Chương 4: Hồi ức đau thương - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới được cổng nhà Gia Kỳ, Diệu Văn cũng đã kiệt sức, thân nhiệt nóng bừng bừng do sốt, ngất lịm đi. Cũng may lúc đó bác quản gia ra ngoài vứt rác, thấy được anh nằm đó, hai tay nắm chặt, mặt đỏ au, miệng vẫn đang gọi mẹ nên đã nhanh chóng bế anh vào nhà.

Trong nhà lúc này, Gia Kỳ đang chơi với Hạo Tường thì thấy bạn mình được bế vào, lập tức chạy lại hỏi han, quan tâm.

Kỳ: Cậu ấy sao vậy bác.

QG: Cậu ấy dầm mưa lâu quá nên kiệt sức ngất đi rồi. Tội nghiệp thật, còn nhỏ thế này đã phải chứng kiến cảnh gia đình ly tán, hứng chịu nổi đâu sinh ly tử biệt (bác lắc đầu ngán ngẫm nói).

Tường: Cậu ấy nóng quá (sờ trán cậu), người đâu nhanh đi gọi bác sĩ đến đây. MAU!!!

Người làm: Dạ vâng đi ngay đây ạ...

Mọi người đưa anh lên phòng, chăm sóc cẩn thận cả đêm, bác sĩ cũng đến khám rồi, cơn sốt đến tận 3h sáng mới hạ. Đúng thật là làm người khác hú vía một phen. Sáng hôm sau anh tỉnh lại, đầu nặng trĩu, cố gắng bước xuống nhà.

Văn: Gia Kỳ, m có đồng phục không, cho t mượn đi học (giọng thều thào).

Kỳ: Má ơi hú hồn! M làm gì mới sáng sớm ra mà nhát ma người ta rồi. Bệnh thì ở nhà nghỉ đi, t xin cho m rồi.

Văn: Không sao, ở nhà một mình t lại nhớ tới chuyện ông già đó đã làm với mẹ, m cứ chỉ t chỗ để đồng phục là được (tựa vào vách mệt mỏi nói).

Kỳ: Thua m luôn. Tủ đồ của t trên phòng, ngăn thứ 3 bên trái, lên đó mà lấy.

Văn: Ờ cảm ơn (nói rồi lết lên phòng).

Cuộc trò chuyện ngoài lề:
Tác giả: Ây dô quát súp anh Văn, nay bịnh rồi hẻ. Dừa lòng tui lắm 😆. Ai kêu đòi cho tui ăn dép chi, giờ tui trả thù.
Văn: Con mén kia, anh m vẫn dư sức phan dép đấy nhá. Muốn thử không?
Tác giả: Thoi không dám. Thưa anh em lui, chọc xíu cho zui zậy hoi chứ nhây quá chắc bị bụp thiệt.
Tác giả đã offline
Văn: Hên là cưng chạy nhanh, không là chết với anh rồi em gái...

Quay lại câu chiện nèo:
Anh lên phòng, lấy đồng phục thay rồi xuống nhà đi học. Cả đường đi, mắt anh chẳng mở lên nổi, tựa vào vai Gia Kỳ thiếp đi lúc nào không biết. Gia Kỳ cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cậu bạn cố chấp này, ngồi yên cho cậu ấy tựa vào nghỉ ngơi.

Đến trường, anh được gọi dậy, cùng nhau lên lớp. Hôm nay không có tâm trạng, lại thêm sức khỏe không tốt nên cả buổi học anh chỉ nằm úp mặt xuống bàn ngủ 😴, cô giáo thấy vậy định gọi nhưng bị Gia Kỳ ngăn lại.

Gia Kỳ: Lão sư, cô đừng gọi cậu ấy, đêm qua cậu ấy sốt tận 38,3 độ, giờ vẫn còn mệt (chặn tay cô giáo nói).

Cô: Sao không bảo em ấy ở nhà nghỉ hay xuống phòng y tế. *Ủa gòi bệnh không lo ở nhà để mẹ nấu cháo cho ăn, vô đây chi rồi nằm ngủ, hủm hỉu luôn*.

Gia Kỳ: Gia đình cậu ấy có chuyện buồn, để ở nhà một mình em không yên tâm.

Cô: Thôi được, cô hiểu rồi.

Ngoài lề tiếp:
Tác giả: Ủa cô ngộ à nhen, mẹ người ta mất chưa được một tuần, bảng tin đăng rầm rộ dị mà cô còn kêu dìa nhà để mẹ nấu cháo cho ăn. Là sao? Hủm hỉu...🧐🧐🧐
Cô: Ấy chết, cô quên mất. Cô xin lỗi, được chưa. Thôi cô đi dạy tiếp đây, em cũng lo mà học hành đi đừng có lo viết truyện không đó.
Tác giả: Dạ em biết rồi cô, em đi viết truyện tiếp đây bye 👋.
Cả hai đã offline...

Lại quay dìa nào mn:
Giờ nghỉ trưa. Chuông vừa reo, đám học trò liền nháo nhào ùa ra khỏi lớp, trong phòng lúc này chỉ còn một vài con mọt sách, anh và Gia Kỳ.

Kỳ: Này, Văn! M đi ăn không hay t mang lên cho cậu (lay lay anh).

Văn: ...(vẫn nằm đó không đáp lại).

Kỳ: Này, LƯU DIỆU VĂN (lay mạnh hơn)! *Cậu ấy lại sốt rồi (sờ cánh tay nóng hổi của anh)*. Dậy đi t đưa m về.

Văn: Không sao đâu, t chỉ đau đầu tí thôi, nằm một lát là ổn (mới bị lay tỉnh).

Kỳ: Anh hai ơi cho em xin đi, anh nằm nguyên buổi sáng đỡ hơn đâu (than vãn). Không nói nhiều, đi về nhà liền (kéo tay lôi đi).

Về tới nhà Gia Kỳ, khó khăn lắm mới vác được anh lên phòng ngủ vì anh giờ đã không còn đủ tỉnh táo để tự đi nữa. [Theo đúng là nên ship cục bệnh nhân này dìa nhà ổng mới đúng nma Gia Kỳ cũng chẳng ưa nổi những hành động của cha Diệu Văn nên đem anh về nhà mình tiếp].

Chiều tối thì cơn sốt cũng hạ, anh ăn được ít cháo rồi nghỉ ngơi. [Ủa rồi nghỉ ngơi quài luôn dị á hả, tui cũng muốn nghỉ ngơi nữa (nội tâm gào thét)]. Gia Kỳ gọi Hạo Tường qua nhà làm bài tập sẵn bàn kế hoạch vực dậy tinh thần cho thằng bạn thân luôn.

Lại là cuộc trò chuyện ngoài lề đây:
     Tác giả: Hai ông anh, lần này tính bày trò gì để chọc cho anh Văn zui dạ, bật mí cho em với coi.
     Kỳ: Hmm...Nếu như đi chơi công viên giải trí thì đi hoài cũng chán, mà đi xem phim ma thì cũng không có gì mới lạ... Tường, m có kế hoạch gì không.
     Tường: Có thì có đó. Chỉ là tụi bây có dám theo không thôi (nở một nụ cười nham hiểm).
    Tác giả: Nói gì ghê vậy anh, bộ tính phạm pháp hử? 🤔
     Tường: Có thể coi là vậy.
     Kỳ: Làm gì nói nghe chơi.
     Tường: Thì là...mình còn nhỏ, mới 14 à chưa đủ tuổi đi bar, nhưng mà nếu mua rượu dìa uống thì sao nhở? Uống cho vơi nỗi sầu, t hay nghe người ta nói uống rượu giải sầu á.
     Kỳ: Ulatr, m gan thiệt, nhưng t thích. Quyết định vậy đi, đợi Văn khỏe hẵng rồi nhậu một bữa linh đình.
     Tác giả: Alo 113 phải không ạ, dạ ở địa chỉ: -;%$+~¥, vào ngày tháng năm nào đó chưa biết, sẽ có ba thanh niên chưa đủ tuổi uống rượu bia phạm pháp, đề nghị tới ngày đó mấy chú cảnh sát phải bắt mấy người này nhe.
     👮‍♀️ : Rồi không cho chú ngày tháng cụ thể sao chú biết đường canh mà bắt...😡
     Tác giả: Người ta mới bàn kế hoạch thôi chưa làm sao biết ngày mà báo cho chú. Chú hỏi ngộ à.
     👮‍♀️ : Thôi dẹp đi, nghỉ bắt.
👮‍♀️ đã offline
     Tác giả: Ơ...chú...
     Kỳ: A con tác giả này gan, dám chơi méc, chắc lâu rồi chưa ăn đấm đây mà.
     Tường: Ngứa đòn hả em gái (khởi động).
     Tác giả: Thôi xin nhỗi mấy anh em hông dám nữa🥺🥺🥺
Tác giả đã offline
     Tường: Chạy rồi...Thôi mình đi.
     Kỳ: Ừ! Được có cái chạy nhanh...
Hai anh đã offline

   Nhờ hai anh dỗ bạn bằng rượu và sự vô tâm của chú 👮‍♀️, Diệu Văn đã trở thành 'Ngàn chén không say, hay đi quậy phá'.
———Chap này nói xàm hơi nhiều hihi———
Lời tâm tình (chú thích đó mấy ba): [...] là sự suy ngẩm của con tác giả về diễn biến câu chuyện cho chính mình viết hoặc lời giải thích về tình tiết trong truyện 🙃 🙃 🙃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro