từ 3 năm về trước.

😶‍🌫️😶‍🌫️😶‍🌫️Hồi ức 3 năm trước:
Trong căn biệt thự rộng lớn, có một đôi vợ chồng đang cãi nhau rất kịch liệt. Tại sao họ cãi nhau ư? Vì người phụ nữ với nét đẹp dịu dàng, phúc hậu kia phát hiện chồng mình ngủ với người khác, và đây không phải lần đầu tiên.

Ba Văn: Bà có thôi đi không. Bà ồn ào sẽ làm thằng bé thức giấc đó (quát lớn).

Mẹ Văn: Ông dám làm sao không dám nhận hả. Chứng cứ tôi có đủ, hình ảnh, video đều có. Mai chúng ta ra toà làm rõ chuyện này.

Ba Văn: Bà có chứng cứ thì đã sao, tôi đúng là đã ngủ với em ấy (chỉ tay về phía người đàn bà khác trong phòng) thì đã sao nào. Tôi sớm đã chán ghét bà từ lâu rồi, bà già nua, bà xấu xí lắm rồi. Bây giờ bà chẳng khác gì một trái cà khô cả. Bà muốn phân nửa tài sản chứ gì, được thôi tôi cho bà (giọng khinh bỉ).

"Vậy ông còn trẻ khỏe quá nhỉ (một cậu nhóc độ 14, 15 tuổi bước từng bước xuống bậc thèm nói)? Ông không xứng đáng với mẹ tôi. Bà ấy cũng chẳng cần cái khối tài sản kia đâu.".

Mẹ Văn: Tiểu Văn qua đi mẹ bảo (ân cần nói).

Ba Văn: Ai cho m qua đó (nắm chặt cổ tay bé nhỏ của anh), ở đây với t, t sẽ nuôi m, theo con đàn bà đó chỉ có nước khổ thân.

Mẹ Văn: Không được, Văn nhi phải do tôi nuôi, anh không có quyền nuôi nó, anh không đủ tư cách (quát lớn, khóc).

Ba Văn: Hờ! Đi theo bà ư? Đi theo bà để rồi ra đường cạp đất mà ăn à. M nhất định phải ở lại đây với t, sau này kế thừa tập đoàn Lưu thị, nghe chưa.

Văn: Tôi không muốn, tôi muốn đi với mẹ, ông bỏ tay tôi ra ông già đáng ghét (vùng vẫy).

Ba Văn: M dám hỗn láo với t á??? (tát anh một cái thật mạnh làm anh đứng không vững). Để xem sau này m còn dám hỗn nữa không (nắm tóc kéo anh dậy). Người đâu, đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi, không được ta cho phép thì không được thả nó ra ngoài.

Mẹ Văn: Tha cho thằng bé đi, nó còn nhỏ mà (nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của con trai từ từ khuất đi mà xót xa, khóc). Ngày mai lên toà, tôi sẽ dành được quyền nuôi con (giọng điệu cương quyết).

Sáng hôm đó, tại toà án có một cuộc chiến nảy lửa nổ ra, có hai vợ chống đang tranh nhau quyền nuôi dưỡng đứa con trai duy nhất.

Người mẹ tranh giành vì thương con trai, không mong muốn nó phải ở trong ngôi nhà đó mà thấy cảnh chướng mắt. Còn người cha tranh giành vì sợ không có ai thừa kế đống gia sản của mình và nó sẽ rơi vào tay người khác (vì tình nhân với của ông cha tồi này vô sinh nha mn).

   Không biết là bằng cách nào, người đàn ông kia đã thắng, ông ta giành được quyền nuôi dưỡng đứa bé. Còn về người phụ nữ đáng thương nọ, bà không cần tài sản, bà chỉ cần con trai bé bỏng của mình thôi. Mất con rồi, bà còn sống để làm gì? Đúng, sống để làm gì chứ. Thế là sau khi phiên toà kết thúc, ông ta vui vẻ đắc ý mà ra về, còn mẹ anh thì nghĩ quẩn lái xe ra biển rồi tự dìm chết mình.

   Ba ngày sau phiên toà, báo đưa tin tìm thấy xác của Lưu phu nhân dạt lên một bãi biển 🏖. Lưu Diệu Văn nhận được tin vô cùng sốc, anh chạy ra khỏi nhà trước sự can ngăn của quản gia, chạy thẳng ra con đường trơn trượt và lạnh cóng do trời đang mưa to, thân chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và chiếc quần đùi ngang gối.

   Sau một hồi chạy mãi chạy mãi dưới trời mưa như trút nước, anh mệt mỏi lê đôi chân trên đường, anh buồn ngủ rồi (còn nhỏ mà mn nên buồn ngủ vẫn là pk ngủ nha), nhưng anh lại không muốn về ngôi nhà đau thương đó, không muốn thấy mặt người đàn ông đã bức chết mẹ anh, thế là anh đi một mạch đến nhà Gia Kỳ cách đó không xa.
—————HẸN GẶP LẠI—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro